Chap 6: Ký ức máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe mắt chợt lãnh huyết một màu, Zero không nói không rằng buông tay Yuki. Miệng đọc huyết chú, chiếc vòng Sakura Tear trên cổ tay cậu uốn lượn biến thành một thanh đao máu, vun vút nhằm hướng người phụ nữ kia, cuồn cuộn sát khí mà đâm tới. Ẩn hiện giữa không gian ngưng đọng, hình ảnh người phụ nữ kia vẫn điềm đạm không hề có ý tránh né, đáy mắt còn thêm vài phần hưng phấn dị hoặc.

Xoẹt

Mũi dao thấm ướt hơi máu.

_Ichiru?

Hoảng hốt thốt lên, tròng mắt tím bạc lộ vẻ kinh ngạc, đau thương trong đáy lòng bỗng chốc trào lên như đại hồng thủy. Yuki ngỡ ngàng chứng kiến tất cả, hình ảnh một con người có diện mạo giống hệt Zero đưa thân đỡ lấy mũi kiếm bạc kia cho người phụ nữ có vẻ đẹp kinh diễm.

Keng.

Thanh kiếm thả rơi khỏi tầm tay, Zero run rẩy bắt lấy bờ quen mà lạ kia chầm chậm hỏi.

_Ichiru? Em chưa chết.

Người con trai kia không trả lời, ánh mắt như có một tầng băng giá nhìn Zero, nở một nụ cười. Nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.

_Không! Ichiru chết rồi.

Bàng hoàng trước ánh mắt bờ môi lạnh giá của đứa em ruột thịt, Zero đờ đẫn nhìn Ichiru, đáy lòng chua xót đớn đau. Điều gì đã biến đổi đứa em hiền dịu, thanh khiết của cậu đến mức này.

_Haha... sao ngươi lại đối xử với anh trai ruột của ngươi như thế chứ Ichirru?

Người phụ nữ bất động thanh sắc nãy giờ mới lên tiếng, dáng vẻ vẫn dị hoặc mê người. Sực tỉnh giữa nỗi đau và sự dằn vặt, Zero nhìn người phụ kia, vẻ mặt lãnh đạm, như khóe mắt tím bạc lại là thù hận sâu thẳm dậy sóng tuôn trào, cả người dấy lên cỗ sát khí nồng đậm.

_Ngươi đã làm gì Ichiru?

Kéo tay Ichiru về phía sau lưng che chắn, Zero chất vấn người phụ nữ kia.

_Ta chỉ là cho em trai cậu một cuộc sống mới thôi.

_Khốn khiếp! ngươi đã làm gì?!

Như một con thú bị cắm trúng nanh, Zero hung hãn nhào tới bất chấp hậu quả.

Hai thân ảnh lướt qua, một mũi kiếm ngay mép cổ Zero, một bàn tay khống chế lực đạo cổ tay cậu.

_Tôi không thể để cậu chạm vào một thuần chủng của chúng tôi.

Hanabusa lãnh đạm siết chặt cổ tay Zero, còn lưỡi kiếm kề cổ kia lặng im như một sự hiển nhiên đau đớn. Zero mở mắt nhìn thanh kiếm kia trên tay Ichiru mà lòng hỗn loạn, vỡ nát. Gương mặt vốn lạnh lùng trở nên trắng xanh, giọng nói thêm vài phần giá buốt.

_Tại sao?

Tròng mắt tím dụ trở màu đỏ huyết, Zero lạnh lẽo nhìn Ichiru như không thể nào tin được điều đang xảy ra.

_Tỉnh lại đi.

Một giọng nói nhẹ nhàng phá tan không khí đầy sát huyết. Yuki từ từ bước tới, rất tự nhiên gõ nhẹ vào vầng trán Zero, trầm tĩnh nhắc.

_Đừng điên nữa.

Rồi nhìn Ichiru cùng Hanabusa.

_Hắn không động nữa. Các người thả hắn ra được chưa?

Tuy không tin tưởng Zero nhưng Hanabusa hắn tin tưởng người Kaname coi trọng là Yuki, liền ngay lập tức thả ra. Riêng Ichiru thì khác, mũi kiếm vẫn đè nén da thịt người anh trai, máu tanh chảy dài trên vân cổ trắng bạch. Sắc mặt Zero trở nên an tĩnh, trước mũi dao kia ngoài đau đớn chết lặng thì không thốt lên được lời nào.

Tong... tong... máu nhuộm thấm từ đầu đến cuối lưỡi dao.

Một bàn tay mạnh mẽ cầm lấy lưỡi kiếm, dứt khoát muốn đánh bay thanh kiếm kia, nhưng vì đau đớn mà lực đạo không đủ chỉ để hất nó ra khỏi đường cổ của Zero. Nắm lấy tóc của Zero, bàn tay đầy máu đó hung dữ kéo cậu về bên cạnh, Yuki nhíu mày nhìn người con trai có gương mặt giống Zero lớn tiếng.

_Động vào cái tên quỷ này là hắn giết ngươi chết đó!! Hắn là thứ dữ không dễ bắt nạt đâu!!

Chỉ thẳng vào mặt Zero, Yuki vạch trần. Dưới hành động lỗ mãng của Yuki, thù hận đau đớn của Zero giờ bị thay thế bằng hình ảnh bàn tay máu tanh đầy rẫy chướng mắt của cô, Zero hằm hằm nắm chặt bàn tay đang giữ lấy cậu, xé một mảnh áo băng chặt cầm máu mặc cho Yuki kêu la oai oái. Khóe môi bợt nhạt thầm mắng.

_Đồ ngốc! không cần cô lo chuyện của tôi.

Nói rồi nhìn người phụ nữ vẫn tĩnh lặng mà thích thú quan sát tất thảy kia, ánh mắt ướt lạnh một tầng băng. Để Yuki và Hanabusa lại phía sau, cậu bước lên phía trước tiến dần về phía hai thân ảnh chứa đựng quá khứ của cậu.

Một là kẻ giết gia đình cậu.

Một là gia đình của cậu.

_Zero?

Yuki bật thốt, nhíu mày Hanabusa khẽ giọng.

_Đừng... cứ để cậu ta đi.

Thanh Sakura Tear sáng loáng dưới ánh trăng biến thành một con rắn đỏ máu, nó trườn trên mặt đất trở về trên tay chủ nhân nó, uốn lượn quấn vào từng sớ thịt trên cánh tay, đến mu cổ tay lại dần trở thành một thanh kiếm bén nhọn.

Nhìn đứa em trai ruột hiện hữu rõ ràng trước mặt, một nụ cười khẽ khùng khục nơi cuống họng, vẽ lên bờ môi giá buốt.

_Còn sống là tốt rồi.

_Không... tôi không sống... tôi chỉ tồn tại chỉ để chứng kiến sự diệt vong của anh.

Kẻ đối mặt nâng thanh kiếm quỷ của mình lên, xé toạc màn đêm.

Keng.

Mặt đối mặt, kiếm kề cận, những đường kiếm tàn nhẫn họ dằn xé lẫn nhau. Quá khứ thân thương nhuộm màu huyết đỏ.

Ichiru khụy ngã, trên vai là vết thương sâu do thanh Sakura để lại, từng đường huyết đỏ thắm đượm không gian mùi tanh tưởi.

_Em... đã không còn... là người nữa?

Nhìn vết thương đó Zero nhắm lại đôi mắt, che giấu nỗi đau nuốt trọn tâm can, chầm chậm nhả từng chữ. Dùng chuôi kiếm, Zero đánh ngất Ichiru rồi bước đến trước người phụ nữ kia.

_Lâu rồi không gặp. Shizuka Hiou.

_Đã lâu không gặp, hạt giống quý giá của ta.

Người phụ nữ mị huyệt đó đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu, lạnh buốt. Rồi khẽ mỉm cười quỷ dị.

_Ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Đợi đến khi hạt giống đó nảy nở trong ngươi, ngươi sẽ còn xinh đẹp hơn nữa.

Lướt trong không khí.

Lưỡi gươm kề cánh cổ trắng muốt của Shizuka Hiou, Zero nhếch môi chém xuống một đường.

Trống rỗng.

Thân ảnh kia hóa ảnh hư ảo cùng vạn cánh hoa anh đào, trơ trọi lưỡi kiếm giữa không gian.

Mở to mắt, Zero xoay người tìm kiếm, liền thấy cô ta đứng bên Ichiru nhẹ nhàng nâng mái đầu em trai cậu.

_Ngươi có biết đứa trẻ này hận ngươi lắm không?

Zero nghiến răng, gầm nhẹ trong cổ họng lạnh lùng.

_Chẳng phải là do ngươi ép sao?

_Ta...

Người phụ nữ giễu cợt nhìn Zero rồi ngửa cổ lên cười vang, tiếng cười như tiếng chuông gió rung động.

_... ép nó? 

Cánh tay cô ta nhẹ vuốt theo đường khuôn mặt Ichiru, trầm ngâm.

_Chẳng phải ngươi luôn khát khao nó có thể mạnh hơn sao? Chẳng phải vì thế ngươi mới tới mượn máu của ta hay sao?

Shizuka nhẹ nâng mí mắt, khóe môi tinh tế cười nhẹ. 

_Ngươi nhìn đi. Em trai ngươi bây giờ chẳng phải rất mạnh mẽ và xinh đẹp sao?

_Ngươi...

Kiềm chế nỗi phẫn hận điên cuồng, Zero nâng mũi kiếm chĩa vào thái dương của Shizuka cười lạnh.

_... chỉ cần ngươi chết. Ichiru sẽ trở về làm người.

Đôi mắt đột ngột mở, để lộ đôi đồng tử tím nhạt u buồn, Ichiru nhanh như cắt dùng hai ngón tay bắt lấy mũi kiếm kia. Khinh nhường đối mắt nhìn Zero.

_Anh không có quyền quyết định cuộc sống của tôi.

_Ichiru?

_Tôi đã cầu xin Shizuka để trở thành Vampire. Chính tôi đã chọn con đường này. Vì...

Khóe mắt chợt cuộn sóng thù hận.

_... chỉ khi mạnh hơn tôi mới có thể giết được anh. Kẻ đã phát nát tuổi thơ của tôi.

"Anh là điều đẹp nhất trong tuổi thơ của tôi, cũng là điều tồi tệ nhất trong tuổi thơ của tôi"

Thu lại mũi kiếm bạc, Zero âm trầm nhìn Ichiru, vẻ mặt lặng lẽ không gợn sóng.

_Đúng vậy. Anh so với Shizuka không khác nhau là mấy. Vì vậy hãy để anh cùng cô ta xuống địa ngục.

Lướt qua Ichiru, Zero xoay người dùng mũi kiếm phát động hàng loạt huyết chú tấn công Shizuka ở đằng sau. Bóng dáng cô ta lại hóa thành một mảng hoa đào trắng tuyết.

_ Rất vui khi hôm nay có thể gặp được ngươi...

Tiếng thì thầm bỗng xuất hiện, hơi thở lạnh lẽo của cô ta phả vào cổ Zero. Giật mình, Zero lập tức xoay người chém một đường kiếm về phía sau.

_Nhưng... ta và Ichiru hiện giờ đang có việc bận nên...

Những cánh hoa anh đào trắng tuyết đó bao quanh Ichiru. Giữa cánh hoa anh đào, Zero ngỡ như nhìn thấy nụ cười nhẹ điểm trên môi Ichiru như một ảo giác, thân ảnh đó như tan ra rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

_... hẹn gặp lại Zero.

Chỉ còn lại... một giọng nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rumplekan