Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fiamma nằm trên tay Gribben, lướt qua dòng người đang đứng đông đúc tại của ra vào của trường, cô hiệu trưởng muốn tiến đến nhưng chỉ nhận được bóng lưng lạnh lùng của Gribben, cô ấy ôm nàng một đường thẳng đến phòng cô, tỏ ra một bộ mặt trước nay chưa từng có.

"Con khỉ đó lại trở về đây, thật phí của!" Poppy là người đầu tiên lên tiếng khi nhìn thấy Miss G đưa Fiamma về trường, Di bên cạnh đã tức giận đến đỏ mặt.

"Sao cô ấy có thể tìm được con nhóc đó vậy?"

"Chẳng có gì phải thắc mắc ở đây cả, cô ấy rất rành đường thị trấn, tìm thấy nàng ấy cũng phải thôi" Hiệu trưởng lên tiếng, sau đó phe phẩy thân hình ục ịch của mình tiến về phòng, bỏ lại bọn trẻ đứng đó.

"Điều mà chúng tôi quan tâm là tại sao cô ấy lại phải tìm con nhỏ đó về chứ!?" Di đương nhiên không đành lòng nhìn kế hoạch của cô một lần nữa bị phá sản, mà hơn nữa còn đổi lại một cái nhìn đầy lạnh lùng của miss G, trên đời này thứ cô không dám nghĩ đến duy nhất chính là sự lạnh nhạt của miss G rồi cũng có ngày trừng phạt lên cô.

"Có lẽ cậu ta đối với miss G không đơn giản như là đối với chúng ta, mà chúng ta lại không thể làm gì được, sự bảo hộ của cô ấy đối với cậu ta chính là bất khả xâm phạm"

Di nghe vậy thì lạnh lùng rời đi, rõ ràng trong câu nói vừa rồi đã đánh vào lí trí của cô.

"Fiamma? Em cảm thấy trong người sao rồi?" Gribben ngồi một bên giường, cô không thể tùy tiện động vào người em ấy được nữa, nếu không thật sự sẽ tạo ra khoảng cách lớn với cô bé.

Trong mơ màng, Fiamma chỉ cảm thấy bản thân đã trở về ngôi trường, vào phòng riêng của cô Gribben, mà còn một lần nữa nằm lên giường cô ấy.

"Miss G..." Đối với sự xưng hô nhợt nhạt này của nàng cô có chút không thích nghi.

"Có chuyện gì?"

"Em muốn trở về Tây Ban Nha" 

Gribben cười một tiếng, gục xuống bên cạnh nàng, "Sớm thôi cô bé, em sẽ trở về Tây Ban Nha, đến lúc đó em sẽ mãi mãi rời xa nơi này"

"Tại sao bọn họ lại lừa em như vậy?" Fiamma mệt mỏi nhắm mắt, giọt nước mắt long lanh chảy ngược qua tai.

"Tôi thay các em ấy xin lỗi em được không? Bọn chúng là học trò của tôi vậy mà tôi lại không dạy dỗ nó đàng hoàng là do tôi" Gribben âm thầm lau đi giọt nước mắt của nàng.

"Sau này khi em rời đi, nhờ cô nói với bọn họ rằng em rất quý họ, trải qua nhiều chuyện em cũng rất muốn cùng họ làm bạn, tất cả những chuyện mà em làm đều không xuất phát từ lòng ghen ghét hay đố kị gì cả. Nên em mong cô đối với các bạn ấy cũng sẽ như vậy"

Gribben cảm thấy cô nàng này quả là rất tình cảm, nhưng mà Fiamma này.

có ai trên đời này lại muốn đối xử với người mà mình yêu giống như những người khác đâu?

"Sẽ như vậy, em ngủ đi" Gribben đứng dậy, xoay người đã thấy nhóm Di đứng ở cửa phòng, tuy rằng thường ngày cô rất cấm kị chuyện có người tùy tiện ra vào phòng mình nhưng đối với ngày hôm nay lại khác. 

"Để Fiamma nghỉ ngơi đi, chúng ta đi uống trà được chứ?" Miss G nhìn bọn trẻ, nhóm Di cũng đã rời khỏi phòng cô.

"Miss G, tại sao hôm ấy cô lại làm hành động đó với em?" Fiamma xoay người vào vách, đưa lưng về phía cô, câu hỏi đột nhiên đó làm cô có chút không phản ứng kịp.

"Em nói gì vậy?"

"Ngày hôm ấy sao lại hôn em?"

"Tôi xin lỗi, nếu em không thích tôi sẽ không bao giờ làm vậy, tôi sai rồi"

Fiamma chỉ khẽ cười, "Cô là đồ kinh tởm"

Gribben im lặng, giây phút đó trong lòng cô hàng ngàn đống đổ nát thay nhau cứa vào tim cô, thì ra bản thân lại bệnh hoạn như vậy, lại đem lòng yêu học trò của mình, lại còn làm hành động không thể chấp nhận được.

"Em muốn về Tây Ban Nha, mãi mãi rời xa nơi đây"

"Em sẽ về đó nhanh thôi"

Rồi cô rời đi, đến cuối cùng Fiamma cũng không thể nhìn thấy giọt nước mắt vì nàng mà rơi xuống. Cô đến tìm nhóm Di, nhìn thấy bọn trẻ đang ngồi ở bậc thềm nơi chúng nó đã từng vui đùa với Fiamma tại đây 

"Di này, em cũng đã nghe thấy những gì Fiamma vừa nói rồi đúng không? Con bé cũng muốn hòa nhập với các em, chỉ là một số hiểu lầm không hay của em về con bé, nếu được cô muốn các em phải hòa nhập với em ấy"

"Em hiểu rồi thưa miss G"

"Hiểu rồi thì tốt, cô có việc đi trước"

"Vâng"

"Chào Nieven, chuyện tôi nhờ bà đã đến đâu rồi?"

Miss G trong lòng bọn họ giờ đây như là một con người khác, trông vô cùng đáng sợ, mà người có thể khiến miss G thay đổi cảm xúc như vậy chỉ có một người.

"chuyện Fiamma được đưa đến đây đúng là một chuyện khá bí ẩn, trong cung điện quý tộc của nhà Fiamma hoàn toàn đều đang nghĩ đến việc con bé đã trốn đi đâu đó sau khi bị cấm cản việc học thanh nhạc vì tình trạng sức khỏe. Còn chúng ta đều đang nghĩ rằng con bé đến đây bởi vì bị gia đình trừng phạt, mà gia đình của cô bé đều không hề hay biết Fiamma đang ở đây"

"Còn điều này nữa, Fiamma là người duy nhất thừa kế tài sản nguy nga của cha cô bé để lại"

"Khoan đã..hôm qua rõ ràng có chuyến về Tây Ban Nha đúng không? Thế tại sao Fiamma lại không lên được tàu? Nếu đến trễ thì không lên tàu là đúng, nhưng em ấy lại bảo không hề có chuyến tàu nào về Tây Ban Nha?"

"Người ở bến tàu có vấn đề, tôi đến thị trấn một chuyến"

"Miss G, cô đừng manh động!"

*

"Heck, hôm qua có chuyến về Tây Ban Nha sau cậu không đi?" 

"Tại sao tôi phải đi trong khi công việc của tôi là ở đây?"

"Không phải, chỉ là tôi nhìn thấy một tờ giấy viết bằng chữ Tây Ban Nha trong túi áo cậu, vả lại hôm qua chẳng phải cậu rất trông ngóng chuyến tàu đó à?"

Chỉ là có chúa mới biết tên Heck này bởi vì biết hôm nay có chuyến về Tây Ban Nha nên hắn mới phải đến đây canh chừng, nếu để cô quý tộc tên Fiamma kia về được Tây Ban Nha chắc chắn những đồng tiền kia sẽ không cánh mà bay.

Đúng thật là không may, tất cả những gì của cậu thanh niên tên Heck kia đều được Gribben nghe rất rõ.

"Này cậu, tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?"

Heck nhìn người phụ nữ lôi cuốn trước mặt, không nhịn được mà thèm thuồng.

"Rất hân hạnh, cô cần tôi giúp gì sao?"

"Chúng ta đến nơi khác nói chuyện được chứ?"

"Rất sẵn lòng"

Hai người quyết định vào một quán bánh gần đó, Gribben không gọi gì chỉ trực tiếp đối mặt với tên kia.

"Tôi muốn cậu kể hết tất cả những gì mà đứa con nuôi của ngài Stefan và cậu đã làm để đưa Fiamma đến đây, tôi muốn cậu trực tiếp nói với ông ấy rằng con bé đang ở đây và phải đưa tàu đến rước về, và yên tâm con bé vẫn an toàn" Tên vừa thoát ra khỏi miệng Gribben, chàng trai kia đã cứng miệng, trong ánh mắt long lên sồng sọc.

"Cô muốn gì?"

"Như tôi đã nói, tôi muốn cậu đứng trước mặt ngài Stefan, trình bày toàn bộ những chuyện xảy ra, và tôi khẳng định rằng ngày hôm nay nếu cậu từ chối, tôi sẽ khiến cậu không thể thốt ra được một từ nào khác nữa. Im lặng và làm theo những gì tôi nói, người của tôi sẽ bảo vệ cậu an toàn đến trước mặt ngài Stefan, tôi muốn cậu nói rõ ai đã kêu cậu làm như vậy, gia đình và con cái cậu sẽ an toàn"

"Nếu như ngài ấy không tha thứ cho ngươi thì hãy đưa cho ngài ấy bức thư này, và nghe cho kĩ nếu ngươi dám bỏ trốn hoặc là mở bức thư này ra, gia đình ngươi sẽ chết"

Heck hoảng sợ nhìn người trước mặt, ánh mắt tựa quỷ dữ, nó làm cậu vô cùng sợ hãi.

"Đi ngay trong hôm nay, và tôi muốn trong một tuần tới ngài Stefan phải ở đây đón Fiamma trở về Tây Ban Nha"

"Đừng đụng đến gia đình tôi, tôi sẽ làm tốt chuyện này"

"Được thôi, tôi mong cậu hiểu, tôi đã nói là sẽ làm"

Gribben đứng dậy xoay người rời đi, người ta nói nếu bản thân để tâm đến chuyện gì đó, sẽ không có dũng khí nhìn họ đau khổ, mà cô lại  là một người như vậy, em ấy muốn trở về Tây Ban Nha, ngay cả trong giấc mơ vẫn muốn trở về với ba mẹ vậy thì để cô thành toàn cho em ấy.

Chỉ là sau khi em ấy rời đi, liệu còn có người có thể lắp đầy được hình bóng mà em ấy để lại không?

Fiamma, tôi chỉ một lần rung động, không ngờ lại đau đớn như vậy.

Tôi trả em về Tây Ban Nha đó cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro