Chương Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra dẫn vào một khoảng không tối đen.

Không màu sắc, không ánh sáng, không dấu hiệu của bất cứ thứ gì ngoài sự kinh khủng ở phía đầu bên kia. Không bảng chỉ dẫn. Đây là cánh cửa duy nhất được mở với mục đích chẳng bao giờ thay đổi cả.

Cậu bạn tù hỏi tôi: "Cái quái gì thế?" Cậu ta liếc nhìn từ tôi sang cái-thứ-dường-như-là-lối-thoát đó. "Bọn họ thả chúng ta ư?"

Bọn họ sẽ không bao giờ thả chúng ta ra cả. "Đến lúc tắm rửa rồi."

"Tắm rửa á?" Giọng nói không chút âm điệu của cậu ta tràn ngập tò mò.

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu," tôi bảo cậu ta. "Mau nhanh lên."

"Chờ đã, cái gì cơ?" Cậu ta chạm vào tay tôi nhưng bị đẩy ra.

"Nhưng không hề có cái đèn nào cả─chúng ta thậm chí không nhìn được cả đường đi─"

"Nhanh lên." Tôi cố gắng nhìn sàn nhà. "Túm lấy mép áo tôi."

"Cậu đang nói cái─"

Có tiếng chuông báo động từ xa vọng lại. Những tiếng ù ù vang liên tục ngày càng gần. Ngay lập tức cả căn phòng giam rung chuyển bởi tiếng báo động và cánh cửa đóng lại như cũ. Tôi tóm lấy áo của cậu ta và đẩy cậu vào bóng tối bên cạnh tôi. "Đừng. Nói. Bất.Kì. Cái. Gì. Cả."

"Như─"

"Không nhưng nhị gì cả," tôi nghiến răng. Tôi kéo mạnh áo của cậu ta và bắt cậu ấy đi theo trong khi bản thân cố gắng cảm nhận lối đi xuyên qua cái mê cung của cái viện tâm thần này. Nó là một trung tâm cho những thanh thiếu niên rắc rối, dành cho những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, một căn nhà giá rẻ cho những kẻ mắc vấn đề về tâm lý. Nó là một cái nhà tù. Họ không cho chúng tôi bất kì cái gì và chúng tôi cũng chẳng bao giờ gặp nhau trừ trường hợp hiếm hoi khi những cái đèn rọi hắt những tia sáng leo lét qua những tấm kính mà họ coi là cửa sổ. Đêm đêm vang lên những tiếng gào thét và những tiếng nức nở, rên rỉ, những tiếng khóc thét như tra tấn, và tiếng da thịt vỡ vụn do điều gì thì tôi chẳng bao giờ biết được. Tôi mất 3 tháng đầu để quen với mùi hôi bốc ra từ chính cơ thể mình. Không ai nói cho tôi biết phòng tắm ở đâu. Không một ai dạy cho tôi biết hệ thống hoạt động như thế nào. Không ai nói chuyện với bạn trừ phi họ đưa đến tin xấu. Không một ai chạm vào bạn cả. Con trai và con gái không bao giờ gặp được nhau.

Chưa bao giờ cho đến hôm qua.

Nó không thể là tình cờ được.

Mắt tôi bắt đầu quen với không gian tối đen này. Những ngón tay tôi cảm nhận được lối đi xuyên qua những dãy hành lang khấp khuỷu, và cậu bạn tù không nói gì cả. Tôi gần như rất tự hào về cậu ta. Cậu ta cao hơn hẳn tôi một cái đầu, cơ thể rắn chắc với cơ bắp và sức khỏe của những đứa trẻ tầm tuổi tôi. Thế giới này vẫn chưa khiến cậu gục ngã. Cậu ta hoàng toàn khác biệt.

"Cái─"

Tôi túm áo cậu ta chặt hơn để ngăn cậu nói. Chúng tôi vẫn chưa đi qua dãy hành lang. Tôi cảm thấy che chở cho cậu ta một cách kì lạ, cái con người có thể bẻ gãy tôi chỉ với 2 ngón tay. Cậu ta không nhận ra sự thờ ơ của mình khiến chính cậu càng dễ bị tổn thương. Cậu cũng không nhận ra rằng bọn họ có thể giết cậu bất kì lúc nào mà chẳng cần lí do.

Tôi quyết định sẽ không sợ cậu ta nữa. Hành động của cậu ta mang một nét trẻ con nào đấy hơn là thuần túy đe dọa. Cậu ta trông vô cùng vô cùng quen thuộc với tôi. Tôi từng biết một cậu bé cũng với đôi mắt xanh dương như vậy và những kí ức ấy khiến tôi không tài nào căm ghét cậu được.

Có lẽ tôi mong muốn có một người bạn.

Đi thêm vài mét nữa, bức tường từ gồ ghề dần trở nên nhẵn nhụi và chúng tôi rẽ phải. Thêm vài mét nữa chúng tôi bắt gặp một cánh cửa bằng gỗ với tay cầm sứt mẻ và tróc vụn. Sau khi đảm bảo chắc chắn chúng tôi chỉ có một mình, tôi xoay nhẹ nắm cửa, cánh cửa cọt kẹt mở ra một khoảng không tối đen đến mức không nhìn thấy gì cả, nhưng tôi cố tưởng tượng ra sơ đồ khu này. Tôi thì thầm, "Lối này".

Tôi kéo cậu ta đi về phía dãy vòi hoa sen và quờ quạng trên sàn cố tìm xem còn chút xà phòng mắc ở công thoát nước hay không. Tôi tìm được hai mẩu, một mẩu to gấp đôi mẩu còn lại. "Mở lòng bàn tay ra," Tôi nói chuyện với bóng tối. "Nó hơi nhớt. Nhưng đừng đánh rơi nó. Chẳng còn chút xà phòng nào đâu và hôm nay thì chúng ta gặp may."

Cậu ta không hề đáp lại và tôi bắt đầu lo lắng.

"Cậu vẫn còn ở đó chứ?" Tôi tự hỏi liệu đây có phải là một cái bẫy. Nếu như đây là một kế hoạch đã được định sẵn. Giả như cậu ta được cử đến để giết tôi ở cái nơi bé tí và tối như mực này. Tôi không bao giờ thực sự biết được họ định làm gì với tôi ở cái viện tâm thần này, tôi không biết được liệu họ có cảm thấy nhốt tôi ở đây đã đủ an toàn hay chưa, có lẽ họ luôn muốn giết tôi. Đó rõ ràng là một sự lựa chọn tốt hơn nhiều.

Tôi cũng không thể nói rõ liệu tôi có xứng đáng với điều đó không.

Nhưng tôi bị nhốt ở đây vì cái điều mà tôi không muốn gây ra và chẳng ai quan tâm đến việc đó.

Cha mẹ tôi cũng chưa bao giờ có ý muốn giúp đỡ tôi.

Không có tiếng nước chảy vang lên và tim tôi như ngừng đập. Căn phòng này hiếm khi có nhiều người, thường thì chỉ có một hai bệnh nhân khác. Tôi nhận ra rằng những kẻ ở bệnh viện này thực sự bị điên và không thể tìm đường đến chỗ vòi tắm, hoặc là căn bản là chẳng quan tâm.

Tôi nuốt một cách khó khăn.

"Tên cậu là gì?" Cậu ta cất giọng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng và dòng suy nghĩ của tôi. Tôi có thể cảm nhận hơi thở của cậu ấy ngay gần mình. Tim tôi không tự chủ đập nhanh hơn một cách khó hiểu. "Tại sao cậu không nói với tôi tên cậu?"

"Cậu mở lòng bàn tay ra chưa?" Tôi hỏi, giọng khô khốc.

Cậu ta cúi xuống và tôi gần như không dám thở. Ngón tay cậu ta lướt qua lớp vải quần áo thô trong khi tôi cố gắng hít thở một cách khó khăn. Miễn là đừng chạm vào làn da của tôi. Đừng làm vậy. Đừng bao giờ làm vậy hết. Thì bí mật của tôi vẫn an toàn.

Chiếc áo phông mỏng đã bị tôi giặt đến mức chỉ còn là lớp vải xơ xác vừa đủ che hết người. Tôi thả mẩu xà phòng lớn hơn vào tay cậu ta và rón rén bước lùi lại. "Tôi sẽ mở vòi nước cho cậu,"tôi giải thích, cố gắng không nâng cao giọng, phòng trừ có kẻ khác nghe thấy.

"Vậy tôi phải làm gì với đống quần áo của mình đây?" Cậu ta vẫn đứng rất gần tôi.

Tôi chớp mắt lần thứ 1,000 trong bóng tối. "Cậu phải cởi áo ra."

Cậu ta bật cười thú vị. "Không, tôi biết điều đó. Ý tôi là tôi nên làm gì với nó trong khi tắm đây?"

"Cố đừng để nó ướt."

Cậu ta hít vào thật sâu. "Chúng ta có bao nhiêu thời gian?"

"Hai phút."

"Chúa ơi, sao cậu không nói với tôi cái─"

Tôi mở vòi nước của chúng tôi và lời phàn nàn của cậu ta lập tức chìm xuống dưới những tia nước bắn ra từ vòi hoa sen.

Tôi cử động một cách máy móc. Tôi đã quá quen với việc này, đến mức nhớ rõ cách hiệu quả nhất để kì cọ, xoa xà phòng khắp cả người lẫn tóc. Ở đây không có khăn tắm, nên mẹo là đừng khiến cả người ướt sũng nước. Nếu không muốn dành cả tuần tiếp theo sống dở chết dở vì bị viêm phổi. Tôi biết rõ điều đó.

Trong chính xác 90 giây tôi kì cọ sạch sẽ và mặc bộ quần áo rách rưới của mình vào. Đôi giày tennis là thứ duy nhất của tôi mà vẫn còn tương đối tốt. Ở nơi này chúng tôi không có nhiều cơ hội đi dạo cho lắm.

Cậu bạn tù nhanh chóng làm theo tôi. Tôi rất hài lòng với tốc độ học tập của cậu ta.

"Nắm lấy mép áo tôi," tôi hướng dẫn cậu ta. "Chúng ta phải nhanh lên."

Ngón tay cậu ta lướt qua lưng tôi trong giây lát và tôi phải cắn chặt môi để ngăn sự sợ hãi đang chực trào ra. Cậu ta hớt hải đuổi theo.

Khi chúng tôi cuối cùng cũng bị ngăn cách bởi bốn bức tường quen thuộc, cậu bạn tù vẫn chưa rời mắt khỏi tôi.

Tôi cuộn mình vào góc tường. Cậu ta vẫn giữ chăn gối của tôi. Cái cách hành xử lạnh nhạt ban đầu của cậu ta không khiến tôi phiền lòng, nhưng vẫn còn quá sớm trước khi quyết định liệu chúng tôi có phải là bạn bè của nhau hay không. Có lẽ tôi quá hấp tấp trong việc giúp đỡ cậu ta. Có lẽ thực ra cậu ta ở đây nhằm khiến tôi khổ sở. Nhưng nếu tôi không có chăn, tôi sẽ bị ốm. Mái tóc tôi ướt dính bết lại và cái chăn mà tôi thường dùng vẫn để giữ ấm đang ở chỗ cậu ta. Có lẽ tôi vẫn còn sợ cậu.

Tôi thở gấp, vội liếc ra ngoài, ngắm nhìn ánh sáng nhạt nhòa ngoài cửa sổ. Cậu bạn tù trùm hai chiếc chăn lên vai tôi.

Một cái của tôi.

Một cái của cậu ấy.

"Xin lỗi vì đã cư xử như một thằng tồi," cậu ta thì thầm với bức tường. Cậu ta không chạm vào tôi và tôi cảm thấy thất vọng vui vì điều đó. Cậu ta không nên chạm vào tôi. Không một ai nên chạm vào tôi cả.

"Tôi tên là Adam," cậu ta nói chậm rãi trong khi lùi lại về phía giường, chỉ dùng một tay để đẩy cái giường cũ của tôi về chỗ cũ.

Adam.

Quả là một cái tên hay. Cậu bạn tù của tôi có một cái tên rất hay.

Đó là một cái tên mà tôi luôn yêu thích một cách kì lạ mà không biết lí do.

Tôi nhanh chóng leo lên tấm đệm, kiệt sực đến mức không nhận ra mấy cái lò xo đang đâm vào da thịt mình.

Tôi đã không ngủ suốt 24 tiếng đồng hồ. Adam là một cái tên rất hay là suy nghĩ cuối cùng trong đầu trước khi cơn buồn ngủ hoàn toàn nhấn chìm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro