Chương Hai Mươi Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như quãng đường đến thang máy kéo dài vô tận. Đến lúc bước vào phòng mình, tôi cảm tưởng hàng triệu năm đã trôi qua. Adam vẫn vô cùng yêu lặng, đầy cảnh giác và cứng nhắc. Từng cử chỉ của cậu cứ như thể chúng tôi không hề biết nhau.

Tôi nhìn cậu di chuyển nhanh chóng và cẩn thận quanh phòng, tìm những thiết bị bé xíu từng theo dõi hoạt động của tôi và vô hiệu hóa chúng từng cái một. Nếu như có ai đó hỏi tại sao máy quay trong phòng tôi không hoạt động, Adam sẽ không gặp rắc rối. Đây là lệnh từ chính Warner. Nó hoàn toàn được chính thức hóa.

Điều này giúp tôi có một chút không gian riêng tư.

Tôi từng nghĩ mình cần một chút riêng tư.

Tôi thật là ngốc.

Adam không còn là cậu nhóc tôi còn nhớ.

Đó là vào năm tôi lên lớp ba.

Tôi vừa chuyển đến thị trấn sau khi bị [đuổi] yêu cầu rời khỏi trường cũ. Bố mẹ tôi luôn luôn di chuyển, luôn luôn cố gắng chạy trốn khỏi đống rắc rối tôi gây ra, khỏi những ngày nghỉ tôi phá hỏng, khỏi những tình bạn tôi chưa từng có. Thậm chí chẳng ai muốn nói về "vấn đề" của tôi, nhưng những bí ẩn xoay quanh sự tồn tại của tôi luôn khiến mọi thứ tệ hại hơn. Trí tưởng tượng của con người thường dẫn đến thảm hoạn khi không bị ngăn cản. Tôi chỉ nghe được lắt nhắt vài lời thì thầm của họ.

"Quái vật!"

"Cậu có biết nó đã làm gì─?"

"Quả là một đứa thất bại."

"─bị đuổi khỏi trường cũ─"

"Đồ điên!"

"Nó bị bệnh gì đó─"

Không một ai nói chuyện với tôi. Mọi người lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Ngày đó tôi còn rất nhỏ và lúc nào cũng khóc. Tôi ăn trưa một mình bên cạnh hàng rào và không bao giờ nhìn vào gương. Tôi không muốn nhìn thấy khuân mặt mà mọi người căm ghét. Bọn con gái thường đá tôi rồi chạy đi. Bọn con trai ném đá vào tôi. Sẹo từ những lần đó vẫn còn hiện hữu trên người tôi.

Tôi nhìn thế giới trôi qua hàng rào thép đó. Tôi chăm chú nhìn những hàng xe và cha mẹ đưa đón con cái và những khoảnh khắc tôi vĩnh viễn không bao giờ có được. Những điều này diễn ra trước khi dịch bệnh bùng phát khiến cái chết trở thành một phần quen thuộc của những cuộc nói chuyện. Trước khi chúng ta nhận ra những đám mây mang màu sắc kì lạ, trước khi chúng ta nhận ra tất cả các loài động vật đều chết dần hoặc nhiễm bệnh, trước khi chúng ta nhận ra càng ngày càng nhiều người chết đói. Tuy vậy, loài người cho rằng những vấn đề ấy vẫn có thể được giải quyết. Ngày đó, Adam thường đi bộ tới trường. Cậu ngồi cách tôi ba dãy bàn. Quần áo của cậu còn tệ hơn của tôi, cậu không bao giờ ăn trưa.

Một buổi sáng nọ cậu đến trường bằng ô tô.

Tôi biết bởi tôi thấy cậu bị đẩy ra khỏi xe. Cha cậu say xỉn mà vẫn lái xe, mắng chửi và vung vẩy nắm đấm vì lý do nào đó. Adam đứng yên và nhìn chằm chằm xuống đường như thể chờ đợi cái gì, một thứ không thể tránh khỏi. Tôi nhìn người cha tát đứa con tám tuổi của mình. Adam ngã xuống đường và tôi vẫn đứng yên khi cậu bị đá liên tục vào sườn.

"Tất cả đều là lỗi của mày! Là lỗi của mày, đồ vô tích sự," cha cậu không ngừng gào mắng cho đến khi tôi nôn ngay tại đó, lên khóm hoa bồ công anh.

Adam không hề khóc. Cậu ấy nằm cuộn tròn trên mặt đất cho đến khi cha mình dừng lại, cho đến khi ông ta rời đi. Chỉ khi chắc chắn mọi người đã đi hết cậu mới bật khóc nức nở, khuôn mặt nhỏ bé đầy vết bẩn, cánh tay ôm chặt những vết bầm tím trên bụng. Tôi không thể quay đi.

Tôi không thể quên đi những âm thanh, những hình ảnh đấy.

Đó là lúc tôi bắt đầu chú ý đến Adam Kent.

"Juliette."

Tôi hít mạnh, bàn tay run lên. Tôi cố quay đi.

"Juliette," cậu ấy lặp lại, lần này nhẹ nhàng hơn. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cậu ở phía sau mình, nỗi đau lan ra khắp cơ thể. Tôi vẫn không quay lại.

"Cậu vốn đã biết tôi là ai," tôi thì thầm.

Cậu không đáp gì. Tôi chợt khao khát được nhìn vào mắt cậu, tôi cần phải nhìn vào cậu. Và thế là tôi quay lại, chỉ để nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm vào tay. Tất cả những gì cậu nói là, "Tôi xin lỗi."

Tôi dựa vào tường và bịt chặt miệng. Tất cả mọi thứ đều chỉ là trò diễn. Cướp giường của tôi. Hỏi tên tôi. Hỏi về gia đình tôi. Cậu chỉ đang làm theo lệnh của Warner. Cho những kẻ canh gác. Cho tất cả những kẻ đang theo dõi. Tôi không biết phải tin tưởng vào điều gì nữa.

Tôi cần phải nói ra điều đó. Tôi cần phải tự mình xé toạc vết thường cho cậu thấy. "Điều đó là đúng," tôi nói với cậu. "Về cậu bé." Giọng tôi run rẩy. "Tôi đã làm điều đó."

Cậu im lặng một lúc lâu. "Trước đây tôi vẫn không hiểu. Khi tôi nghe lần đầu. Tôi không nhận ra cho đến bây giờ điều gì đã xảy ra."

"Cái gì?" Tôi không hề biết là mình chớp mắt nhiều như thế.

"Nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả," cậu nói, và mỗi từ như đá vào sườn tôi. Cậu ngửng đầu, đầy khổ sở. "Khi tôi biết chuyện. Chúng tôi đều biết chuyện đó. Cả trường─"

"Đó là một tai nạn," tôi run rẩy nói, cố gắng không đổ sụp xuống.

"Cậu bé đó─ c-cậu ấy bị ngã─ tôi chỉ cố gắng giúp đỡ─ tôi chỉ─ tôi không─ tôi nghĩ là─"

"Tôi biết."

"Cái gì cơ?" Tôi hít mạnh.

"Tôi tin cậu," cậu ấy nói với tôi.

"Cái gì cơ ... tại sao?" Tôi chớp chớp mắt, cố ngăn dòng nước mắt, bàn tay run rẩy, trong lòng tràn đấy những hi vọng.

Cậu ấy cắn cắn môi dưới, quay đi, bước đến bức tường, mấp máy môi vài lần trước khi vội nói. "Bởi tôi hiểu cậu, Juliette─ tôi─Chúa ơi ─ tôi chỉ─" Cậu ấy tự bịt miệng mình lại, rồi xoa xoa cổ, vò trán, nhăm mắt lại và mím chặt môi. Một lúc sau, cậu mở mắt nói. "Chính là ngày tôi định nói chuyện với cậu." Cậu mỉm cười một cách kì lạ, vuốt vuốt tóc, ngước mắt lên trần nhà rồi nhìn xuống tôi. "Cuối cùng thì tôi cũng định nói chuyện với cậu. Tôi định nói chuyện với cậu và tôi─" Cậu lắc đầu và cố mỉm cười đau đớn. "Chúa ôi, cậu không nhớ mình à."

Một khoảng lặng trôi qua và tôi có cảm tưởng mình chết rồi.

Tôi muốn phá lên cười, muốn òa khóc, muốn chạy trốn và gào thét. Tôi không biết phải làm gì trước.

Cuối cùng tôi cũng thú nhận.

"Đương nhiên mình vẫn nhớ cậu." Tôi thì thầm, ép mình nhắm mắt lại. [Mình nhớ đến cậu hàng ngày hàng giờ, suốt cả cuộc đời đau khổ này.] "Cậu là người duy nhất coi mình là con người."

Cậu ấy không bao giờ nói chuyện với tôi. Không bao giờ, dù là một từ, nhưng cậu là người duy nhất dám ngồi gần hàng rào chỗ tôi. Cậu là người duy nhất bênh vực tôi, người duy nhất đứng lên vì tôi, người duy nhất từng đấm vào mặt những đứa ném đá vào đầu tôi. Tôi thậm chí chưa từng nói cảm ơn.

Cậu là người gần như bạn bè duy nhất tôi từng có.

Tôi mở mắt và cậu đang đứng ngay trước mặt tôi. Trong lòng tôi tràn ngập những bông hoa nở bừng dưới ô cửa kính. Cả người cậu căng cứng.

"Cậu đã biết hết rồi?" Chỉ năm từ ngắn ngủi cũng đủ để phá vỡ hàng rào của tôi, mở tung những trói buộc và cướp đi trái tim tôi một lần nữa. Tôi gần như không cảm thấy từng dòng nước mắt chảy xuống má.

"Adam." Tôi cố cười và môi tôi run rây. "Mình sẽ luôn nhận ra đôi mắt của cậu dù ở đâu trên thế giới này đi chăng nữa."

Lần này không còn chút tự kiểm soát nào.

Lần này tôi nằm trong vòng tay cậu, tựa lưng vào tường và run rẩy. Cậu nhẹ nhàng, cẩn thận chạm vào tôi như thể tôi được làm từ sứ. Tôi cảm thấy mình đang tan vỡ thành trăm mảnh.

Bàn tay cậu vuốt ve cơ thể tôi, đôi mắt cậu âu yếm nhìn tôi. Tâm trí tôi dồn dập theo từng nhịp tim của cậu.

Mọi thứ như đang bốc cháy, khuôn mặt tôi, bàn tay tôi. Và tôi như đang chìm dần trong làn sóng cảm xúc và những cơn mưa tươi mát. Tất cả những gì tôi cảm nhận được là sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cậu lên mình và tôi không bao giờ muốn quên đi khoảnh khắc ấy. Tôi muốn lưu giữ chúng lên làn da, cơ thể mình vĩnh viễn.

Cậu nâng bàn tay tôi lên và tựa mặt lên nó. Tôi biết tôi chưa từng hiểu vẻ đẹp từ việc cảm nhận con người cho tới bây giờ. Tôi biết tôi vẫn còn đang khóc khi đôi mắt tôi run rẩy nhắm lại.

Tôi thì thầm tên cậu.

Và hơi thở của cậu trở nên dồn dập; bất chợt tôi cảm nhận được bờ môi cậu trên sườn cổ mình. Tôi thở gấp, run rẩy trong vòng tay cậu, trong khi cậu không ngừng chạm vào tôi. Tôi tự hỏi đến bao giờ mình mới tỉnh lại.

Môi cậu mơn trớn trên cổ tôi và tôi tự hỏi liệu từng có ai chết vì quá hưng phấn không. Cậu ấy nhìn vào mắt tôi, ôm lấy khuôn mặt tôi trong bàn tay. Tôi đỏ bừng mặt vì hạnh phúc, đau đớn và không thể tin nổi, cảm nhận đôi bàn tay vững chãi ấy.

"Mình đã luôn muốn hôn cậu từ rất lâu rồi." Giọng cậu khàn khan.

Tôi đông cứng người, lo sợ cậu sẽ hôn mình, đồng thời lại lo lắng cậu sẽ không làm thế. Tôi nhìn chằm chằm vào bờ môi cậu, không chút nhận ra chúng tôi gần nhau đến mức nào cho đến khi tách nhau ra.

Ba tiếng chuông điện tử vang dội khắp phòng. Adam nhìn ra đằng sau tôi như thể không nhận ra mình đang ở đâu. Cậu chớp chớp mắt, rồi vội chạy đến chỗ đặt bộ đàm và ấn nút. Tôi để ý hơi thở của cậu vẫn còn nặng nề.

Tôi run rẩy.

"Tên và số hiệu," giọng nói từ bộ đàm yêu cầu.

"Kent, Adam. 45B-86659"

Một khoảng dừng.

"Cậu lính, cậu biết máy quay trong phòng đã bị vô hiệu hóa chứ?"

"Vâng, thưa ngài. Tôi nhận được lệnh trực tiếp vô hiệu hóa các thiết bị."

"Ai ra lệnh?"

"Warner, thưa ngài."

Một khoảng dừng lâu hơn.

"Chúng tôi sẽ làm rõ và xác nhận. Việc phá hủy thiết bị bảo vệ mà không được cấp phép sẽ ngay lập tức nhận được hình phạt tương ứng, cậu lính. Tôi mong cậu ý thức được điều đó."

"Đã rõ, thưa ngài."

Đường dây im lặng.

Adam tựa người vào tường, hơi thở nặng nề. Tôi không chắc lắm nhưng dường như môi cậu nhếch lên cười không dễ phát hiện. Cậu nhắm mắt lại và thở ra.

Tôi không chắc lắm nên cảm thấy thở phào nhẹ nhõm hay không.

"Đến đây," cậu nói, trong khi vẫn nhắm mắt.

Tôi nhón chân bước đến và cậu kéo tôi vào lòng, vùi mặt vào tóc tôi hít thật sâu và hôn lên mái tóc. Tôi chưa từng cảm nhận được điều gì kì diệu đến như vậy trong đời. Tôi không còn là một con người nữa. Tôi đã vượt xa hơn cả thế. Mặt trời và mặt trằng đã hòa vào nhau và trái đất dường như lộn ngược. Tôi cảm thấy được trở thành chính mình trong vòng tay của cậu.

Cậu khiến tôi quên đi cái khả năng kinh khủng mà tôi có.

"Juliette," cậu thì thầm vào tai tôi. "Chúng ta cần thoát ra khỏi cái địa ngục này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro