Chap 5: Tuyết tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhìn bông tuyết trong tay mình

Nó tan rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại

Cũng giống như vậy những thứ quan trọng nhất cũng là những thứ mỏng manh nhất

ta không thể giữ lấy, chúng trôi đi trong yên lặng

...

Giờ đây anh đã tìm thấy ánh sáng duy nhất của đời mình

Nhưng nếu anh cố đuổi theo nó, nó sẽ trốn chạy...

Tương lai cho hai ta chỉ là ánh sáng mập mờ...."

Asu wa kuru kara_ DBSK

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, dụng lực Zero đứng dậy khỏi mặt đất ngập đầy xác Vampire. Chăm chú nhìn người con gái trước mặt, tưởng như đã trải qua cả một thế kỉ, chất giọng chợt xa xăm lạ thường.

_Tại sao quay lại?

Zero cau mày hỏi.

_Tại sao không thể quay lại?

Yuki bướng bỉnh đáp.

_Hai người thôi ngay đi!! Bên này còn có một đống vam E đây!! Mau rút vào rừng mau lên!! Mau rời khỏi đây!!

Quệt đi vết máu trên mặt, Aidou chạy về hướng khu rừng hét lớn. Nắm lấy tay của Yuki, Zero chạy ngay đằng sau bám sát. Họ chạy xuyên qua lớp bọc bên ngoài khu rừng, vừa chạy vừa cố xác định phương hướng và vị trí của đám vam E xót lại. 

Vết thương trên vai của Zero không ngừng dằn xé cậu, máu ướt từ bả vai chảy dài đến lòng bàn tay ấm nóng, bước chạy vẫn nhanh như thường, nét mặt bình tĩnh, chỉ là máu làm ướt thêm một bàn tay nhỏ nhắn khác. Cảm nhận được, vết máu nhớp nháp ngày càng đậm trong lòng bàn tay, Yuki khẽ nhăn mặt, chửi thầm một tiếng "đồ ngốc!" rồi chạy vượt mặt Zero đứng trước mặt cậu, giọng nói cương quyết.

_Lên tôi cõng!!

Đột nhiên thấy Yuki lên cơn, Zero chầm chậm nhíu mày, vẻ mặt đanh lại khó chịu.

_Không muốn sống nữa à. Mau đi.

_Nhưng tay cậu bị thương.

Vắt cây nguyệt côn lên vòng dây cố định bên bắp đùi, Yuki thành thật quỳ xuống, bộ dáng muốn cõng Zero thật. Thở dài một tiếng, Zero bước lại, đá nhẹ một phát vào tấm lưng nhỏ bé kia, cốt in hết máu đất vào tấm áo người kia.

_Này!! cậu kia!! tôi có ý tốt...

Lạnh giọng cắt ngang.

_Phương tiện nhàm chán. Giờ đi không?

_Không!! cậu phải lên để tôi co.... aaaaa!!

Đối với Zero mệt mỏi hơn cả việc vận động với cả người vết thương chính là nói chuyện. Vì vậy để tiết kiệm sức lực, Zero một tay bên không bị thương bế thốc Yuki lên, sau đó an tĩnh chạy đi như thể chỉ đang vác một món đồ. Giãy dụa không ngừng, Yuki hét lớn nhưng lại không dám đánh Zero, người cậu ta vốn dĩ đã đầy vết thương rồi.

_Mau thả tôi xuống!! Mau!!

_Còn dám loạn?

_Được! không loạn.

Zero lập tức thả tay làm cho Yuki lăn phải đến vài vòng trên đất. Cú tiếp đất ê ẩm khiến tinh thần nhẫn nhịn thương yêu người bệnh của Yuki đến cực hạn, vừa mới bò dậy đã muốn chạy theo tóm cổ Zero mà chửi đổng lên một trận. 

Đằng trước, Zero thấy Aidou đứng sững lại ở một góc rừng vẻ mặt đầy vẻ hoảng loạn, thấy vậy liền bịt lấy cái mồm định gây loạn của Yuki, ghé môi ngay tai Yuki suỵt một tiếng khẽ khàng rồi tiến đến sau lưng Aidou lặng lẽ quan sát.

Trong đáy mắt hình ảnh một dáng người phụ nữ thanh thoát xinh đẹp, vận một thân màu tuyết trắng, mái tóc trải dài lạnh lẽo như đường sao băng. Và rực rỡ giữa sắc màu trắng tuyết đó, những vệt máu tanh tưởi... Người phụ nữ đó không nhanh quay lại nhìn họ, đôi mắt sâu thẳm màu huyết dụ, rồi mỉm cười để lộ chiếc răng nanh nhỏ, dính đầy máu tanh...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rumplekan