Chương Hai Mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là tám giờ sáng và tôi đang mặc một chiếc váy có màu của những cánh rừng xơ xác và những vỏ hộp thiếc cũ.

Bộ quần áo chưa từng vừa với tôi hơn thế, những đường cắt tinh tế và khéo léo; chất vải dày và chắc chắn nhưng lại rất thoải mái. Tôi nhìn xuống chân và tự hỏi liệu có nên đi tất.

Tôi chưa từng để lộ nhiều nơi như thế.

Trong suốt mười bảy năm tôi đã tự luyện cho mình cách che dấu mọi nơi trên cơ thể và Warner bắt tôi phải cởi bỏ lớp bảo vệ đó. Tôi chỉ có đoán rằng hắn cố tình làm điều đó. Cơ thể tôi giống như loài hoa ăn thịt người, một loài cây kịch độc, một khẩu súng lên sẵn đạn và hắn đã sẵn sàng khai hỏa.

Chạm vào tôi và hứng chịu hậu quả. Chưa từng có ngoại lệ nào cả.

Ngoài Adam.

Cậu ấy để tôi một mình, ướt sũng dưới vòi hoa sen, dòng nước nóng hổi chảy xuống. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính mờ trong khi cậu lau khôi người và mặc bộ đồng phục lính.

Tôi nhìn cậu rời đi, tự hỏi hàng trăm lần là tại sao tại sao cậu có thể chạm vào mình?

Tại sao cậu giúp tôi?

[Cậu còn nhớ tôi không?]

Làn da tôi vẫn còn bốc hơi.

Tôi vẫn giữ im lặng, không hề hé môi về những bí mật từ buổi sáng nhưng trong tôi tràn đầy sự tự tin, kinh ngạc, yên bình và hi vọng, mạnh mẽ đến mức tôi có cảm tưởng chúng sẽ xé rách bộ váy này.

Hi vọng bao bọc lấy tôi, ôm cánh tôi, vuốt đi những giọt nước mắt và nói với tôi rằng hôm nay, ngày mai và ngày kia tôi sẽ ổn thôi.Những điều đó dường như quá phi thường, khiến tôi vẫn còn sững sờ như trong mơ.

Tôi ngồi trong một căn phòng màu xanh.

Những bức tường được dán bằng giấy có màu của bầu trời mùa hạ, sàn nhà được phủ bởi một tấm thảm dài đến năm centimet, cả căn phòng hoàn toàn trống rỗng ngoài hai chiếc ghế nhung ghép lại với nhau. Tất cả những mảng màu ấy giống như một vết bầm tím, một sai lầm đẹp đẽ, nhắc nhở về những gì bọn họ đã làm với Adma [bởi vì tôi].

Tôi ngồi một mình trên một chiếc ghế trong căn phòng xanh mặc chiếc váy màu ô liu. Sức nặng của cuốn sổ trong túi áo tôi khiến tôi bình tâm lại.

"Trông em đẹp lắm."

Warner bước vào căn phòng im lặng như thể đang đi trên không. Hắn đi một mình.

Tôi miễn cưỡng liếc xuống nhìn xuống đôi giày tennis của mình và tự hỏi liệu việc không đi đôi cà kheo để trong tủ có khiến mình phá vỡ luật lệ nào. Tôi nhìn lên và hắn đã đứng ở ngay trước mắt.

"Màu xanh rất hợp với em,' hắn nói với một nụ cười ngu ngốc. "Nó làm bật lên màu mắt của em."

"Mắt của tôi màu gì?" tôi quay sang bức tường.

Hắn bật cười. "Nghiêm túc chút đi nào."

"Ngài bao nhiều tuổi?"

Hắn ngừng cười. "Em quan tâm sao?"

"Tôi chỉ tò mò."

Hắn ngồi xuống cạnh tôi. "Tôi sẽ không trả lời nếu em không nhìn vào tôi khi tôi đang nói chuyện với em."

"Ngài ép tôi phải tra tấn người khác. Ngài muốn biến tôi thành vũ khí của riêng mình. Ngài muốn tôi vì ngài trở thành một con quái vật." Tôi dừng lại. "Nhìn vào ngài khiến tôi buồn nôn."

"Em cứng đầu hơn tôi tưởng."

"Tôi mặc váy của ngài. Ăn đồ ăn do ngài cung cấp. Tôi đang ở đây." Tôi ngước mắt lên nhìn vào hắn, phát hiện ra hắn cũng đang nhìn chằm chằm mình. Sức ép từ cái nhìn ấy khiến tôi thoáng e sợ.

"Những điều em làm không phải vì tôi," hắn lặng lẽ nói.

Tôi suýt nữa thì phì cười. "Tại sao tôi phải như vậy?"

Hắn ngập ngừng không nói. Tôi quay đi.

"Chúng ta làm gì trong căn phòng này?"

"Ah." Hắn hít một hơi thật sâu. "Bữa sáng. Sau đó tôi sẽ đưa cho em lịch trình."

Hắn ấn một cái nút trên tay vịn ghế và gần như ngay lập tức, những người rõ ràng không phải quân nhân đưa những dãy xe đẩy và khay đồ ăn vào phòng. Khuôn mặt của họ khắc khổ, mệt mỏi và quá gầy gò.

Điều đấy khiến trái tim tôi đau đớn.

"Tôi thường ăn một mình," Warner nói tiếp, giọng hắn lạnh như băng xuyên qua dòng ký ức của tôi. "Nhưng tôi cho là mình và em nên làm quen với nhau nhiều hơn. Đặc biệt khi chúng ta sẽ còn phải dành nhiều thời gian cùng nhau."

Những người [hầu   giúp việc] không phải quân nhân đó rời đi và Warner đặt vào đĩa tôi cái gì đó.

"Tôi không đói."

"Đó không phải là một lựa chọn."

Tôi nhìn lên và nhận ra hắn đang rất rất nghiêm túc.

"Em không được phép khiến mình kiệt sức vì đói. Em ăn quá ít và tôi cần em khỏe mạnh. Em không được quyền tự tử. Em không được quyền tự làm mình tổn thương. Đối với tôi em rất quan trọng."

"Tôi không phài là đồ chơi của ngài," tôi gần như rít lên.

Hắn ném đĩa lên xe đẩy và tôi ngạc nhiên vì nó không bị vỡ. Hắn hắng giọng và tôi thực sự hoảng sợ. "Quá trình này sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu em hợp tác đấy," hắn gằn từng tiếng.

Nắm Năm Năm Năm Năm nhịp tim trôi qua.

"Thế giới này ghê sợ em," hắn nói, môi hắn giật giật. "Mọi người em biết đều căm ghét em. Chạy trốn khỏi em. Từ bỏ em. Cha mẹ của chính em đã rời bỏ em và tình nguyện đưa em cho chính quyền. Họ mong muốn loại bỏ em một cách tuyệt vọng, đẩy em cho kẻ khác chịu tội thay, tự thuyết phục mình rằng cái thứ đáng ghê tởm mà họ nuôi nấng thực tế không phải con mình."

Tôi cảm tưởng như bị ai đó vả vào mặt.

"Và dù vậy ─" Hắn cười một cách thoải mái. "Em bảo tôi là kẻ xấu." Hắn nhìn vào mắt tôi. "Tôi đang cố giúp em. Tôi cho em cơ hội mà không ai có thể đem lại. Tôi sẵn sàng đối xử công bằng với em. Tôi sẵn sàng cung cấp cho em mọi thứ em cần, và trên hết, tôi cho em quyền lực. Tôi có thể khiến bọn họ phải khổ sở chịu đựng vì những gì họ đã làm với em." Hắn nghiêng người về phía tôi. "Tôi có thể thay đổi thế giới của em."

Hắn sai, hắn sai rồi, hoàn toàn sai.

Nhưng tất cả những gì hắn nói đều đúng.

"Đừng vội căm ghét tôi," hắn nói tiếp. "Em có lẽ sẽ nhận ra mình thích hoàn cảnh này hơn bất kì thứ gì em từng tưởng tượng. May cho em, tôi sẵn sàng kiên nhẫn giúp đỡ." Hắn mỉm cười. Ngồi về chỗ cũ. "Dù chắc chắn nó không ảnh hưởng gì tới việc em rất xinh đẹp."

Tôi làm rớt sốt lên thảm.

Hắn là một kẻ lừa đảo, một kẻ vô cùng vô cùng tồi tệ và tôi không biết mình có quan tâm không bởi vì hắn nói đúng, hay bởi vì chúng đều sai rồi, hay tôi mong muốn được thựa nhận, dù chỉ là giả bộ, trong thế giới này đến mức tuyệt vọng. Không một ai từng nói với tôi như vậy.

Nó khiến tôi muốn nhìn mình trong gương.

"Em và tôi không khác nhau như em nghĩ đâu." Nụ cười của hắn đầy tự phụ, khiến tôi muốn đấm vào mặt hắn.

"Ngài và tôi không giống nhau như ngài nghĩ đâu."

Nụ cười trên khuôn mặt hắn càng rộng hơn. Tôi không biết nên phản ứng như thế nào. "Nhân tiện  tôi 19."

"Gì cơ?"

"Tôi 19 tuổi," hắn nhắc lại. "Tôi biết tôi khá là trẻ so với những gì mình đã làm được."

Tôi cầm thìa lên và chọc vào những thứ trong đĩa. Tôi không biết thức ăn thực sự là cái gì nữa. "Tôi không có tí tôn trọng nào với ngài."

"Em sẽ thay đổi suy nghĩ thôi," hắn nói một cách thoải mái. "Giờ thì nhanh lên và ăn đi. Chúng ta có rất nhiều thứ để làm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro