Chương 11: Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự cho phép Kaname, tôi dễ dàng đứng dưới ban công phòng Yuki.
Phốc.
Thành công leo lên được ban công, tôi gõ nhẹ lên thành cửa, hít một hơi khí lạnh.
_Zero?
Cửa bật mở, Yuki nhìn tôi sửng sốt.
_Suỵt.
Tôi xoay người, ôm lấy thân người Yuki, lấy tay chặn ngang khóe miệng của cô ấy, rồi nhanh nhẹn nép người vào bên trong phòng, đóng cửa lại.
_Cậu muốn tôi bị phát hiện sao?
Làm ra vẻ bí ẩn sợ bị phát hiện, tôi liếc ngang dọc, bộ dạng lén lút để bịp Yuki. Với tính cách táy máy chẳng mấy khi được bình tĩnh ắt hẳn sẽ xem được bộ dáng nhoi nhoi ngốc nghếch của cô nàng, nghĩ nghĩ trong lòng cũng thấy chút vui thú lại vừa ngạc nhiên bản thân đương lúc đường cùng này vẫn còn có tâm trạng đùa bỡn.
_Bớt... bớt... lại đi. Đừng làm bộ làm tịch, anh Kaname có nói tối nay cậu sẽ tới với tôi rồi.
Yuki né tránh bàn tay của tôi, gương mặt hơi nghiêng qua lộ ra nét khinh khỉnh bóc trần trò đùa của tôi. Không nói gì, thản nhiên thả nhỏ ra, tôi ra chiếc ghế gần đó, thản nhiên ngồi xuống rồi dùng ánh mắt đạm đạm nhìn Yuki.
_Có lẽ cậu đã quyết định ở bên Kaname rồi phải không?
Sự đùa dỡn thân thiết cùng bộ dáng nhàn nhạt không lạnh băng lãnh mặt của tôi có chút khiến Yuki thấy không quen. Thay vì tiếp nhận câu hỏi có liên quan đến Kaname, Yuki chỉ nghi hoặc soi xét tôi, giọng nói có phần lo lắng.
_Có chuyện gì xảy ra rồi? Hôm nay cậu còn có thể đùa dỡn với tôi.
_Tôi cũng giống như cậu. Tôi tìm ra rồi.
Lơ đi ánh mắt, đôi môi chiếu váo đáy mắt tôi kia. Tôi đứng dậy, xoay lưng về phía Yuki nhìn nguyệt quang ngoài cửa sổ, biểu cảm không rõ ràng. Yuki hơi ngạc nhiên nhìn tôi.
_Gì cơ?
_Tôi nhận ra con đường tôi phải đi.
Chuẩn bị một nét mặt bình tĩnh thoải mái, tôi quay lại nhìn vào đôi mắt xanh biếc. Miệng tiếp tục mấp máy.
_Tôi muốn tìm Ichiru. Anh em tôi sẽ làm những con người bình thường, trực tiếp tránh xa cuộc chiến này...
... Một lời giải thích hoàn hảo cho sự ra đi của một kẻ lạc lối đơn độc, nếu đã độc bước thì vẫn độc bước cho đến khi chỉ còn là sương khói. Điềm nhiên nhìn Yuki, tôi cố nở một nụ cười thật nhu hòa.
_Tôi sẽ không hận...
... Và cũng không yêu nữa. Yuki ngẩn người nhìn tôi, bất giác lại nhìn nụ cười nơi khóe môi tôi đến hai má đỏ hồng, nguyên lai tôi nhận ra bản thân lại ít cười như vậy. Nên khi nở một nụ cười khó trách người khác bàng hoàng, nụ cười quá xa xỉ lạ lẫm với một kẻ như tôi. Phù hợp với tôi, chỉ có... lạnh lẽo và đau đớn. Vân môi hơi lạnh, tôi thu lại nụ cười, giọng nói đều đều.
_Tôi sẽ rời khỏi đây. Và đây sẽ lần cuối chúng ta gặp nhau.
Mở to mắt nhìn tôi, cảm xúc dưới đáy mắt Yuki tựa làn sóng xanh hỗn loạn, phản chiếu gương mặt bình thản giả tạo của tôi.
_Cậu tới đây để tạm biệt tôi?
Yuki cười cười, nhưng đáy mắt vẫn ánh lên thần sắc không tin tưởng.
_Cậu có thể từ bỏ thù hận với Shizuka, kẻ giết chết cha mẹ cậu và biến em trai cậu thành vampire?
Yuki không khách khí dò hỏi. Máu huyết trong người lặng lẽ lãnh đi. Đúng vậy... vì hận thù đã trở thành huyết mạch trong cơ thể nuôi dưỡng sinh mệnh tôi bao năm nay, từ bỏ mối hận thù kia chẳng khác nào từ bỏ sinh mệnh của chính mình. Sự ai oán bất lực dưới lồng ngực dồn dập, nụ cười trên môi lại nhẹ nhõm đến quỷ dị.
_Tôi mệt rồi. Giết không được...
Tôi nhìn nhỏ, mãnh ý thâm sâu khó lường.
_Chiếm không được...
Thở hắt ra, cả người như dũ bỏ lại như hãm sâu vào đáy địa ngục.
_.... thì từ bỏ thôi.
Đôi mắt của Yuki vẫn trong suốt nhìn tôi, nhỏ chợt cười, nụ cười nhẹ tênh không chút ngữ nghĩa, chỉ đơn giản nhẹ nhàng.
_Tôi ủng hộ quyết định của cậu.
Tôi nhếch môi.
_Dù tôi muốn giết sạch. Cậu cũng không cản được?
Bốp.
Yuki nện một cú lên đầu tôi rồi phủi phủi tay.
_Cứ thử đi...
Nhỏ hất mặt. Cú đánh của nhỏ như ruồi muỗi, tôi căn bản không đau, chỉ thờ ơ nhìn dáng vẻ đó, đáy lòng lạnh lẽo không nhịn được khắc sâu. Nắm lấy bàn tay vừa động thủ với tôi, tôi kéo nhỏ ra ngoài.
_Ê... ê... đánh cậu có một cú, cậu nổi điên cái gì?
_Đem cậu đi bồi thường cú đánh vừa rồi.
Tôi lãnh mặt đáp, Yuri chỉ biết nghệt mặt ra nhìn tôi.
_Đêm cuối không cho tôi được à?
Vuốt mặt nhỏ, tôi cười hiền dụ dỗ. Hất tay tôi ra, Yuki thuận tay định đánh tôi thêm cái nữa, may tôi chụp được cười khẩy nói.
_Nghĩ bậy bạ gì mà đánh tôi?
_Cậu mới bậy bạ.
Yuki phát hỏa. Tôi chỉ thanh thanh cười.
_Tôi muốn đem cậu đến một nơi.
Nói rối an ổn ôm lấy nhỏ, phóng ra giữa bầu trời đêm mờ mịt. Trong lòng ngực tôi, tôi phát giác được cái bĩu môi bất mãn của nhỏ, nhưnh rồi cũng tùy ý tôi.
Vầng trăng khuyết mảnh, vầng sáng đơn bạc, giữa đất trời hiu quạnh cây hoa đào năm đó vẫn lặng lẽ nở hoa suốt bốn mùa, bất chấp sự khắc nghiệt của đất trời cây hoa anh đào kì lạ vẫn vươn ra những cánh hoa trắng hồng đón gió.
Dưới gốc cây, tại một nơi, thời gian xoay vần, tôi và cô bé năm nào, vẫn đứng dưới gốc cây ấy, dưới cánh hoa anh đào mỏng tang theo đuổi những mảnh kí ức khác nhau.
_Nhận ra nơi này không?
Tôi nhẹ giọng hỏi, gương mặt lãnh tĩnh.
_Đương nhiên... là nơi chúng ta được anh Kaname cứu, là nơi đầu tiên chúng ta gặp anh Kaname.
... Cũng là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi chua chát nghĩ, phải chăng đó là điều cuối cùng nghĩ tới khi nhìn thấy nơi này. Được thôi, vì chính xác về sau cậu sẽ không nhớ về điều nó nữa. Nếu đây là nơi bắt đầu của chúng ta, hãy cũng để nó thành một dấu chấm kết thúc cho tất cả.
_Ừm... cậu có thấy hoa anh đào hôm nay rất đẹp không? Yuki?
_Cái đồ tảng băng trôi như cậu cũng biết ngắm hoa sao? không phải chứ?
Yuki ngạc nhiên xoay mái đầu lại nhìn tôi, vô tình vương lại trên làn tóc vài nét anh đào ngọt ngào. Cười nhẹ, tôi nhìn gương mặt đó, đôi mắt xanh biếc đó. Cất chất giọng ôn nhu chưa từng có, ngỡ như thốt lên một điều ảo thực dễ vỡ nhất trên thế gian.
_Tôi yêu em, Yuki...
Những thứ mong manh tựa gió thoảng thì dù có trân trọng cách mấy cũng là chiếm lấy chút mộng ảo của đất trời.
Ngỡ ngàng....
Đôi mắt xanh trong lặng lẽ gợn sóng.
_Cậu đùa sao? haha...
Tôi tiến lại, ôm lấy thân ảnh mỏng manh trái tim luôn khao khát. Thì thầm một bản nhạc thất lạc nho nhỏ... rồi nhẹ hôn lên trán Yuki.
_Đúng rồi... tôi đùa đấy. Và... tạm biệt... Yuki...
Trong tay tôi là thanh nguyệt côn của Yuki tự lúc nào. Nhìn cây nguyệt côn đã bị tôi lấy mất, Yuki khó hiểu nhìn tôi, vẻ mặt lộ chút bất an.
_Hôm nay cậu sao vậy? Zero? là cậu phải không Zero?
Trên tay còn lại là thanh Sakura Tear, tôi ẩn nhẫn nhìn người con gái trước mặt, chút chua xót úa tràn trong lồng ngực còn lại chính là đau đớn đến tê dại.
_Quên tôi đi.
Tôi hạ tay, hai thanh hung khí hóa thành những mảnh bụi tinh khôi cuốn theo làn gió, hỗn loạn dưới dạ nguyệt. Cả cây anh đào rực sáng, dưới chân Yuki những chiếc rễ cuộn trào xếp lên một hình dạng mê võng, bao quanh người bên trong. Như cảm nhận được điều không hay, Yuki chợt rơi lệ ánh mắt nhìn tôi tan vỡ kì lạ, bước chân muốn thoát khỏi mê trận vùng vẫy bất lực.
Tôi triển khai trận pháp, ánh sáng chói lòa, gió rít gào, những cánh hoa đào úa tàn đau đớn vụn vỡ trong không khí, như khóc thương một định mệnh thấm đẫm máu tanh. Tôi cười... một giọt lệ ấm nóng ngỡ ngàng làm ướt mắt tôi, đong đầy trong đó gương mặt Yuki nhìn tôi có chút oán hận, có trách cứ, cuối cùng là tuyệt vọng.
Buông xuôi... tôi mệt rồi.
Từ giây phút này.
Tôi... trở thành quỷ dữ.
Mà Quỷ dữ thì không thể tồn tại trong kí ức của thiên thần.
Một ức không tôi là một ký ức hạnh phúc đối với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rumplekan