Chương Hai Mười Mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giết thời gian không khó như người ta tưởng.

Tôi có thể bắn hàng trăm con số qua ngực và nhìn chúng chảy những dấu thập phân lên mu bàn tay mình.

Tôi có thể xé toang những con số khỏi đồng hồ và nhìn kim giờ đi những bước cuối cùng trước khi tôi rơi vào giấc ngủ. Tôi có thể khiến từng giây trở nên ngạt thở. Tôi đã tàn sát từng phút hàng giờ liền và chẳng có ai dường như để ý.

Đã một tuần kể từ khi tôi có cơ hội nói chuyện với Adam.

Tôi quay ra nhìn cậu. Vừa định mở miệng, chưa kịp nói tiếng nào thì Warner đã chặn miệng tôi. "Không được phép nói chuyện với những người lính khác," hắn nói. "Nếu muốn hỏi, em có thể tìm tôi. Tôi là người duy nhất em cần chú ý ở đây.

Khao khát sở hữu mãnh liệt không thể diễn tả hết tính cách của Warner.

Hắn đi theo thôi mọi lúc, liên tục nói chuyện. Lịch trình của tôi bao gồm những buổi gặp với Warner, rồi lại ăn với Warner, và nghe lời Warner. Nếu hắn bận, tôi phải ở lại trong phòng. Nếu hắn không có việc gì, hắn lại tìm tôi. Hắn kể với tôi về những quyển sách bọn họ đã phá hủy. Những kiệt tác bọn họ chuẩn bị đốt. Những dự định của hắn về một thế giới mới và tôi sẽ giúp hắn nhiều như thế nào khi tôi được sẵn sàng. Ngay khi tôi nhận ra mình cũng muốn điều đó, muốn hắn, muốn cuộc sống mới, đầy quyền lực, hoa lệ này nhiều như thế nào. Hắn đang đợi tôi hàn dũa tiềm năng của bản thân. Hắn nói tôi nên biết ơn vì sự kiên nhẫn của hắn. Sự tốt bụng. Sự sẵn sàng thấu hiều sự biến chuyển khó khăn thế nào mà hắn dành cho tôi.

Tôi không thể nhìn Adam. Không thể nói chuyện. Cậu ấy ngủ trong phòng tôi như tôi chưa từng gặp cậu. Tiếng hít thở của cậu kề sát thân thể tôi nhưng cậu không hề nói lời nào. Cậu không theo tôi vào phòng tắm. Cũng không lén để lại những lời nhắn trong cuốn sổ của tôi.

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình chỉ tưởng tượng ra mọi thứ.

Tôi cần phải biết liệu có gì đã thay đổi. Tôi cần phải biết liệu mình có điên không khi níu giữ cái hi vọng đang chớm nở trong lồng ngực và tôi cần phải biết lời nhắn của Adam có nghĩa là gì. Nhưng cứ mỗi ngày trôi qua cậu đối xử với tôi một cách xa lạ là một ngày tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Tôi cần phải nói chuyện với cậu nhưng không thể.

Bởi Warner đang theo dõi tôi.

Những chiếc máy quay theo dõi mội thứ.

"Tôi muốn ngài bỏ hết máy quay ra khỏi phòng tôi."

Warner dừng nhai đồ ăn/rác rưởi/bữa sáng/thứ vô vị trong miệng. Hắn nuốt thật cẩn thận trước khi ngửa người về phía sau và nhìn vào mắt tôi. "Chắc chắn là không."

"Nếu ngài đối với tôi như tù nhân," tôi nói, "tôi sẽ xử xự theo như vậy. Tôi không muốn bị theo dõi."

"Tôi không tin tưởng để em một mình." Hắn nhấc thìa lên.

"Từng hơi thở của tôi đều bị quản lý. Lính gác thay phiên ở trong hành lang cách chưa đầy hai mét. Tôi thậm chí không thể tự vào phòng," tôi phản đối. "Máy quay sẽ không thay đổi được gì."

Một sự hứng thú kì lạ lướt qua môi hắn. "Em biết đấy, em không thực xự ổn định. Em có thể giết phải ai đó."

"Không." Tôi siết chặt những ngón tay. "Không─ tôi sẽ không─ tôi không giết Jenkins─"

"Tôi khống nói về Jenkins." Nụ cười của hắn giống như acid đang chảy lên da tôi.

Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, mỉm cười, tra tấn tôi dưới cái nhìn của hắn.

Và tôi, lặng lẽ kêu gào.

"Đó là một tai nạn." Tôi thốt lên vài tiếng lộn xộn, rồi lại im lặng. Tôi thậm chí không biết mình có phải đang nói hay là chỉ đang ngồi im lặng hoặc cũng có thể đã quay lại năm 14 tuổi. Tôi chìm trong dòng hồi ức kinh khủng đó.

Những hồi ức không thể nào quên.

Tôi nhìn thấy cô ta ở cửa hàng tạp hóa, vắt chéo chân. Đứa trẻ bị buộc bằng dây xích, mọi người tưởng đó là ba lô. Cô ta nghĩ đứa con quá ngu ngốc/quá nhỏ/quá thiếu kinh nghiệm để hiểu được sợi dây buộc nó vào eo cô ta là một thứ trói buộc nó vào cái vòng tự cảm luẩn quẩn chắn ngắt. Cô ta còn quá trẻ để có con, để có trách nhiệm, để bị chôn vùi bởi một đứa trẻ mà cô ta phải ngày ngày hầu hạ. Cuộc sống của cô ta dần trở nên tù túng không chịu nổi, có nhiều công việc, và có quá nhiều cám dỗ so với cái thứ ràng buộc này.

Trẻ con không hề ngu ngốc, tôi muốn nói vậy với cô ta.

Tôi muốn nói với cô ta rằng tiếng gào khóc của thằng bé không có nghĩa nó đang cố tỏ vẻ khó chịu, rằng lời càu nhàu của cô ta rằng đồ nhãi con/đồ hư hỏng/mày đang khiến tao xấu hổ đấy đồ nhãi nhép/đừng để tao nói với bố mày là cái đồ hư hỏng là không cần thiết. Tôi không định nhìn nhưng lại không kìm được. Khuôn mặt của đứa trẻ ba tuổi hiện rõ vết hằn đau đớn, bàn tay nhỏ xíu cố kéo sợi dây xích mà mẹ nó đeo trước ngực và cô ta giật mạnh, khiến đứa bé ngã xuống òa khóc. Cô ta nói với con mình rằng nó xứng đáng bị như vậy.

Tôi muốn hỏi tại sao cô ta lại làm như vậy.

Tôi muốn hỏi cô ta rất nhiều điều nhưng lại không làm vậy, bởi chúng tôi không còn có thói quen nói chuyện với mọi người. Nói một điều gì đó sẽ còn lạ hơn cả việc không noí gì với một người lạ. Đứa bé ngã lăn xuống đất. Tôi vứt tất cả mọi thứ trong tay xuống đất và không thể dửng dưng được nữa.

Chị xin lỗi, tôi đã không kịp nói vậy với con trai cô ta.

Tôi cứ nghĩ đôi bàn tay mình đang giúp đỡ

Tô cứ nghĩ trái tim mình đang giúp đỡ

Tôi nghĩ về rất nhiều thứ

Nhưng lại chưa từng

Chưa từng

Chưa từng

Chưa từng

Chưa từng nghĩ rằng

"Em đã giết chết một cậu bé."

Tôi ngồi gục xuống ghế, quay cuồng bởi hàng triệu kí ức, kinh sợ bởi những gì đôi bàn tay mình có thể gây ra và nhớ lại rằng mình bị căm ghét không phải là vô cớ. Đôi bàn tay này có thể giết người. Chúng có thể phá hủy mọi thứ.

Tôi đáng lẽ không được phép tồn tại.

"Tôi muốn," tôi thở gấp, cố gắng nuốt xuống cái nghèn nghẹn trong họng, "tôi muốn ngài bỏ hết máy quay. Bỏ chúng hoặc là tôi sẽ đấu với ngài đến chết."

"Cuối cùng!" Warner bật dậy và vỗ tay như thể đang hoan hô chính mình. "Tôi luôn tự hỏi đến bao giờ em mới tỉnh dậy. Tôi đang chờ ngọn lửa đang nuốt em từng chút một mỗi ngày. Em đã bị chôn vùi trong căm ghét bấy lâu nay, phải không? Cả sự phẫn nộ? Căm hận? Khao khát làm một điều gì đó? Trở thành một ai đó?"

"Không."

"Đương nhiên là có rồi. Em cũng giống tôi thôi."

"Tôi ghét ngài hơn bất kì điều gì trong đời."

"Chúng ta sẽ thành một đội hoàn hảo đấy."

"Chúng ta chẳng là cái gì cả. Ngài chẳng là cái thá gì với tôi─"

"Tôi biết em muốn gì." Hắn nghiêng người về phía tôi, hạ giọng xuống.

"Tôi biết trái tim bé nhỏ của em khao khát điều gì. Tôi có thể cho em sự thừa nhận em kiếm tìm bấy lâu nay. Tôi có thể là bạn của em." Tôi đông cứng lại. Ngập ngừng. Không biết phải nói gì.

"Tôi biết mọi thứ về em, tình yêu của tôi." Hắn mỉm cười. "Tôi luôn muốn có em, từ rất lâu rồi. Tôi đã đợi em sẵn sàng. Tôi sẽ không thả em đi đâu."

"Tôi không muốn trở thành một con quái vật," tôi nói, có lẽ là vì bản thân hơn là vì hắn.

"Đừng chống lại bản thân mình." Hắn túm lấy vai tôi. "Dừng để mọi người bảo với em cái gì sai cái gì đúng đi. Tự khẳng định mình đi! Trong khi có thể chinh phục thì em lại e sợ. Em có sức mạnh lớn hơn em tưởng và nói chung tôi"─hắn lắc đầu─ "bị thu hút."

"Tôi không phải là con quái vật của ngài," tôi bật lại. "Tôi sẽ không làm cho ngài."

Hắn siết chặt cánh tay tôi, khiến tôi không thể thoát khỏi. Hắn nghiêng người, mặt kề sát với tôi một cách nguy hiểm và tôi cảm thấy khó thở. "Tôi không sợ em, em yêu," hắn nói nhẹ nhàng. "Tôi hoàn toàn bị quyến rũ."

"Hoặc là ngài bỏ máy quay đi hoặc là tôi sẽ tìm và đập từng cái một." Tôi là một kẻ dối trá nhưng đồng thời lại quá tức giận, tuyệt vọng và sợ hãi. Warner muốn biến tôi thành một con thú chỉ biết săn bắt những kẻ yếu. Những người vô tội.

Nếu hắn muốn tôi chiến đấu cho hắn, hắn sẽ phải đấu với tôi trước.

Một nụ cười dãn ra trên khuôn mặt hắn. Hắn chạm vào má tôi bằng những ngón tay đeo gang và ôm lấy đầu tôi, tóm lấy cằm khi tôi cố thoát ra. "Em thực sự rất ngon miệng khi tức giận."

"Quá tệ là tôi lại đầy chất độc đối với khẩu vị của ngài." Tôi run rẩy vì ghê tởm.

"Chi tiết đó khiến cho trò chơi này càng thêm thú vị."

"Ngài điên rồi, điên rồi─"

Hắn phá lên cười và thả cằm tôi ra, nhưng lại chắm chú nhìn khắp cơ thể tôi. Ánh mắt uể oải lướt dọc theo đường cong của cơ thể và tôi chỉ muốn đám vào bụng hắn. "Nếu tôi bỏ máy quay đi, em sẽ làm gì cho tôi?" Đôi mắt hắn đầy vẻ ranh mãnh.

"Chẳng gì cả."

Hắn lắc đầu. "Vậy thì không được rồi. Tôi có thể sẽ đồng ý yêu cầu của em nếu em đồng ý một điều kiện của tôi."

Tôi nghiến răng. "Ngài muốn cái gì?"

Nụ cười trên mặt hắn càng rộng hơn. "Đó là một câu hỏi nguy hiểm."

"Điều kiện của ngài là gì?" Tôi nhắc lại, không chút kiên nhẫn.

"Chạm vào tôi."

"Cái gì?" Tôi hít mạnh.

"Tôi muốn biết chính xác em có thể làm được gì." Hắn nói một cách chắc chắn, lông mày nhăn lại căng thẳng.

"Tôi sẽ không làm lại lần nữa!" Tôi bùng nổi. "Ngài đã thấy điều ngài bắt tôi làm với Jenkins─"

"Tên Jenkins hà tiện đó," hắn nhổ nước miếng. "Tôi muốn em chạm vào tôi─ Tô muốn tự mình cảm nhận─"

"Không─" Tôi lắc mạnh đầu, cảm thấy choáng váng. "Không. Không bao giờ. Ngài điên rồi─ Tôi sẽ không─"

"Em sẽ."

"Tôi sẽ KHÔNG─"

"Em sẽ phải... làm việc... vào một thời điểm nào đó mà thôi," hắn nói, cố gắng khiến giọng mình vừa phải. "Dù em có từ bỏ điều kiện của tôi, em ở đây là có lý do, Juliette. Tôi đã thuyết phục cha em rằng em sẽ là người của Tổ chức Tái Sinh. Rằng em có thể ngăn chặn mọi kẻ nổi loạn mà chúng tôi─"

"Ý ngài là tra tấn─"

"Đúng vậy." Hắn mỉm cười. "Xin lỗi, ý tôi là tra tấn. Em có thể giúp chúng tôi tra tấn mọi kẻ chúng tôi bắt được." Hắn dung lại. "Gây la đau đớn, em thấy đấy, là một phương thức hiệu quả để lấy thông tin từ bất kì người nào. Và với em?" Hắn liếc nhìn bàn tay tôi. "Nó không gây tốn ké. Nhanh gọn. Hiệu quả." Nụ cười của hắn càng rộng hơn. "Và chừng nào em còn sống, em sẽ còn hữu ích trong ít nhất vài thập kỉ. Thật may là em không sống bằng pin."

"Ngài─ngài─" Tôi lắp bắp.

"Em nên cảm ơn tôi. Tôi giúp em thoát khỏi cái trại tâm thần kinh khủng đó─ Tôi cho em một vị trí đầy quyền lực. Tôi cho em mọi thứ em cần, sống một cách thoải mái." Hắn nhìn vào tôi. "Giờ tôi cần em tập trung. Tôi cần em dừng ngay ý nghĩ sống bình thường như bao kẻ. Em không bình thường. Em đã và đang như thế, và cũng sẽ mãi như vậy. Chấp nhận bản thân mình đi."

"Tôi"─ Tôi nuốt nước bọt─ "Tôi không─ Tôi không─ Tôi"

"Một tên sát nhân?"

"KHÔNG─"

"Một dụng cụ tra tấn?"

"DỪNG LẠI─"

"Em chỉ đang tự lừa dối mình."

Tôi sẵn sàng hủy diệt hắn.

Hắn nghiêng đầu, cố nên nụ cười. "Cuộc đời ép em đến ngưỡng mức điên cuồng, không phải sao? Quá nhiều người gọi em là điên và em dần tin vào điều đó. Em tự hỏi liệu họ đúng thì sao. Em tự hỏi liệu mình có thể thay đổi. Em nghĩ giá như mình chỉ cần cố một chút nữa thôi, chỉ cần tốt hơn, thông minh hơn, xinh đẹp hơn một chút nữa─ thì thế giới sẽ thay đổi cách nhìn về em. Em đổ lỗi cho mình về mọi thứ."

Tôi giật mình.

Môi tôi run lên. Tôi không thể điều khiển được mình nữa.

[Tôi không muốn thừa nhận rằng hắn đã đúng.]

"Em đè nén sự phẫn nộ và bài xích của mình vì muốn được yêu thương," hắn nói, không còn mỉm cười nữa. "Có lẽ tôi hiểu em, Juliette. Có lẽ em nên tin tôi. Có lẽ em nên chấp chận sự thật rằng mình đã cố gắng làm một kẻ không phải là mình quá lâu rồi và dù cho em làm gì, những tên khốn đó không bao giờ vui vẻ. Chúng không bao giờ thỏa mãn. Chúng không bao giờ thèm quan tâm, phải không?" Hắn nhìn tôi và trong giây lát hắn gần như là một người bình thường. Trong giây lát tôi muốn tin tưởng hắn. Trong giây lát tôi muốn ngồi bệt xuống sàn và khóc, khóc cho hết tất cả những gì nghẹn tức trong cổ họng.

"Đến lúc dừng giả vờ rồi," hắn nói, thật nhẹ nhàng. "Juliette─" Hắn dịu dàng nằm lấy tay tôi. "Không cần phải tỏ vẻ tốt bụng nữa. Em có thể phá hủy tất cả bọn chúng. Em có thể tiêu diệt cả thế giời này─"

Tôi bừng tỉnh.

"Tôi không muốn tiêu diệt ai cả," tôi nói với hắn. "Tôi không muốn khiến ai bị tổn thương─"

"Nhưng bọn họ xứng đáng!" Hắn lắc tôi đầy tức giận. "Làm sao em không muốn trả thù? Làm sao em có thể không muốn đánh lại─"

Tôi chậm rãi đứng dậy, run lên vì tức giận, hi vọng bản thân sẽ không khuỵu xuống. "Ngài nghĩ bởi vì tôi không được mọi người yêu thương, bởi vì tôi bị lờ đi và─ và bị bỏ rơi─" Tôi thét lên, những cảm xúc mãnh liệt trào lên như thủy triêu. "Ngài nghĩ tôi không có tim sao? Ngài nghĩ tôi không cảm nhận được sao? Ngài nghĩ bởi vì tôi có thể gây ra đau đớn, thì tôi nên làm thế? Ngài cũng như tất cả những kẻ khác. Ngài cũng nghĩ tôi là một con quái vật như mọi người. Ngài không hề hiểu tôi─"

"Juliette─"

"Không."

Tôi không muốn điều này. Tôi không muốn sự sống của hắn.

Tôi không muốn làm gì cho kẻ khác nữa. Tôi muốn tự mình quyết đinh và không bao giờ làm một con quái vật. Tôi nói chậm rãi, không chút nao núng. "Tôi coi trọng sự sống của con người hơn ngài nhiều, Warner."

Hắn mở miệng ra định nói, nhưng lại dừng và phá lên cười, vừa cười vừa lắc đầu.

Mỉm cười với tôi.

"Cái gì?" Tôi hỏi trước khi kịp ngăn mình lại.

"Em vừa gọi tên tôi." Nụ cười của hắn rộng hơn. "Em chưa từng gọi thẳng tên tôi cả. Điều có nghĩa là tôi và em đang tiến triển."

"Tôi nói cho ngài biết tôi không─"

Hắn cắt ngang. "Tôi không lo về sự lưỡng lự nhân đạo của em. Em chỉ đang kéo dài thời gian vì không chấp nhận được mà thôi. Đừng lo," hắn nói. "Em sẽ vượt qua được. Tôi có thể chờ thêm chút nữa."

"Tôi không phải không chấp nhận được─"

"Chắc chắn là em có. Em không nhận ra thôi, Juliette, nhưng em là một cô gái xấu xa," hắn nói, đặt tay lên ngực. "Đúng kiểu của tôi."

Cuộc nói chuyện này quá vô lý rồi.

"Vẫn còn lính ở cùng phòng tôi." Tôi hít mạnh. "Nếu ngài muốn giữ tôi lại, bỏ hết máy quay đi."

Mắt của Warner chợt u ám trong phút chốc. "Cậu lính của em giờ đang ở đâu?"

"Tôi không biết." Cầu trời là tôi không đỏ mặt. "Ngài giao nhiệm vụ cho cậu ấy trông chừng tôi."

"Đúng vậy." Hắn trầm ngâm suy nghĩ. "Tôi thích nhìn em khó chịu. Cậu ta khiến em không thoải mái, phái không?"

Tôi nghĩ về đôi bàn tay Adam đặt lên người tôi, bờ môi của cậu rất gần tôi, hương thơm phảng phất từ cậu trong nhà tắm và đột nhiên tim tôi đập mạnh. "Có." Chúa ơi. "Có. Cậu ta khiến tôi rất...khó chịu."

"Em có biết vì sao tôi chọn cậu ta không?" Warner hỏi. Tôi có cảm giác mình vừa bị xe tải cán qua.

Adam được chọn.

Đương nhiên rồi. Người bình thường sao được chọn gửi tới nhà giam của tôi. Warner không làm việc gì mà không có lý do. Hắn hẳn đã biết giữa tôi và Adam có quen biết từ trước. Hắn độc ác và tính toán hơn tôi tưởng.

"Không." Hít vào đi. "Tôi không biết vì sao." Rồi thở ra. Tôi quên cả thở.

"Cậu ta tình nguyện," Warner nói đơn giản, và trong giây lát tôi chết lặng. "Cậu ta nói cậu ta đi học cùng em nhiều năm trước. Cậu ta nói có lẽ em không nhớ cậu ta, rằng cậu ta khác xưa rất nhiều. Cậu ta nói chuyện rất thuyết phục." Tôi thở gấp. "Cậu ta nói cậu ta rất mừng khi nghe tin em bị nhốt lại." Warner cuối cùng cũng nhìn vào tôi.

Tôi rùng mình, hơi lạnh tỏa khắp người.

"Tôi rất tò mò," hắn nói tiếp, nghiêng đầu sang một bên. "Em còn nhớ cậu ta không?"

"Không," Tôi nói dối, cố gắng nhìn vào sự thật từ những điều giả dối, nhưng những câu nói ấy không ngừng xoáy vào tôi.

Adam biết rõ tôi từ khi bước vào phòng giam.

Cậu ấy biết chính xác tôi là ai.

Cậu ấy đã biết tên tôi từ trước.

Oh

Oh

Oh

Tất cả những điều này đều là một cái bẫy.

"Biết những điều này khiến em... tức giận sao?" hắn hỏi, và tôi muốn vặn nụ cười mỉm của hắn thành một đường cau có vĩnh viễn.

Tôi không nói gì và điều đó còn khiến mọi thứ tệ hơn.

Warner đang mỉm cười. "Tôi đương nhiên chưa từng nói với cậu ta vì sao em bị nhốt lại─tôi cho là những thí nghiệm trong viện tâm thần nên bị lộ ra ngoài─nhưng cậu ta bảo rằng em luông là mối nguy hại tới học sinh khác. Rằng mọi người luôn được cảnh báo phải tránh xa em, dù chính quyền chưa từng giải thích lý do. Cậu ta nói cậu ta muốn nhìn cho rõ em đã trở thành một con quái vật như thế nào."

Trái tim tôi tan vỡ. Mắt tôi mờ đi. Tôi cảm thấy bị tổn thương, tức giận, kinh hoàng, nhục nhã và phẫn nộ bùng cháy trong tôi, như một ngọn lửa thiêu rụi hi vọng. Tôi muốn đấm Warner bằng chính tay của mình. Tôi muốn hắn biết cảm giác khiến kẻ khác bị thương, phải chịu đựng nỗi thống khổ ngoài sức tưởng tượng là như thế nào. Tôi muốn hắn cảm nhận nỗi đau của tôi, của Jenkins, của Fletche và tôi muốn hắn đau đớn. Bởi vì có lẽ Warner nói đúng.

Có lẽ có những kẻ xứng đáng bị điều này.

"Cởi áo ra."

Warner rõ ràng là rất ngạc nhiên, nhưng hắn ngay lập tức cởi áo khoác, gang tay, và chiếc áo cotton mỏng bên trong.

Đôi mắt của hắn bừng sáng, háo hức một cách bệnh hoạn; hắn không hề giả vờ tò mò.

Warner vứt quần áo xuống đất, ánh mắt hắn nhìn tôi nóng bỏng. Tôi phải đè nén ý định thay đổi ý kiến. Khuôn mặt hoàn hảo của hắn. Cơ thể hoàn hảo. Đôi mắt khắc nghiệt và đẹp như băng khắc. Hắn khiến tôi khó chịu. Tôi muốn vẻ ngoài của hắn giống như tâm hồn đen tối vỡ nát bên trong. Tôi muốn đập vỡ sự tự phụ của hắn bằng chính tay của mình.

Hắn bước về phía tôi, cách tôi chưa đầy hai mét. Chiều cao và dáng người của hắn khiến tôi cảm thấy mình giống như một cành củi nhỏ bé. "Em sẵn sàng chưa?" hắn hỏi, đầy tự phụ và ngu ngốc.

Tôi tưởng tượng đến việc bẻ gãy cổ hắn.

"Nếu tôi làm điều này ngài sẽ phải bỏ hết máy quay khỏi phòng tôi. Tất cả tai mắt. Mọi thứ."

Hắn bước tới gần hơn, hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào môi tôi. "Lời hứa của tôi không có giá trị lắm, em yêu," hắn thì thầm. "Hay là em đã quên rồi?" Hắn chỉ cách tôi có vài centimet, đặt tay vòng qua eo tôi. Hơi thởi của hắn ngọt ngào và ấm áp phả lên cổ tôi. "Tôi là một kẻ nói dối đại tài."

Hiện thực khiến tôi lảo đảo chực ngã. Tôi không nên làm điều này. Tôi không nên thỏa thuận với hắn. Tôi không nên tiếp tục gây đau đớn cho người khác. Ôi Chúa ôi, tôi mất trí rồi. Tôi nắm chặt tay lại, cả người run lẩy bẩy, thều thào nói: "Xuông địa ngục đi."

Tôi lảo đảo lùi lại, dựa vào tường, cảm thấy toàn thân vô lực, tuyệt vọng. Tôi nghĩ tới Adam và trái tim trìm xuống.

Tôi không thể ở đây được nữa.

Tôi chạy ra khỏi cửa, kéo mạnh nó ra trước khi Warner kịp ngăn lại. Nhưng Adam lại là người chặn tôi. Cậu ấy đang đứng ngay ngoài cửa. Chờ đời. Coi chừng tôi tới bất cứ đâu.

Tôi tự hỏi liệu cậu đã nghe hết mọi thứ chưa và rời mắt xuống sàn, mặt mày tái nhợt, trái tim tan nát. Đương nhiên là cậu đã nghe thấy hết. Đương nhiên cậu biết tôi là một kẻ sát nhân. Một con quái vật. Một linh hồn rác rưởi đằng sau cơ thể gây chết người.

Warner cố tình làm điều đó.

Và tôi đang đứng giữa hai người họ. Warner không mặc áo. Adam thì nhìn vào khẩu súng của mình.

"Cậu lính." Warner nói. "Đưa cô ấy quay về phòng và vô hiệu hóa tất cả máy quay. Cô ấy có thể ăn trưa một mình nếu cô ấy muốn, nhưng tôi muốn gặp cô ấy vào bữa tối."

Adam chớp mắt. "Vâng, thưa ngài."

"Juliette?"

Tôi đông cứng người lại. Warner đứng ngay đằng sau nhưng tôi không muốn quay lại.

"Tôi mong em sẽ giữ lời hứa của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro