Chương Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết mọi thứ bắt đầu từ lúc nào.

Tôi không biết tại sao nó lại bắt đầu.

Tôi không biết bất kì cái gì trừ những tiếng la hét.

Mẹ tôi gào khóc khi biết bà không thể chạm vào tôi. Bố tôi la hét khi ông biết tôi đã làm gì với mẹ mình. Cha mẹ tôi thét mắng trong khi nhốt tôi vào phòng và bảo tôi nên cảm thấy biết ơn. Vì đồ ăn của họ. Vì sự nhân đạo cho một cái thứ không thể nào là con của họ. Vì cái thước đo họ dùng để duy trì khoảng cách giữa tôi và mọi người.

Tôi đã phá hủy cuộc đời họ, đó là điều mà cha mẹ tôi nói.

Tôi đã cướp đi hạnh phúc của họ. Lấy đi hi vọng có thêm bất kì một đứa con nào khác của mẹ mình.

Tôi không thấy những gì tôi đã làm sao, họ mắng chửi tôi. Tôi không nhận ra tôi đã phá hủy mọi thứ hay sao.

Tôi chật vật cố gắng sửa chữa những thứ tôi đã làm hỏng. Cố gắng mỗi ngày để trở thành những gì họ muốn. Cố gắng từng giờ để tốt hơn. Nhưng vĩnh viễn không biết phải làm thế nào.

Tôi chỉ biết rằng các nhà khoa học sai rồi.

Thế giới này thực ra chỉ là một mặt phẳng.

Tôi biết rõ điều đó bởi bản thân ngay từ đầu đã bị vứt bỏ xuống cái vực bên ngoài thế giới và phải tự thân chống đỡ suốt 17 năm qua. Tôi dành 17 năm ấy cố gắng leo trở, lại nhưng bất lực. Mọi thứ thật khó khăn khi không ai nguyện ý giơ tay ra giúp đỡ tôi.

Không một ai muốn mạo hiểm nắm lấy tay tôi cả.

Hôm nay tuyết rơi.

Bức tường bê tông lạnh và cứng hơn bình thường, nhưng tôi thích thời tiết này hơn là cái ngột ngạt ẩm ướt của mùa hè. Mùa hè giống như một cái nồi áp suất luộc chín mọi thứ trên đời. Nếu không tính đến cái mùi hôi thối và nước thải có thể lượn lờ trước mũi bạn lúc đang ăn, mùa hè đúng xứng với hàng ngàn tính từ hay ho về nó. Tôi ghét sự oi bức và cái cảm giác nhớp nháp trên cơ thể. Tôi ghét cái cảm giác uể oải vô lực dưới cái nắng chói chang. Mặt trời quả là ngạo mạn, luôn luôn vứt bỏ mọi thứ khi đã đùa nghịch chán.

Mặt trăng là một người bạn trung thành hơn nhiều.

Nó không bao giờ rời đi, luôn luôn ở đó, dõi theo, thủy chung, thấu hiểu chúng ta dù trong lúc vui hay buồn, theo từng bước ta đi. Ngày ngày, nó lại mang một hình dáng khác nhau. Có lúc nó yếu ớt, có lúc lại rực rỡ. Trăng hiểu rõ làm một con người là như thế nào.

Bất định. Cô độc. Và luôn khó chịu vì những thứ không hoàn hảo.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ chăm chú đến mức quên hết mọi thứ xung quanh. Tôi vươn tay tay ra, cố gắng bắt lấy bông tuyết, nhưng lại chẳng có gì cả.

Tôi muốn vươn tay ra ngoài cửa sổ.

Chỉ để cảm nhận được một điều gì đó.

Chỉ để cảm thấy mình là con người.

"Mấy giờ rồi?"

Tôi chớp chớp mắt. Giọng của Adam kéo tôi trở về hiện thực mà tôi đang trốn tránh. "Tôi không biết," tôi không biết bây giờ là mấy giờ, cũng chẳng biết hôm nay là thứ mấy, bây giờ là tháng nào, kể cả đang vào mùa gì cũng chịu.

Cuộc sống của chúng tôi không còn gắn bó qua các mùa nữa.

Động vật đang chết dần chết mòn, chim không bay, mất mùa, các loài hoa không còn tồn tại. Thời tiết bất thường. Thi thoảng nhiệt độ mùa đông lên tới gần 50°. Đôi khi bất ngờ có tuyết rơi chẳng vì lí do gì. Con người không thể trồng các cây lương thực, cũng không thể duy trì đủ rau củ cho động vật, thậm chí thức ăn cho con người. Dân số ngày đang giảm ở mức độ đáng báo động trước khi Tổ chức Tái Sinh tiếp quyền và hứa đã tìm ra giải pháp cho vấn đề. Động vật thiếu thức ăn đến mức chúng có thể ăn bất kì thứ gì, còn con người thì sẵn sàng ăn cả động vật bị độc. Chúng ta đang tự giết bản thân bằng cách cố gắng sinh tồn. Thời tiết, thực vật, động vật, những người còn sống sót đều gắn bó chặt chẽ với nhau. Các nhân tố tự nhiên mâu thuẫn với nhau bởi chúng ta lạm dụng hệ sinh thái quá mức. Lạm dụng bầu khí quyển, động vật, và đồng loại.

Tổ chức Tái Sinh hứa sẽ sửa chữa mọi thứ. Nhưng dù cho con người tìm được chút ít niềm tin dưới chính quyền mới này, ngày càng nhiều người chết bởi họng súng hơn là vì đói khát. Tình hình chả tốt hơn là mấy.

"Juliette?"

Tôi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cậu đầy thận trọng, lo lắng và dò xét.

Tôi quay đi.

Cậu hắng giọng. "Uhm, họ chỉ cho chúng ta ăn mỗi ngày một bữa thôi à?"

Câu hỏi của cậu khiến tôi thoáng liếc nhìn ra cái khe nhỏ ở cửa.

Tôi co chân lại và ngồi vững trên đệm. Nếu tôi ôm chặt lấy mình im lặng, tôi gần như có thể lờ đi cái cảm giác đau đớn của kim loại đâm vào da thịt. "Không có hệ thống qui định các bữa ăn," tôi bảo cậu. Ngón tay tôi lướt theo đường chỉ thô ráp của chiếc chăn. "Thường thì sẽ có thứ gì đó vào buổi sáng, nhưng những thứ khác thì không chắc. Đôi khi... chúng ta gặp may." Tôi nhìn lên lớp kính gắn trên tường. Những tia sáng hồng và đỏ tràn ngập khắp phòng và tôi biết đó là sự khởi đầu. Sự khởi đầu của một chuỗi kết thúc lặp đi lặp lại. Một ngày mới.

[Có lẽ hôm nay tôi sẽ chết.]

Có lẽ hôm nay tôi sẽ nhìn thấy một chú chim bay trên bầu trời.

"Chỉ vậy thôi sao? Họ mở cửa mỗi ngày một lần để mọi người tự giải quyết và nếu chúng ta gặp may sẽ có đồ ăn? Vậy thôi à?"

Có lẽ hôm nay sẽ có một chú chim bay qua. Bộ lông của nó sẽ mang màu trắng với những đường sọc vàng như một chiếc vương miện ở trên đầu. Nó sẽ bay liệng trên trời. "Chỉ vậy thôi."

"Không có... nhóm trị liệu nào sao?" Cậu ấy gần như bật cười.

"Cho đến khi gặp cậu, tôi chưa từng nói một từ nào trong hai trăm sáu mươi tư ngày."

Sự im lặng của cậu nói lên nhiều điều. Tôi gần như đã vươn ra và chạm vào bờ vai căng cứng vì cảm thấy có lỗi của cậu. "Cậu phải ở đây bao lâu?" cuối cùng cậu hỏi.

[Mãi mãi]. "Tôi không biết." Tôi đáp lại máy móc. Cuộc đời tôi luôn xoay quanh bốn bức tường bê tông này, không có hi vọng, chẳng có gì.

"Còn gia đình cậu thì sao?" Giọng nói của cậu tràn ngập thương tiếc, như là cậu đã biết trước câu trả lời rồi vậy.

[Tất cả những gì tôi biết về cha mẹ tôi là: tôi không biết họ ở đâu.]

"Tại sao cậu ở đây?" Tôi nhìn những ngón tay mình, tránh đi cái nhìn của cậu. Tôi nghiên cứu những ngón tay của mình chăm chú đến mức biết rõ từng vết cắt, vết bầm tím trên làn da của mình. Đôi tay nhỏ. Ngón tay gầy guộc. Tôi nắm bàn tay lại rồi thả ra. Cậu ấy vẫn chưa đáp lại.

Tôi nhìn lên.

"Tôi không bị điên," đó là những gì cậu nói.

"Chúng ta đều nói như vậy." Tôi nghiêng đầu, cắn môi trong khi mắt không tự chủ liếc ra ngoài cửa sổ.

"Tại sao lúc nào cậu cũng nhìn ra ngoài thế?"

Tôi không quan tâm đến câu hỏi của cậu. Cảm giác thật lạ lẫm khi có một người để nói chuyện cùng, phải tốn sức mấp máy môi để giải thích những hành động của mình. Chưa một ai quan tâm tới tôi lâu như vậy. Không ai để ý tôi đủ lâu để hỏi xem tại sao tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng chẳng có ai đối xử ngang hàng với tôi. Và cậu ấy vẫn chưa biết [tôi là một con quái vật] bí mật của tôi. Tôi tự hỏi khoảnh khắc này sẽ kéo dài bao lâu trước khi cậu ấy chạy trốn khỏi tôi.

Tôi quên không trả lời và cậu ấy vẫn nhìn tôi chăm chú.

Tôi vén một lọn tóc ra sau tai và đổi ý. "Tại sao cậu cứ nhìn tôi vậy?"

Ánh mắt cậu đầy thận trọng, tò mò. "Tôi từng nghĩ lí do duy nhất họ nhốt tôi với một cô gái là bởi cậu bị điên. Tôi nghĩ họ cố gắng hành hạ tôi bằng cách để tôi cùng với những kẻ tâm thần. Tôi tưởng cậu là sự trừng phạt của tôi."

"Đó là lí do cậu lấy giường của tôi." Để thị uy. Để tuyên bố. Để đánh đòn phủ đầu.

Cậu hạ mắt, hết nắm tay lại thả ra trước khi vươn ra xoa sau cổ. "Tại sao cậu giúp tôi? Làm thế nào mà cậu biết tôi sẽ không làm cậu bị thương?"

Tôi đếm đếm ngón tay để đảm bảo chúng vẫn còn đủ. "Tôi không."

"Cậu không giúp tôi hay cậu không biết tôi sẽ tổn thương cậu?"

"Adam." Tôi cong môi gọi cậu, ngạc nhiên khi nhận ra mình yêu thích cái cảm giác thốt ra tên cậu đến nhường nào.

Cậu ấy đang ngồi im lặng giống hệt tôi. Mắt cậu ánh lên cảm xúc gì đó mà tôi không nhận ra. "Yeah?"

"Mọi thứ như thế nào?" Tôi lặng lẽ hỏi. "Bên ngoài ấy?" [Ở thế giới thực.] "Nó có tồi tệ không?"

Nỗi đau đớn bao phủ lên khuôn mặt cậu. Phải mất một lúc lâu cậu mới trả lời. "Nói thật á? Tôi không biết ở đây có tốt hơn là ở bên ngoài hay không nữa."

Tôi dõi theo ánh mắt của cậu đến tấm kính ngăn cách chúng tôi với thế giới bên ngoài và chờ cậu nói tiếp. Và sau đó cố gắng tập trung khi từng lời nói của cậu xoay quanh đầu tôi, khiến tâm trí tôi lâm vào mờ mịt.

"Cậu có biết đang có một cuộc cải cách trên toàn thế giới không?" Adam hỏi tôi

"Không," tôi bảo cậu. Tôi không kể với cậu bản thân đã bị tách khỏi gia đình từ ba năm trước, cũng không nói mình đã bị đưa đi chính xác bảy năm kể từ khi Tổ chức Tái Sinh bắt đầu lan rộng và bốn thắng sau khi bọn họ lên nắm quyền. Tôi không nói ra mình hầu như không biết chút gì về cái thế giới mới bên ngoài kia.

Adam kể với tôi rằng, Tổ chức Tái Sinh trước đó đã sắp đặt tay trong ở khắp các quốc gia, sẵn sàng đưa người của mình lên vị trí lãnh đạo khi thời cơ tới. Những vùng dân cư sinh sống còn lại trên thế giới bị chia thành 3,333 khu vực, mỗi khu vực được quản lý bởi một Nhân vật Quyền lực.

"Bọn họ đã nói dối chúng ta. Tổ chức Tái Sinh tuyên bố phải có ai đó lên nắm quyền, cứu lấy xã hội, đem lại nền hòa bình. Và tiêu diệt những kẻ chống đối là cách duy nhất để thực hiện chúng."

"Cậu có biết những điều đó không?" là những gì Adam hỏi tôi.

Và tôi gật đầu.

Đó là những gì mà tôi còn nhớ. Những cơn thịnh nộ. Những cuộc bạo loạn.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng ngăn cản dòng hồi tưởng đáng sợ, nhưng vô lực. Những cuộc bạo động. Biểu tình. Những tiếng gào thét cầu xin. Tôi nhìn thấy những người phụ nữ và những đứa trẻ chết vì đói, nhà bị phá hủy và chôn vùi dưới đống đổ nát, những tòa nhà bị đốt cháy, những xác người nằm la liệt, khắp nơi toàn là máu.

Có quá nhiều thứ phải chết.

Tổ chức Tái Sinh phải chật vật duy trì quyền lực của mình, Adam bảo. Cậu ấy còn nói Tổ chức còn phải chống lại những cuộc nổi loạn của những kẻ không bằng lòng với chế độ chính quyền mới này. Bọn họ phải cố gắng chống đỡ duy trì chính phủ của mình trên khắp các nơi trên thế giới.

Và tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với những người tôi từng gặp hàng ngày. Nhà cửa của họ, cha mẹ họ, con cái họ bây giờ như thế nào, bao nhiêu người đã vĩnh viễn vùi mình dưới lòng đất.

Bao nhiêu người trong số họ đã bị giết chết.

"Bọn họ đang phá hủy mọi thứ," Adam nói, giọng cậu vang lên vô cùng nghiêm túc trong không khí im lặng. "Sách vở, những kiệt tác, tất cả những gì còn sót lại của lịch sử con người. Bọn họ nói đó là cách duy nhất để sửa chữa mọi thứ. Họ nói chúng ta cần những điều mới mẻ. Họ nói chúng ta không thể lặp lại sai lầm từ những thế hệ trước."

Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ và chúng tôi đứng bật dậy, đột ngột trở về cái thế giới ảm đạm này.

Adam nhướng mày hỏi tôi. "Bữa sáng à?"

"Đợi ba phút đã," tôi nhắc cậu. Chúng tôi quả là giỏi che dấu cơn đói cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên làm tê liệt hết những tế bào chống đối của chúng tôi.

Bọn họ cố tình.

"Yeah." Cậu nở nụ người nhẹ. "Tôi không muốn mình bị cháy đâu." Không khí thay đổi khi cậu bước về phía trước.

Tôi đứng im lặng.

"Tôi vẫn không hiểu," cậu lặng lẽ nói. "Tại sao cậu ở đây?"

"Sao cậu hỏi nhiều thế?"

Cậu chỉ còn cách tôi vài mét và tôi cảm thấy rất nóng. "Đôi mắt cậu rất sâu." Cậu ấy nghiêng đầu. "Đầy bình thản. Tôi luôn muốn biết cậu đang nghĩ gì."

"Cậu không nên biết." Giọng tôi ngập ngừng. "Cậu còn chẳng hề biết tôi."

Cậu ấy cười, ánh mắt tràn đầy sức sống. "Tôi không biết cậu."

"Không."

Cậu ấy lắc đầu, ngồi xuống giường.

"Đúng. Đương nhiên là không rồi."

"Cái gì cơ?"

"Cậu đúng." Cậu nín thở. "Có lẽ tôi bị điên rồi."

Tôi lùi lại hai bước. "Có lẽ vậy."

Cậu lại mỉm cười và tôi muốn giữ lại nụ cười đó mãi mãi. Tôi có thể nhìn chằm chằm vào khóe miệng cong cong của cậu đến hết đời. "Tôi không điên, cậu biết mà."

"Nhưng cậu không nói vì sao cậu ở đây," tôi phản bác.

"Và cậu cũng vậy."

Tôi ngồi xổm xuống và lấy khay thức ăn qua khe cửa. Một thứ không thể nhìn ra là gì đang bốc hơi trong hai cái cốc thiếc. Adam ngồi khoanh chân trên sàn nhà đối diện với tôi.

"Bữa sáng," tôi nói trong khi đấy một phần ăn về phía cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro