Chương 7 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fiamma sắp xếp lại đồ đạc vào vali, à không, phải nói là một cái hộp khá lớn. đủ để vừa những đồ đạc nàng đem đến và những thứ nàng đã thêm vào từ khi ở đây.

Cha nàng đã đến đón nàng, gia đình của nàng đã một bước tiến lên mây khi trở thành một trong hai nhà quý tộc của giới thượng lưu Tây Ban Nha được buôn bán thuyền tàu trong thời chiến ở đó.

Nàng quay về đó, đồng ý rằng sẽ bỏ lại tất cả ở đây lại phía sau.

Fiamma ngẩng đầu, nhìn các cô gái đã cùng nàng trải qua tất cả những nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhìn lại những cô gái với niềm đam mê tự do, cũng khát khao được quay về gia đình của mình, nàng thương xót cho họ.

Nàng mỉm cười nhìn tất cả một lượt, Di, cô nàng này khiến nàng đã từng rất hận, chỉ là bây giờ không còn nhiều thời gian để suy nghĩ đến chuyện đó nữa, nàng nhìn thấy bọn họ sụt suỵt nhìn nàng, trong mắt họ rõ ràng là không nỡ để nàng đi.

"Di, cậu giữ cái này đi nhé" Fiamma lặng lẽ đưa một tờ giấy cho cô, trên đó vẽ rất nhiều những thứ khác nhau, như là đảo, vịnh, quốc gia, là những nơi Di muốn đến. Cô đau khổ nhìn Fiamma, kiềm lòng không được mà ôm nàng.

"Fiamma, xin lỗi và cảm ơn cậu vì tất cả" Di lùi lại một bước, trong tay nắm chặt tờ bản đồ nàng tặng, một ánh mắt hài hòa nhìn nàng, như muốn khắc ghi tất cả vào trong.

"Poppy, cậu giữ lấy cái này đi nhé, yên tâm đây đều là loại mới cha tôi vừa chuyển đến vào mấy hôm trước, cậu sẽ thích mùi hương này cho xem"

"Fuzzy, đây là loại bánh quy cậu thích nhất, cậu giữ nhé?"

Tất cả đều là một chút kỉ niệm nhỏ mà nàng còn có thể để lại bên cạnh những người mà nàng yêu quý, nàng từng nói 'bản thân sẽ không ở đây đủ lâu để hòa nhập với tất cả' nhưng xem ra bản thân nàng luôn đi ngược với những gì mình nói.

Di nhìn nàng, nhìn thấy một hộp gỗ sòi bên cạnh, trông vô cùng đẹp đẽ, cô dường như cũng nhận ra điều gì đó, chỉ mỉm cười nhắc nhở nàng, "Vài tiếng nữa tàu của cha cậu sẽ cập bến, nếu không muốn trễ thì bây giờ cậu nên đi đi, đi gặp người mà cậu muốn gặp đi"

Fiamma nhìn cô, lại nhìn sâu trong ánh mắt cô chan chứa chân thành, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm, nàng lắc lắc đầu, "Tôi sẽ dành vài tiếng còn lại cho các bạn, những người bạn của tôi"

Cả nhóm đều đã không kiềm được, òa khóc thành tiếng, bọn họ cùng nhau đọc sách, cùng vui thực hiện lễ hội 'tình nhân' một lần nữa, cùng nhau nhảy múa suốt hai tiếng.

Trong hai tiếng đó, bên ngoài cửa luôn là hình dáng Gribben yên lặng đứng bên ngoài, gói thuốc được để gọn gàng trong túi áo khoác của cô, bởi vì em ấy nói bản thân không chịu được mùi thuốc lá, cho nên cô sẽ không hút, chí ít là khi em ấy còn ở đây.

Âm nhạc trong phòng đã tắt, cô nghĩ những đứa trẻ đã vui đùa xong rồi, để bọn nó ở bên nhau thêm chút nữa đi. Cô lắc đầu xoay người đi về phòng, đi ngang qua thư phòng, nhìn những đồ vật trên bàn, cô kéo gói thuốc từ trong túi ra đặt trên bàn, sau đó đi thẳng vào trong phòng ngủ, ngồi xuống giường, đây là nơi em ấy từng nằm lên, hơi ấm của em ấy dù đã phai nhòa từ rất lâu rồi.

Cô nhìn những đồ vật trên tủ giường, năm món.

Ảnh nhóm của bọn trẻ

Ba bức tượng nhỏ

Một cây bút

Từ trong túi lấy ra một tấm ảnh, trên đó là hình ảnh một người con gái với nụ cười nhẹ nhàng, nhìn sâu vào máy ảnh, nàng ấy cười với nụ cười thuần khiết chưa từng có, ánh mặt trời lấp ló trên đỉnh đầu, từ ánh mắt cho thấy nàng đang rất vui vẻ, người chụp ảnh là cô - Gribben.

Cô lắc đầu đặt nó lên tủ giường, đặt ảnh bức ảnh nhóm của bọn trẻ, sáu món.

Cô giật mình nghe tiếng mở cửa, từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Fiamma đang ôm một chiếc hộp gỗ, em ấy đang mỉm cười với cô.

Lần thứ ba em ấy mỉm cười với cô.

Lần thứ ba em ấy vào phòng của cô.

Lần đầu tiên em ấy thật sự muốn gặp cô.

"Xin chào Fiamma, hơn một tiếng nữa là tàu đến rồi, em còn không mau chuẩn bị đi đến bến tàu?" Gribben nhìn nàng, trong lòng không khỏi lo sợ, nếu như em ấy không mau rời khỏi đây cô sợ bản thân sẽ không kìm được mà ôm em ấy, đó là thứ em ấy luôn từ chối cô.

"Em muốn ở đây, với cô, trong hơn một tiếng còn lại, một mình em" Fiamma đặt hộp gỗ trong tay nàng vào tay cô, "Không được mở bây giờ, khi nào cảm thấy bản thân nhớ đến em nhất, hãy mở nó ra"

"Tôi chưa từng phải nhớ ai trong suốt nhiều năm qua, cô bé ạ. Chỉ là không ngờ em có thể nói ra câu đó với tôi, tôi sợ em sẽ rời đi, tôi sợ em rời khỏi tôi, trong suốt thời gian qua tôi luôn có gắng kiềm chế những cảm xúc mãnh liệt kia với em, tôi mong một ngày em có thể động lòng với tôi dù chỉ một chút. Nhưng mà xem ra, sự rời đi của em hôm nay chính là câu trả lời hoàn hảo nhất đối với tôi rồi" Gribben đặt chiếc hộp lên bàn làm việc của cô, sáu món.

"Miss G, cô đang phá vỡ quy tắc?" Fiamma nhìn chiếc hộp của mình nằm trên bàn cô. Món đó thứ sáu sau năm món kia, bút, một quyển sổ, hai bức tượng nhỏ và một gói thuốc lá.

"Lại là thuốc lá?" Fiamma nhăn mặt nhìn cô, tiến lại lấy gói thuốc, nhưng nhanh chóng đã bị cô lấy lại.

"Tin tôi đi, đây là lần cuối em nhìn thấy gói thuốc, vả lại hô hấp của em không tốt để cầm gói thuốc thế đâu cô bé" Gribben lấy gói thuốc cho lại vào túi áo khoác.

"Còn nữa, tôi học theo quy tắc của em, cô bé cứng đầu" Gribben mỉm cười nhìn nàng, dù sao nụ cười cũng chẳng được vui vẻ lắm.

"Cô có gì muốn nói với em không?"

"Không có"

"Không có thật ạ?"

"Không"

"Cô có muốn em rời khỏi không?"

"Không"

"Tại sao cô không cản em"

"Hừm, đó là thứ em mong muốn, em sẽ hạnh phúc khi em rời khỏi đây, tôi chắc là vậy. Mà đối với tôi, hạnh phúc của em là thứ vô giá, và tôi muốn em hạnh phúc hơn bất kì ai trên thế giới này ngay cả khi đó là điều mà tôi đau đớn"

Fiamma im lặng, trong đầu nàng đã suy nghĩ rất nhiều, quả thật trong thời gian qua đã có nhiều biến đổi trong cuộc sống của nàng. Nhưng mà rời khỏi đây trở về Tây Ban Nha mới là thứ nàng muốn, nàng muốn trở về với gia đình, không phải với kim cương và những chàng hoàng tử trong cổ tích. Mà là với những bầu trời rộng lớn ngoài kia, với tất cả niềm khao khát trong con người nàng.

"Tôi biết em muốn tự do, em muốn trở về với gia đình của mình, tôi làm sao mà ngăn cản được? Thế thì đành phải thành toàn cho em thôi" Gribben lặng người, đó không phải là thứ cô muốn. Cô muốn Fiamma hạnh phúc, nhưng mà là bên cạnh cô, còn cô thì lại không đủ dũng khí để bước ra khỏi hòn đảo này.

Nhìn người trước mặt khổ sở cúi đầu, một dòng điện chạy qua trong đầu nàng.

Fiamma tiến lên dang tay ôm lấy người ấy.

Nàng tựa đầu lồng ngực ấm nóng của cô.

Sau đó thật cẩn thận nhắm mắt, người trước mặt không đẩy nàng ra, tưởng chừng thế giới sẽ ngừng lại tại giây phút này.

Gribben giật mình, nhưng mùi hương nhẹ nhàng lần đầu cô ngửi được gần như vậy khiến cô không nỡ rời khỏi, chỉ biết im lặng, hai tay buông thõng.

Không biết qua bao nhiêu lâu, đôi bàn tay lạnh lẽo của cô mới ôm được bờ vai mảnh khảnh của nàng. Ngày trước vì bất đắc dĩ mà ôm em ấy, giờ đây chính em ấy chủ động ôm cô.

"Đến giờ ra bến tàu rồi" Gribben chằm chậm lên tiếng, người trong lòng của cô không biết qua bao nhiêu lâu rồi, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, cô không muốn buông em ấy ra.

"Cô không đến đó cùng em sao?"

"Không thể"

"Bọn Di sẽ đi cùng em ra đó nhé?"

"Cô...cứng rắn như vậy làm gì, có lợi ích gì không?"

"Như vậy tôi sẽ bớt đau đớn hơn tận mắt nhìn em rời xa khỏi vòng tay của tôi"

"Em biết rồi, vòng tay của cô chính là nơi an toàn nhất" Fiamma lặng lẽ lùi lại, hai người nhìn nhau thật lâu.

"Em có thích tôi không? Hoặc đã từng thích tôi chưa?" Gribben nhìn nàng, trong lòng dâng lên nỗi sợ cùng chờ mong khủng khiếp.

"Em nghĩ là chưa từng, cũng không mong sẽ như vậy"

"Tôi hiểu rồi"

Em ấy chưa từng, tất cả những hành động hôm nay em ấy làm với cô chỉ là đáp trả một tình yêu tha thiết thôi, chỉ là một lời cảm ơn với cô.

Gribben mỉm cười, sau tất cả, cô ấy, không có được em ấy cạnh bên, cũng chẳng vinh hạnh là người có được trái tim người em ấy.

Tim trong lòng ngực, nhưng có những chuyện chỉ có nó mới nhìn thấy được.

*

Fiamma xoay đầu lần nữa, tự nhủ với bản thân đây là lần cuối nếu không nhìn thấy cô ấy đến đây, nàng sẽ rời đi, tàu đã sẵn sàng cho chuyến đi xa.

Cuối cùng bản thân lại thất vọng mà xoay đầu, chỉ có nhóm Di, bên cạnh là cô hiệu trưởng đang nói chuyện với cha nàng.

"Đi thôi con gái, chào tạm biệt bạn của con đi"

Fiamma giật mình, nàng phải rời đi rồi.

"Chào các cậu, nếu như có thể, hãy đến nhà tôi nhé?"

"Được thôi! Tạm biệt cậu, bình an" Tất cả đồng thanh nói, bọn họ đã dành hơn hai tiếng để tạm biệt nhau rồi, nếu day dưa thêm nữa chỉ sợ càng quyến luyến.

Fiamma lắc đầu, xoay người đi xuống bậc thang, giây phút khuôn mặt nàng cuối cùng cũng khuất dưới lớp nền đá thì bỗng nhiên có người nắm lấy cổ tay nàng. Nàng một lần nữa nhìn thấy Gribben, cô ấy trong bộ quần âu đen và áo sơ mi dài tay.

Thì ra cô muốn lần đầu tiên em ấy nhìn thấy và lần cuối cùng em ấy nhìn thấy cô sẽ là trong khoảnh khắc cô đẹp đẽ nhất, chỉ có như vậy hình ảnh cô trong lòng em ấy mới không bị phai mờ.

"Mặc kệ em có yêu tôi hay không, tôi chỉ muốn nói, tôi thực sự rất yêu em, tôi tưởng chừng như tôi đã dành cả cuộc đời này để yêu em vậy. Em trả em về nhà của em, sau này rất mong sẽ nhìn thấy được dáng vẻ của em hạnh phúc. Tôi rất yêu em, Fiamma" Sau đó cô ấy xoay người rời đi, hình bóng cuối cùng đọng lại trong mắt nàng chính là dáng vẻ thanh mảnh cùng bóng lưng cô độc rời đi, kéo theo cả bầu trời tan nát trong lòng cô.

Đến khi cảm nhận sự lạnh lẽo trên khuôn mặt cô mới nhận ra, thì ra bản thân đã khóc nhiều như vậy.

trả em ấy, người tôi yêu về nơi không có tan vỡ.

trả tôi, cùng tình yêu nhỏ hóa tàn tro

tan vỡ

*

10:41 | 25/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro