Trả lại tự do cho người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lúc lí trí mách bảo chúng mình làm những điều chính xác, thế nhưng tình cảm cứ khăng khăng đi ngược đường.

Jaemin thẫn thờ bước đi vô định, anh cảm thấy cay đắng cho cuộc tình này. Anh đợi Haechan đã lâu lòng anh chạnh đi khi biết Haechan không lời biệt từ mà đã biến mất như bốc hơi không có cách liên lạc, không biết thông tin bất cứ thứ gì về cậu. Để giờ đây khi cậu về, anh cứ ngỡ sẽ trở lại như xưa, anh sẽ chấm dứt tất cả với người con trai kia để trở che, e ấp cho cậu nhưng thật không ngờ, cậu về là mang niềm vui khi sắp kết hôn đến với anh như giáng một cú đánh tàn nhẫn lên thâm tâm anh. Vậy mà sau khi ngỏ lời với cậu ấy, lòng anh lại có chút day dứt, anh không hiểu vì lí do gì? Khi nói những lời ấy ra, anh cảm thấy hối lỗi như đã làm sai với người nào đó mà anh mang ơn. Làm ơn ai đó hãy nói cho anh biết bây giờ anh phải làm thế nào? Chờ đợi anh cũng đã chờ, lạnh nhạt anh cũng lạnh nhạt, chung tình anh có chung tình vậy sao bây giờ anh lại mắc kẹt ở mớ bòng bong này?

Anh bước về căn nhà nhỏ, nơi anh chán ghét đến xương tuỷ, nơi mà anh phải gặp người anh khônh muốn gặp nhất. Người đó xuất hiện đã làm thay đổi tất cả, anh không thể bên người anh yêu, người đó ràng buộc anh trong cuộc sống hôn nhân mà chính anh phải cam chịu chấp nhận. Anh hận con người đó.

Vậy đã bao giờ anh nghĩ đến tâm thế của người con trai ấy? Người đã chịu sự ghẻ lạnh từ anh, người đã dốc lòng yêu anh hết mực dù có bị chà đạp tình cảm dù phải bỏ đi cái thanh danh cao quý mà mỗi ngày một mình lo lắng, săn sóc cho anh làm một người vợ mẫu mực hay không?

Anh bước vào căn phòng, không một ánh đèn, sự hiu quạnh bao quanh, dường như căn nhà đã trở nên trống vắng khi thiếu mất một hơi ấm vốn có của nó.

"Renjun ? Cậu đâu rồi? Sao lại để phòng tối om thế hả?"

Đáp lại anh cũng chỉ là sự tĩnh lặng, không bóng người, không tiếng động.

"RENJUN????"

Anh tức tốc bật đèn chạy khắp nhà để tìm cậu, nhưng tìm cái gì bây giờ, người ấy đã đi rồi.

"Giờ còn chơi trò chốn tìm với tôi? Ha??"

Anh đi vào căn phòng của anh và cậu, nói vậy cho khoa trương nhưng thật chất căn phòng đó chỉ có một mình cậu sinh hoạt, số lần anh về nhà cũng đếm trên đầu ngón tay sao có thể nói là của hai người được.

Khẽ liếc quanh căn phòng thì thấy một vật ánh lên vệt sáng, anh chầm chậm bước đến cầm lấy nó.

"Đây là..."

Chiếc nhẫn cưới, thứ đã trói buộc anh bây giờ đã được tháo ra. Tờ giấy anh đã ghi khi Haechan vừa về nước mà anh vẫn đắn đo chưa đưa cho Renjun, bây giờ nó ở đây kèm theo chữ kí của cậu. Anh phải vui chứ? Nhưng bây giờ lòng anh thấp thỏm, anh chưa muốn kết thúc với cậu, vì anh có điều khó nói khó lí giải nên dù đã viết nhưng vẫn không đưa cho cậu, bây giờ để cậu phát hiện, không một lời oán trách anh, không lời than vãn cứ thế mà kí vào, cậu đã buông rồi sao? Nhưng anh...anh chưa muốn cậu đi, anh, anh đang làm cái quái gì thế này?

Tiếng điện thoại vang lên làm cắt mạch suy nghĩ của anh. Là Renjun, là Renjun gọi đến.

"Em..."

"Xin anh đừng nói, hãy nghe em nói đã."

Anh im lặng dù anh có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu, có phải anh đã bỏ lỡ thứ gì đó rồi không? Tại sao anh lại thấy trống vắng thế này?

"Jaemin, anh Jaemin..."

Lời gọi tên anh nhẹ nhàng, thanh thoát mà lọt vào tai anh khiến tim anh lạnh đi vài phần.

" Mọi người nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng vì em thương anh nên chỉ có thể chôn vùi nó cùng với em."

"Anh biết không? Em yêu anh lắm, yêu đến đau lòng, yêu anh là chuyện hoang đường nhất em từng làm. Giống như bầu trời đang đổ một cơn mưa nhưng lòng em lại ấp ủ một tia nắng sáng chói."

"Em xin lỗi vì đã ép buộc anh đến mức này, anh mệt mỏi lắm rồi đúng không anh?"

Tiếng cười khẽ của cậu làm khoé mắt anh nóng bỏng, anh đã làm điều tồi tệ thế nào để bây giờ cậu lại có thể tuyệt tình đến mức như thế.

"Anh à, anh xem trời rất đẹp đúng không? Thiếu đi một người cũng không thay đổi được cuộc sống của ai cả."

"Em dành cả thanh xuân cho anh, để chờ đợi anh một lần có thể buông bỏ mà yêu em, nhưng em đã lầm, vốn dĩ phương thức em làm anh yêu em đã sai, nhưng biết làm sao bây giờ, tuổi xuân của em không có lần hai nữa. Em xin trả lại bình yên vốn có của nó, trao lại anh sự tự do của chính anh, không có em rồi thì anh phải sống thật tốt...."

Tiếng phụ nữ máy móc vang lên xin mời các hành khách đi chuyến bay xyz chuẩn bị hành lí lên máy bay rồi cất cánh.

Tim anh ngưng lại, nghẹt thở đến khó tin.

"Renjun em đang ở đâu? Anh không cho phép em rời xa anh, đợi anh, anh đến đón em về chờ anh. Đừng đi Renjun.."

"Jaemin à tạm biệt..."

Tiếng tít vang dài như cắt đi sức sống của con người, anh vội vàng chạy ra ngoài, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Trong đầu chỉ còn hình bóng, kỉ niệm tuổi trẻ của anh và cậu, anh đã lỡ đánh rơi nó mất rồi, đồng thời anh cũng đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng của mình. Anh tức tốc đến sân bay, dù không biết cậu ở đâu nhưng anh hi vọng vẫn còn cơ hội để anh bù đắp và đem cậu về bên anh.

_______________________

Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía xa, rồi tự giật mình, tôi bị gì vậy chứ? Đoạn tình cảm này đến đây thôi, để dài chỉ có khiến cả hai đau lòng. Tôi phải mở ra cuộc sống không có anh, tôi không biết nó thuận lợi hay không nhưng phần nào đó tôi đã đem lại thứ mà anh mong muốn. Kỉ niệm này tôi xin cất giữ nó thật sâu vào miền kí ức của tôi mãi không quên, một vầng ánh dương trong cuộc sống thiếu niên và trưởng thành của tôi, đa dạng cảm xúc vui có buồn có khổ sở có đau lòng đều có, nó nên được tôi trân trong cất thẳm bên trong. Ngoài anh ra tôi cũng không thể mở lòng với ai, tim tôi đã trao bị anh vứt bỏ, bị anh đập vụn nhưng từng mảnh vỡ tổn thương tôi đều chắp vá lại nguyên vẹn đến cuối cùng nó vẫn là của riêng anh.

Sau cuộc gọi đó tôi mở chiếc điện thoại vứt sim, mở toang nó ra rồi vứt lăng lóc vào vali, tôi phải làm như vậy thì mới có thể bước đi không nuối tiếc, tôi khó có thể cầm lòng chính bản thân, những điều có thể cắt đứt tôi đều tuyệt cắt đứt, tôi phải tập sống nơi đất khách không người mà sống không có anh. 

Sau đó tôi cũng lên chuyến bay đưa tôi đi xa nơi này.

_______________________

Anh chạy thục mạng vào phòng bay tìm kiếm hỗn loạn, nhìn liếc xung quanh để có thể tìm được bóng dáng ấy.

Hai người vô tình lướt qua nhau không hề hay biết, chạy xẹt qua nhau như chưa cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, có lẽ duyên của hai người đã chấm dứt rồi.

Chuyến bay của cậu cũng đến lúc cất cánh, anh ngồi thụp xuống khoé mắt lưng tròng rơi xuống nhìn về phía máy bay, mang theo ánh sáng che chiếu  cho anh đi xa. Anh rốt cuộc đã bỏ lỡ quá nhiều, nhiều đến nỗi khi quay lại tìm kiếm nó đã bốc hơi. Do anh, tại anh, là anh đã vô tình đẩy cậu ra xa thật xa, xa đến mức dù nhìn thấy cậu nhưng vẫn không thể kéo cậu về lại bên mình được nữa.

Có những tình yêu xảy đến
Có những tình yêu vụt mất chẳng một lí do...
Bạn nhìn thấy nó nhưng chẳng cách nào thay đổi được nó.
_ngang qua thế giới của em_

End.

Mình chả biết sao nữa khi fandom Najun thì high mmt còn mình đi viết thể loại ngược như này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro