Chương Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên. Tôi không bị điên.

Nỗi kinh hoàng ập đến khiến tôi choàng tỉnh.

Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, đầu đau nhức không chịu nổi. Xung quanh là khoảng không gian tối đen vô định. Không biết tôi đã ngủ bao lâu nữa. Cũng không biết trong lúc lạc vào những giấc mơ kinh khủng đó tôi có la hét khiến người bạn tù của mình kinh sợ hay không.

Adam đang nhìn chằm chằm tôi.

Tôi thở gấp vì kinh ngạc và cố gắng nhỏm dậy. Tôi kéo chăn lên, chợt nhận ra tôi đã cướp đi nguồn ấm áp duy nhất của cậu ấy. Tôi đã không nghĩ ra cậu cũng có thể bị lạnh như tôi vậy. Tôi rùng mình trong khi dáng vẻ cậu vẫn thản nhiên, đường nét cơ thể của cậu nổi bật trong bóng tối. [Tôi không biết phải nói gì. ]Không, chẳng có gì để nói cả.

"Những tiếng la hét ấy chưa bao giờ ngừng lại, phải không?"

[Chúng chỉ là khởi đầu mà thôi. ]"Không," tôi mấp máy môi. Tôi hơi đỏ mặt và cảm thấy may mắn vì trong phòng rất tối. Chắc chắn cậu ta đã nghe thấy tiếng gào thét của tôi.

Đôi khi tôi ước mình không cần phải ngủ. Đôi khi lại nghĩ nếu tôi đứng im, không bao giờ chuyển động, mọi thứ sẽ khác. Nếu có thể đóng băng bản thân mình, nỗi đau tôi phải chịu đựng sẽ không còn nữa. Có những lúc tôi ngồi im hàng giờ, không nhúc nhích dù chỉ chút ít.

"Cậu ổn chứ?" Adam hỏi, giọng quan tâm. Tôi nhìn chăm chú vào nắm đấm của cậu, đôi mắt nheo lại, và hàm cậu căng cứng. Đây không phải là cái con người tự mãn và vô tâm đã cướp chăn gối của tôi chỉ mới mấy giờ trước. Lúc này đây, cậu ấy rất cẩn thận và im lặng. Tôi sợ rằng cái nơi này có thể nhanh chóng khiến cậu suy sụp, rồi lại tự hỏi cậu đã nghe được những gì trong khi tôi đang ngủ.

Tôi ước mình có thể giúp cậu tránh xa những thứ kinh khủng này.

Có cái gì đó vỡ tan; từ xa vọng lại tiếng gào thét đau đớn. Các phòng được bao xung quanh bằng bê tông, tường dày hơn cả sàn và trần nhà để cách âm. Tôi sẽ không thể chịu nổi nếu có thể nghe rõ tiếng thét ấy. Hàng đêm còn có cả những tiếng khóc mà tôi không nghe thấy. Tôi luôn tự hỏi bao giờ thì đến lượt mình.

"Cậu không bị điên."

Tôi ngẩng phắt lên. Cậu nhìn thẳng về phía tôi mặc dù cả hai đều đang bị bóng tối bao phủ. Cậu ta hít một hơi thật sâu. "Tôi cứ tưởng rằng tất cả mọi người ở đây đều bị điên," cậu nói tiếp. "Tôi tưởng rằng mình bị nhốt với một kẻ bị tâm thần."

Tôi thở mạnh. "Thú vị thật. Tôi cũng tưởng vậy."

1

2

3 giây trôi qua.

Cậu ấy toét miệng cười. Nụ cười ấy vui vẻ và chân thành đến mức khiến tôi như bị sét đánh. Mắt tôi đau nhói và cả người bất động. Tôi đã không nhìn thấy một nụ cười nào suốt 265 ngày.

Adam đứng dậy.

Tôi trả lại cho cậu ta cái chăn.

Cậu ta cầm lấy nhưng lại chùm lên người tôi và lồng ngực tôi như thắt lại. Tôi nín thở và quyết định sẽ không bao giờ di chuyển nữa thì cậu ấy nói.

"Có vấn đề gì thế?"

[Cha mẹ tôi không còn chạm vào tôi nữa kể từ khi tôi biết bò. Các cô giáo để tôi học một mình vì sợ tôi khiến những đứa trẻ khác bị thương. Tôi chưa từng có một người bạn nào cả. Tôi không cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của mẹ. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự dịu dàng trong cái hôn của cha. Tôi không bị điên.] "Không có gì."

5 giây nữa trôi qua. "Tôi ngồi cạnh cậu nhé?"

[Tuyệt vời, cứ ngồi đi.]"Không." Tôi lại nhìn chằm chằm vào tường.

Câu trả lời của tôi hiển nhiên khiến cậu sững sờ. Hàm răng cậu hết nghiến chặt lại thả lỏng, giơ tay lên vò mái tóc nâu và lần đầu tiên tôi chợt nhận ra cậu không mặc áo. Căn phòng đang rất tối nhưng tôi vẫn có thể thấy được đường nét mạnh mẽ của cơ thể cậu nhờ ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ, cơ bắp cậu căng cứng mỗi khi chuyển động và tôi chợt thấy nóng bừng. Từng centimeter trên cơ thể cậu đều tràn ngập sức mạnh, làn da như bóng loáng trong đêm tối. Trong suốt 17 năm tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như cậu, cũng chưa từng nói chuyện với một chàng trai bằng tuổi mình. Bởi vì tôi là một con quái vật.

Tôi nhắm mạt lại, nghe thấy tiếng cọt kẹt từ giường của cậu, tiếng rên rỉ của tấm đệm khi cậu ngồi xuống. Tôi mở mắt ra, nhìn chằm chằm xuống nền nhà. "Cậu chắc hẳn lạnh lắm."

"Không." Cậu thở dài. "Thực ra tôi đang nóng đến bốc cháy đây."

Tôi đứng bật dậy, khiến tấm chăn rơi xuống nền nhà.

"Cậu ốm à?" Tôi cẩn thận tìm dấu hiệu của cơn sốt trên khuôn mặt cậu nhưng lại không dám tiến gần hơn. "Có thấy chóng mặt không? Có đau khớp không?" Tôi cố gợi lại những triệu chứng mình gặp phải, nhớ rằng mình đã phải nằm bẹp giường suốt một tuần, không thể làm gì khác ngoài bò đến cửa để rồi ngã úp mặt vào đống đồ ăn. Tôi thậm chí không biết mình đã sống sót như thế nào.

"Tên cậu là gì?"

Đây là lần thứ ba cậu ấy hỏi câu này. "Có lẽ cậu bị ốm rồi," là tất cả những gì tôi có thể nói.

"Tôi không ốm, chỉ nóng thôi. Tôi vẫn luôn cởi quần áo khi ngủ."

Bụng tôi nhộn nhạo. Một cảm giác xấu hổ kì lạ khiến da tôi nóng bừng lên. Tôi không biết nhìn vào đâu nữa.

Hít một hơi thật sâu, cậu nói, "Hôm qua tôi quả là ngu ngốc. Tôi đã đối xử với cậu thật tệ và rất xin lỗi vì điều đó. Đáng lẽ tôi không nên như vậy."

Tôi nhìn vào mắt cậu. Nó thật đẹp, một sự kết hợp hoàn hảo giữa màu bạch kim và màu xanh biếc, sáng rõ, sâu thẳm và đầy kiên định. Khuôn mặt cậu góc cạnh và ẩn chứa sự thận trọng. Cậu ấy đã nghĩ về điều này suốt cả đêm.

"Ổn thôi mà."

"Vậy thì sao cậu không nói cho tôi biết tên cậu nhỉ?" Cậu chợt cúi người về phía trước khiến tôi khựng lại.

Tôi mềm lòng. "Juliette. Tên tôi là Juliette."

Cậu nở nụ cười, thành công khiến tôi đông cứng lại lần nữa. Cậu ấy thì thầm lặp lại tên tôi cứ như nó khiến cậu vui vẻ vậy.

[Chưa một ai trong 17 năm qua gọi tên tôi như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro