Anh và em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những đoạn tình cảm, dừng lại không phải vì hết yêu, mà chỉ đơn giản là không thể bên nhau được nữa, điều tốt nhất đó chính là buông tay để trong mắt cả hai đều có thể giữ lại những kỉ niệm đẹp cho nhau thay vì phải tranh cãi tổn thương lẫn nhau. Giống như quả bóng bay, ban đầu căng tròn đầy sức sống nhưng chỉ qua thời gian không được bơm đầy đụng đến nó sẽ ỉu xuống, có khi co rúm lại chẳng hề hay biết. Có lẽ vì tình yêu không được vun đắp từ hai phía nên chẳng thể nào níu giữ.

Nhưng tôi không thể, tôi vẫn cứ ngu ngục mà hướng về anh. Anh có biết đoạn tình cảm này tôi dành trọn cả tuổi trẻ nhiệt huyết, cả thanh xuân dành cho anh hay không?

Đồng hồ điểm 12 giờ ngay ngắn, anh vẫn chưa về, căn nhà đều chìm trong tối chỉ có ánh sáng vàng nơi phòng ăn vẫn ánh lên có người chờ anh về, vẫn âm thầm và lặng lẽ như thế !

"Anh ơi ? Sao mãi vẫn chưa về"

Tôi đành phải dọn hết bữa cơm nguội lạnh này. Khi vừa đứng dậy thu dọn "cạch" tiếng mở cửa vang lên, tôi hớn hở bước đến cửa. Anh ấy lại về trong bộ dạng say sỉn ấy, tôi biết anh ấy vì quá chán nản cuộc sống của tôi và anh ấy nên phải tìm thứ giải sầu, nhưng vì tôi cố chấp giữ anh ấy lại nên phải thôi, tôi cũng phải chịu những ngày anh sáng sớm đã rời nhà, đêm có khi chẳng về nếu về thì người toàn mùi rượu và về rất muộn.

"Em cởi áo giúp anh"
"Tránh ra! Đừng đụng vào người tôi"

Anh gạt bỏ đôi tay vừa đưa đến hư không của tôi cứ vậy mà chập chững cởi giày đi loạn choạng vào trong.

"Để em dìu anh vào phòng, đừng ngoan cố nữa."
Chắc hẳn vì độ cồn quá cao, say đến mức không thể phản kháng, anh cũng đành mặc cho tôi giúp anh về phòng. Lưng anh cũng được tôi đặt lên chăn ấm nệm êm, giúp anh cởi bỏ vét, giày để cho anh có thể ngủ thoải mái, sau đó tôi cũng phải ra ngoài nấu đồ giải rượu cho anh nếu cứ để vậy sáng mai dậy sẽ rất đau đầu choáng váng, anh sẽ không thể đi làm được mất. Tôi nhìn anh nằm đấy mê man vì rượu, khẽ thở dài rồi quay đi.

"Đồ khốn nạn...ực...tại cậu...tại cậu mà tôi không thể đến với người tôi yêu, tôi thề...hận cậu đến tận xương tuỷ"

Tôi bàng hoàng, lòng có chút xót thương. Đúng! Là do tôi, là do tôi dùng quyền hành của gia thế mà ép anh ấy kết hôn với tôi, vì yêu, vì muốn giúp anh nên tôi phải làm như thế, tôi cũng không mong anh sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng khi anh đối xử và nói với tôi những điều ấy, tôi thật sự rất xót, tôi nghĩ thời gian sẽ làm dịu tất cả, tôi sẽ khiến anh yêu tôi và dần tha thứ cho tôi nhưng tôi đã lầm, tôi cố chấp và sai trầm trọng. Rốt cuộc anh ấy vẫn không để tôi vào mắt.
Hít một hơi thật sâu rồi ra ngoài tôi chạy vội vào bếp hít thở không thông, ngăn cho nước mắt trào ra, ứ nghẹn không cho tiếng nấc thoát ra ngoài. Cuộc hôn nhân này...có thể kéo dài bao lâu đây?
Tôi biết anh hận tôi, tôi cũng hận tôi. Hận tôi vì thế quái nào tôi vẫn cứ ngu xuẩn mà yêu anh đến điên dại. Tôi từ bỏ tất cả, sự tôn nghiêm của tôi chỉ vì giữ một người ở cạnh tôi. Người đã vô tình gieo giắc lên trái tim tôi một màu hồng tươi sáng.

Tôi biết từ lâu anh thích Lee Haechan, bạn học của anh nhưng người ấy đã đi rồi, người ấy nhẫn tâm bỏ anh lại mà không lời biệt từ vậy mà anh vẫn chờ người ấy, đến khi đã kết hôn với tôi lúc nào trong anh vẫn luôn đợi hình dáng bóng người ấy. Anh ơi anh đã bao giờ nghĩ đến em dù chỉ một lần?

Xoay chiếc nhẫn sáng nhẵn trên ngón áp úp mảnh khảnh, tôi cuối cùng vẫn không hiểu mình đang cố gắng vì điều gì?

Tôi mở mắt dậy, vẫn là khoảng trống ấy, vẫn là trần nhà trắng ngắt ấy, uể oải ngồi dậy lòng tôi lại hẫng đi một nhịp.

Reng...reng...reng
"Alo..?"

"Renjun à? Tớ đây Haechan đây! Tớ về nước rồi lát sẽ qua thăm cậu, tớ nói trước để cậu chuẩn bị một chút lâu quá rồi tớ cũng thấy có lỗi vì đi mà chẳng nói một tiếng với hai người"

"A. Không sao tớ đợi cậu đến nhé"

Người ấy đã trở về rồi, vậy còn tôi với anh thì sao? Anh có biết cậu ấy đã về rồi không??
_______________________

"Cạch"

"Anh đã về rồi...!?" Tôi sững người định nói Haechan của anh đã về nước rồi nhưng không ngờ tôi lo xa rồi. Bên anh là người ấy, vẫn luôn láng xạng, mắt cười như vầng trăng khuyết. Người anh yêu cũng đã về rồi, còn em? Em phải thế nào đây?

"A Renjunssi tớ tới rồi đây cậu vẫn khoẻ chứ? Cuộc sống hai nguòi vẫn hạnh phúc chứ !"

"Tụi tớ sống rất tốt, rất hạnh phúc cậu lo quá rồi" tôi không nghĩ tôi có thể nói một cách dõng dạc như thật vậy! Quá nực cười rồi.

"Vậy thì tốt quá, tớ nghe tin hai cậu kết hôn mà không có cách nào chúc mừng hai người cả thật xin lỗi !"

Anh vẫn cứ đứng đấy nhìn, không phải nhìn tôi mà là nhìn người con trai ấy, anh ấy chắc nghe hết những lời vừa rồi nhưng có vẻ không để nó vào tai. Tốt thôi, tôi cũng phải chấp nhận điều đó nó xứng đáng cho tôi mà.

" Cậu đi về mệt rồi nghỉ ngơi tí đi đừng mới về mà nói liếng thoắt như thế chứ?"
" Cậu cứ lo quá, để tớ tâm sự với Renjun một xíu đã lâu không gặp cậu ấy rồi."

Nói rồi cậu ấy kéo tôi xuống hỏi thăm
"Cậu ấy kết hôn xog có khiến cậu buồn không hả? Có chăm sóc cậu kĩ càng không? Nói thật cho tớ biết, tớ thấy cậu gầy đi rồi Renjun"

Tôi cũng ngỡ ngàng lắm, tôi gầy đến nỗi cậu ấy lâu rồi không gặp cũng nhận ra ư? Vậy tại sao, tại sao anh ấy lại không nhận ra?

" Bọn tớ rất ổn, anh ấy lúc nào cũng lo lắng săn sóc cho tớ cả, cậu đừng lo"

Nét mặt Haechan bỗng dịu xuống, cậu biết cuộc hôn nhân này Renjun đã chịu thiệt thòi rồi, cậu đi mà không lời biệt để cái tên Jaemin thối tha kia có thể từ bỏ mà đến bên Renjun vì Renjun là người tốt và cậu ấy rất yêu anh vậy mà nhìn xem, Renjun sáng ngời năm xưa của cậu giờ chẳng thấy nữa, gầy đến độ tái mặt thế này mà nói dối không chớp mắt như thế quả thật cậu đã chịu đựng đến thế nào rồi?

"Thôi không nói chuyện đó nữa, cậu thấy vui tớ cũng thấy vui, sẵn đây tớ cũng nói với hai cậu một chuyện"
"Na Jaemin cậu bước ra đây tớ có chuyện cần phải nói với hai người"

Anh từ trong phòng bấy giờ cũng đi ra, tôi cũng chẳng biết anh đã làm gì từ nãy đến giờ mà không ra gặp người anh yêu, chắc hạnh phúc quá chưa chấp nhận nổi việc này đây mà. Tôi khẽ cười.
Anh bước đến gần bên chúng tôi rồi ngồi xuống...cạnh Haechan. Tôi chờ mong được gì nữa đây? Chờ anh ấy đến bên tôi âu yếm trước mặt cậu ấy chắc ? Haha cũng buồn cười thật đấy.

"Ok! Đầy đủ rồi tớ cũng nói luôn nhé!"
Anh với tôi nhìn nhau rồi lại nhìn cậu ấy, tôi khẽ gật gật, anh cũng từ từ lấy tay nhấc ly nước đặt trên bàn.
"Tớ sắp kết hôn rồi, tầm chừng một tuần nữa, tớ có đem thiệp mời đến cho hai người đây, nhớ đến dự chúc mừng tớ nhé !"

Tôi thấy tay anh ngừng lại như pho tượng mà bất động, tôi liếc nhìn Haechan đang vui mừng cười híp mắt với tôi, tôi c ũng đành mỉm cười nhẹ với cậu ấy, tôi biết anh ấy hiện giờ đang thấy thế nào....

"Vậy tốt quá, nhất định sẽ đến dự đám cưới của cậu, chúc cậu hạnh phúc Haechan"
"Tất nhiên rồi, giờ tớ cũng phải về rồi không anh ấy lại mắng tớ mất, về nhé! Jaemin tớ về đây, nhớ chăm sóc cậu ấy, chúc hai người hạnh phúc nhé!"
Vội vội vàng vàng Haechan cũng lật đật chạy ra rồi đóng chặt cửa nhà. Căn phòng lại bao trùm khí lạnh, tôi nhìn anh, lòng xót từng đợt.

"Anh...."

Xoạt....choang...

"Con mẹ nó, giờ thì cậu vừa lòng rồi chứ? Em ấy có hạnh phúc riêng rồi còn tôi thì bị cậu giam cầm cậu thoả mãn rồi chứ!? Cậu một giây nghĩ cũng đừng nghĩ đến tôi sẽ yêu cậu, đáng lẽ tôi phải nghĩ đến bộ mặt này của cậu, thật uổng công năm xưa tôi xem cậu là bạn rồi thứ tôi nhận về là sự ép buộc khốn nạn này."

Anh mở cửa chạy đi rồi "rầm" chiếc bình hoa kế bên cũng rơi xuống như niềm kiêu hãnh cuối cùng của tôi cũng tan vỡ, tình cảm này rồi cũng phải dứt sớm. Tôi chờ anh, chờ đến khi nào anh yêu tôi, tôi không ngại nhưng quang trọng tôi phải chờ đến bao giờ?

Nước mắt tôi cuối cùng cũng chẳng thể rơi, lời muốn nói cũng không thể thốt ra, tuyệt vọng đến mức chai lì. Anh đi rồi, đi đến bên người con trai ấy, nhưng người ta sắp kết hôn rồi, tại sao anh vẫn còn muốn giữ người ta, sao anh lại như vậy? Tôi mới là vợ hợp pháp của anh, tại sao ?

Bước chân nặng trĩu đến bên căn phòng trống vắng, ngồi thụp xuống, tình yêu không xa cái xa đó chính là hai người bên nhau, trói buộc nhau rồi nhưng trái tim lại không ở cạnh nhau.

"Anh ơi, đặt cho em một vé đến nơi nào cũng được, càng xa càng tốt còn lại để em giải quyết nó"

"Ừ đến lúc phải buông bỏ thôi Renjun, anh sẽ chăm sóc em đừng buồn, đừng khóc còn có anh và gia đình mãi cạnh em"
Títtttttttt

Tôi vội cúp máy cứ như vậy tôi sẽ khóc lúc nào không hay mất, trong cuộc hôn nhân của tôi với Jaemin,  biết tất cả nhưng anh không muốn xem vào chúng tôi, anh ấy rất xem trọng người em trai tôi đây, anh chỉ có thể ngấm ngầm làm chỗ dựa vô hình và an ủi tôi như thế.
Tôi bước đến cạnh tủ kế bên giường để lấy giấy viết, nhưng thứ tôi không ngờ là tôi chưa kịp làm thì đã có người giúp tôi.
Tờ giấy ly hôn lẳng lặng nằm ngay ngắn ở đó, vết mực còn mới cũng có nghĩa viết cách đây không lâu. Chữ kí tên của anh đẹp đến chói mắt, người của anh về rồi tôi cũng trở thành kẻ thứ ba ngán chân của anh đến với người ấy. Tôi đã quá chủ quan, run rẩy cầm tờ giấy lên.
Giấy trắng, mực đen chữ kí cũng rõ ràng, một giọt nước rơi thấm vào góc giấy.

"Em trả lại tự do cho anh, đây là sự dịu dàng cuối cùng em dành cho anh, chúc anh hạnh phúc"

Tôi vô hồn rút chiếc nhẫn mà tôi coi nó như báu vật dùng nó để giữ anh lại, đặt lên miếng giấy mỏng manh.

Tôi đã yêu một người đến như vậy, tôi yêu xong rồi cũng phải học cách buông bỏ như thế.

Quá cay đắng rồi

Tôi vì anh mà động tâm, vì anh mà bi ai, vì anh mà thống khổ, từng vì hai chữ "ái tình" mà chịu đựng sự lạnh nhạt của anh, rồi thứ nhận lại nó quá lớn tôi không thể nhận được. Có lẽ tình yêu của tôi đối với anh là một loại cố chấp khó cưỡng.
_____________________
"Jaemin cậu sao thế đến tận bây giờ cậu vẫn không nhận ra tình cảm giữa cậu và Renjun sao? Thế nào lại cứ đâm đầu như vậy chứ"

"Haechan tớ mãi yêu cậu, vì cậu ta ép buộc tớ làm tớ với cậu xa nhau đến thế này, cho tớ cơ hội nhé"

"Jaemin cậu điên thật rồi, ở nhà vẫn còn có người mong ngóng chờ đợi cậu vậy mà giờ cậu ở đây càn quấy như vậy tớ thật sự sai lầm khi tin lời Renjun nói"

" Đi đi quay về với người thật tâm yêu cậu, không chừng lỡ giây phút nào đó, cậu đã đánh mất người ta rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro