Chương 7: Chàng trai dưới cánh hoa bạc mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem theo Ichiru
Người phụ nữ thuần chủng biến mất giữa làn sương đêm.
Gương mặt lạnh lẽo của Zero không chút huyết sắc nhưng lại không để lộ chút xúc cảm nào, chỉ là nắm tay chặt đến nỗi bật máu, hàm răng nghiến chặt, hơi thở nồng đậm sát khí, từng chữ khó khăn rít trong kẽ răng.

_Ta nhất định sẽ giết Shizuka.

Thanh Sakura Tear sau khi hút hết máu còn đọng lại tên lưỡi kiếm liền biến trơ lại thành một con rắn, bò dài rồi trở về với hình dạng một chiếc vòng tay trên cổ tay Zero. Quay lại nhìn Yuki và Hanabusa, cậu nhẹ giọng.

_Giờ chúng ta nên đến nơi có bọn vampire khát máu đúng không?

Nghe xong câu này Hanabusa khẽ nhíu mày khó chịu, Yuki chỉ im lặng bước lên ấn vào vết thương cậu rồi mới lên tiếng.

_Chữa cái này trước đã.

Rồi kéo tay Zero bước vào lối ra ra còn lại của khu rừng, Hanabusa chầm chậm bước theo sau họ.

===========================================================================

Cổng di tích lâu đài Takato ở tỉnh Nagano...

Những cánh hoa anh đào tan vào trong cánh gió, vỡ vụn trong không khí mỏng tang, thanh khiết và nhẹ nhàng. Dưới cánh hoa anh đào mị hoặc một thân ảnh thanh tú mà cao quý lặng lẽ chờ đợi, môi anh hơi mím lại, nụ cười của người con gái ấy phảng phất trong tâm trí hắn khiến hắn chợt nguôi ngoai rung động mãnh liệt.

Mái tóc màu đen tuyền óng ánh hòa quyện vào trong gió mang theo chút hơi thở của sự cô độc.

"Yuki..."

===========================================================================

_Anh Kaname đang chờ tôi sau cánh cổng này sao?

_Đúng vậy.

Hanabusa nhẹ đáp, đôi mắt mang theo sự thành kính. Yuki khẽ liếc mắt nhìn Zero, thấy cậu vẫn một băng hàn khí không khỏi thở dài, gọi khẽ.

_Này Zero...

Đôi mắt tím bạc lay động, nhếch môi.

_Đi đi...

_Còn cậu?

Cậu xốc balo lên, kéo sụp mũ che mái tóc bạc , quay người bước đi, mới hờ hững để lại một câu.

_Trụ sở của thợ săn chinh chiến.

Bóng lưng đơn độc, như mờ nhạt giữa cánh hoa anh đào, như thể tan ra rồi biến mất, Yuki không mở lời chỉ im lặng nhìn người bạn của mình rời đi.

_Nào... Chúng ta vào trong thôi.

Hanabusa khẽ nhắc.

=============================================================================

Từ đằng xa, anh nhận ra hình dáng ấy. Khóe môi nhẹ nhàng nâng lên để lộ một nụ cười thật dịu dàng. Đôi mắt xanh biếc kia cũng hướng về anh, nhưng lại chứa đựng một lớp sương lo âu mỏng manh. Cô chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười gượng xa lạ.

_Anh Kaname.

Đứng trước người con trai cô ngày đêm mong nhớ, Yuki khẽ gọi tên anh. Hắng giọng, Hanabusa cúi người trước vị thuần chủng rồi xin phép lui đi, để lại Yuki cùng Kaname dưới ánh tà dương giữa vườn hoa đào trước lâu đài cổ.

_Em đến đây không phiền anh chứ?

Yuki ái ngại nhìn anh, dù gì thì cô cũng chỉ là con người, đến tận trụ trở chính của một giống loài hút máu con người để tồn tại thì không dễ dàng gì.

_Đó là điều em không cần lo lắng Yuki. Anh nghĩ anh nên đưa em quay trở về.

Vẫn là vẻ dịu dàng như nước đó, như đáy mắt lại là vẻ kiên định cùng ẩn nhẫn của kẻ cầm quyền. Trước khí thế vương giả của vị quý tộc vampire, Yuki mím môi, bật ra hơi thở trong suốt.

_Trận chiến này có thể giải quyết không đổ máu được không?

_Anh xin lỗi. Nhưng...

Anh ẩn nhẫn xoa đầu cô.

_... Đây là chiến tranh Yuki.

Cô ngước mắt lên, tròng mắt xanh biển gợn sóng, nhìn thật kĩ gương mặt vị thần vampire trước mặt, nén lại tiếng thở dài trực chờ nơi cuống họng. Giọng nói xa xăm.

_Nếu em tham gia trận chiến này thì sao? Em là con người, nhưng em lại muốn đứng cạnh anh.

Vẻ mặt người thuần chủng thoáng ngưng đọng, nhẹ mân mê mái tóc mềm trước mặt, gương mặt đẹp như tranh vẽ lay động cười như không cười, mơ màng khó nắm bắt.

_Sẽ có một ngày em trở về đứng cạnh anh. Nếu ngày đó đến... em nguyện ý chứ?

Khẽ từ từ nhắm mắt, Yuki hít một hơi thật sâu.

_Em có thể nguyện ý?

Kaname mỉm cười.

_Đương nhiên.

Hai thân ảnh, hoa anh đào vẫn rơi, trải dài một mảng hồng nhạt.

Ở một góc khuất, khóe môi bợt nhạt nâng lên để lộ nụ cười lạnh lẽo.

_Là vậy sao? Công chúa vampire.

Mái tóc bạc vẫn còn thấm đượm chút huyết đỏ lất phất trong gió lạnh.

Nhận ra ánh mắt của Kaname hơi nhíu lại nhìn về phía sau lưng mình Yuki bất giác quay đầu lại liền thấy Zero đang thẳng tắp nhìn mình, có chút khẩn trương.

_Cậu quay trở lại đây làm gì? Chỗ này là trụ sở vampire.

_Tôi biết.

_Vậy cậu?

Yuki nhất thời nghẹn họng không biết nói sao. Zero chỉ chầm chậm tiến tới, cúi đầu không nhanh không chậm ghé sát thì thầm vào tai Yuki.

_Bên hắn hoàng tử vampire. Tôi sẽ giết cậu...

Bên kia Kaname đáy mắt liền lóe một tia sát khí nồng đậm. Nhưng anh vẫn áp chế hô hấp âm trầm không biểu hiện.

_... công chúa vampire.

Hơi thở lạnh lẽo của zero lướt qua mơ hồ khiến Yuki rùng mình. Cô cố gắng nhìn sâu vào đáy mắt bạc kia tìm kiếm... một tia sáng. Chỉ là... kẻ kia mờ mịt như sương khói, không thể nắm bắt.

_Tạm biệt, Yuki.

Zero nhìn Yuki, giọng nói rõ ràng rành mạch, như dứt khoát buông tay một điều gì đó.

"Chẳng lẽ cậu ta nghe thấy những gì mình nói với Kaname sama".

Yuki căng thẳng nhìn cậu, nhưng gì cũng không nói.

Zero trao đổi ánh mắt với vị vương vampire âm trầm kia. Họ đều hiểu. Giao ước kia, đã sắp đến hồi kết.

" Bao năm bảo vệ em đổi lấy tính mạng của tôi"

Chỉ chờ có vậy, Zero liền xoay người bước đi một lần nữa biến mất giữa trùng điệp những cánh hoa anh đào.

" Bao năm qua tôi chịu đau đớn về tâm hồn đổi lấy một nụ cười hạnh phúc đơn thuần của em"

Kéo lấy bàn tay trắng trẻo của Yuki, Kaname cười hiền nhẹ kéo cô vào trong tòa lâu đài hoa lệ cổ kính.

_Theo anh Yuki.

Hoa anh đào như những đóa lệ trong suốt vẫn lặng lẽ rơi...

Cuối cùng sinh mạng, nụ cười, tâm hồn. Anh có thể đổi điều gì để có được em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rumplekan