Chương Hai Mươi Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dường như quay lại cái tuổi 14, những tháng ngày chỉ dám dõi theo cậu từ sau lưng trong cái lớp học bé nhỏ, thầm mến cậu trong bao năm, và luôn hết sức cẩn thận, hết sức nhu thuận, hết sức hợp tác để không bị chuyển đi nữa. Tôi không muốn rời khỏi ngôi trường nơi tôi biết khuôn mặt ấy. Tôi dõi theo cậu lớn lên từng ngày, cao lên, mạnh mẽ hơn, lặng lẽ hơn. Cha cậu cuối cùng thậm chí không thể đánh lại cậu, nhưng chẳng ai biết đã có gì xảy ra với mẹ cậu. Những đứa trẻ khác xa lánh cậu, trêu chọc cậu đến khi cậu bắt đầu chống trả, cho đến khi cả thế giới ép cậu tới tận cùng.

Nhưng đôi mắt cậu vẫn như vậy.

Vẫn giống hệt như cách cậu từng nhìn tôi. Đầy thương xót. Khao khát thấu hiểu. Nhưng cậu không một lần hỏi. Không bao giờ ép tôi lên tiếng. Cậu chỉ lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ tôi.

Tôi từng nghĩ có lẽ mình không xấu xa lắm đâu nhỉ. Có lẽ thế.

Tôi từng nghĩ có lẽ cậu ấy thấy được điều gì đó ở tôi. Tôi nghĩ có lẽ mình không tồi tệ nhưng mọi người nói. Tôi không chạm vào bất kì ai cả, thậm chí không dám đến gần mọi người. Tôi không thể mạo hiểm được.

Cho đến một ngày, tôi phá hủy mọi nỗ lực ấy.

Tôi đã giết một cậu bé, nghĩ rằng mình chỉ là giúp đứa trẻ đứng lên. Nắm lấy tay của nó. Tôi không hiểu sao đứa trẻ ấy lại gào hét. Đấy là lần đầu tiên tôi chạm vào ai lâu đến thế và tôi không hiểu cái gì mình rốt cuộc bị làm sao. Có vài lần tôi suýt chạm vào ai đó nhưng kịp rút lại. Tôi rút tay lại ngay khi nhớ ra mình không đước phép chạm vào ai. Ngay khi tôi nghe thấy tiếng hét đầu tiên từ họ.

Nhưng đứa trẻ này thì khác.

Tôi muốn giúp cậu bé. Tôi cảm thấy phẫn nộ khi người mẹ mặc kệ tiếng khóc của chính con mình. Sự vô cảm của cô ấy với tư cách là một người mẹ khiến tôi đau đớn [nhắc tôi nhớ đến người mẹ ở nhà]. Tôi chỉ muốn giúp cậu bé. Tôi chỉ muốn đứa trẻ ấy biết rằng vẫn có người lắng nghe – và quan tâm đến nó. Tôi không hiểu tại sao cái cảm giác chạm vào người cậu bé lại lạ lùng và tràn đầy sức sống đến vậy. Tôi không hiểu rằng mình đang rút mòn năng lượng của đứa trẻ và tôi cũng không thể hiểu tại sao đột nhiên cậu bé lại nằm im trong lòng tôi. Tôi đã nghĩ có lẽ nguồn năng lượng dồi dào và cảm xúc tích cức có nghĩa là căn bệnh kinh khủng của mình sẽ được chữa trị. Những ý tưởng ngu ngốc ấy đã phá hủy mọi thứ.

Tôi cứ nghĩ là mình đang cố gắng giúp đỡ.

3 năm tiếp theo tôi sống ở hết bệnh viện, đến văn phòng luật, rồi vào trại cải tạo, uống hàng đống thuốc và phải trị liệu bằng sốc điện. Không hề có kết quả. Ngoài việc giết chết tôi, nhốt tôi lại là phương pháp duy nhất. Cách duy nhất để bảo vệ mọi người khỏi Juliette.

Cho đến khi cậu bước vào phòng giam, tôi đã không gặp Adam Kent suốt 3 năm tròn.

Và cậu đã thay đổi rất nhiều. Mạnh mẽ hơn, cao hơn, rắn rỏi hơn, sắc bén hơn, và còn xăm hình. Cậu lực lưỡng, trưởng thành, lặng lẽ mà nhanh nhẹn. Dường như cậu không thể không trở nên mạnh mẽ, liều lĩnh. Khuôn mặt sắc sảo, hằn dấu những năm tháng sống khổ sở và cố gắng sống sót.

Cậu không còn là một đứa trẻ nữa. Cậu không còn phải sống trong sợ hãi nữa. Cậu đã là một người lính.

Nhưng có những điều ở cậu không hề thay đổi. Đôi mắt cậu vẫn xanh một cách kì lạ, sẫm lại, sâu thảm, tràn đầy đam mê. Tôi luôn tự hỏi nhìn thế giới qua đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ như thế nào, liệu có khác gì không, hay chính thế giới sẽ nhìn mình khác đi.

Tôi đáng lẽ phải nhận ra cậu từ đầu.

Một phần của tôi có lẽ đã làm vậy. Nhưng tôi cố gắng vùi những kí ức ấy thật sâu, từ chối tin tưởng vào chúng. Bởi vì một phần trong tôi không muốn nhớ lại, nó sợ hãi phải hy vọng, không biết dù là cậu thì mọi thứ liệu có tốt đẹp hơn chăng.

Tôi tự hỏi mình trông thế nào.

Tôi tự hỏi liệu giờ mình có phải chỉ còn là cái bóng của quá khứ. Tôi đã không nhìn vào gương suốt 3 năm ròng, quá sợ hãi thứ mình có thể nhìn thấy.

Ai đó gõ cửa.

Tôi giật bắn mình. Adam nhìn chằm chằm vào tôi trước khi mở cửa và tôi quyết định lùi lại vào góc phòng.

Tôi bắt được những tiếng nói thì thầm, giọng trầm, và tiếng e hèm của ai đó. Tôi không biết phải làm gì.

'Tôi sẽ có mặt ở dưới đó ngay,' Adam đáp lớn.

Tôi nhận ra cậu đang cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện.

'Thôi nào, anh bạn, tôi chỉ muốn nhìn cô ta─'

'Cô ấy không phải là phong cảnh, Kenji. Biến ra khỏi đây ngay.'

'Từ từ đã ─ kể với tôi đi: Cô ta có phóng lửa từ mắt không?' Kenji phì cười và tôi co rúm lại trên sàn, cố loại bỏ đoạn hội thoại khỏi tai mình.

Nhưng không thể.

Adam thở dài. Tôi có thể tưởng tượng ra cậu đang xoa trán.

'Biến đi.'

Kenji cố ngăn tiếng cười. 'Chết tiệt, sao tự nhiên cậu nhạy cảm thế? Có bạn gái là thay đổi thế hả, anh bạn─'

Adam nói gì đấy.

Cửa đóng sầm lại.

Tôi nhổm dậy khỏi chỗ trốn. Adam trông có vẻ ngượng ngùng.

Má tôi đỏ bừng lên. Tôi chăm chú nghiên cứu cái thảm dệt dưới trân. Tôi chạm vào giấy dán tường và chờ cậu nói tiếp. Tôi đứng dậy, nhìn vào những ô cửa nhỏ nhìn ra ngoài cảnh thành phố tiêu điều. Tôi tựa trán vào kính.

Những khối kim loại xếp thành cụm ở phía xa: những người sống trong khu nhà co mình trong những lớp áo cố tìm một nơi trú thân. Một người mẹ nắm tay con nhỏ. Những người lính đứng ở phía trên, im lìm như những bức tượng, nòng súng hướng vào đoàn người và sẵn sàng nổ súng. Từng đống, từng đống rác, phế liệu nghuy hại sáng lấp lánh trên mặt đất. Cây cối xơ xác trong gió.

Tay Adam vòng qua eo tôi.

Môi cậu kề ngay sát tai tôi và cậu im lặng, nhưng tôi sắp nhũn chân ra rồi, tan chảy như bơ dưới sức nóng từ cơ thể cậu. Tôi muốn nếm từng phút giây này.

Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn hiện thực ngoài cửa sổ. Dù chỉ là giây lát.

Adam hít sâu và ôm tôi chặt hơn, như khảm tôi vào hình dáng cậu. Tay cậu vòng qua eo tôi, má cậu áp vào đầu tôi. 'Cậu là kì tích.'

Tôi cố bật cười nhưng dường như đã quên mất. 'Mình chưa từng nghĩ mình sẽ nghe thấy những từ ấy.'

Adam quay tôi lại, đối mặt với cậu ấy và đột niên tôi như bị nuốt chửng bởi hàng triệu triệu đốm lửa. Cậu nhìn tôi chăm chú như chưa bao giờ được nhìn. Tôi muốn chìm sâu vào đôi mắt xanh ấy.

Cậu cúi xuống, cụng vào trán tôi, thì thầm, 'Cậu cảm thấy thế nào?' và tôi muốn hôn lên từng nhịp đập trái tim cậu.

Thế nào rồi? Chưa một ai nói 3 từ ấy với tôi.

'Mình muốn thoát khỏi đây,' đấy là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến.

Cậu ôm tôi vào ngực. Tôi kinh ngạc trước sức mạnh, sự tuyệt diệu của động tác đơn giản ấy. Cậu ấy như một khối sức mạnh cao 6 ft.

Bụng tôi chộn rộn.

'Juliette.'

Tôi ngửa đầu lên nhìn cậu.

'Cậu chắc chắn muốn rời đây không?' cậu hỏi. Ngón tay cậu vuốt ve má tôi, vén tóc tôi qua sau tai. 'Cậu có hiểu nó nguy hiểm thế nào không?'

Tôi hít sau, ý thức được cùng lắm thì chết. 'Có'

Cậu gật đầu, mắt cụp xuống. 'Các đội quân đang được huy động bởi có cuộc tấn công nào đấy. Ngày càng nhiều phản đối, bạo loạn ở nhóm người từng giữ im lạng, và nhiệm vụ của bọn mình là diệt trừ đối kháng. Mình nghĩ họ muốn lần tấn công này là lần cuối cùng,' cậu lặng lẽ nói thêm. 'Có cái gì rất quan trọng đang diễn ra, và mình không chắc lắm, tạm thời thì chưa. Nhưng dù nó là cái gì, chúng ta cần sẵn sàng rời đi khi bọn họ sẵn sàng.'

Tôi đông cứng lại. 'Ý cậu là gì?

'Khi các đôi quân sẵn sàng triển khai, cậu và mình cũng phải sẵn sàng để chạy trốn. Đó là cơ hội duy nhất. Mọi người đều quá tập trung vào cuộc tấn công─ và chúng ta sẽ lợi dụng thời điểm đó trước khi bọn nọ phát hiện chúng ta đã biến mất hay có thể tập hợp đủ người để tìm kiếm chúng ta.'

'Nhưng─ ý cậu là─ cậu sẽ đi cùng mình...? Cậu sẵn sàng làm điều đó vì mình?'

Cậu cười nhẹ. Môi cậu nhếch lên như cố kìm nén. Đôi mắt dịu dàng nhìn vào mắt tôi. 'Chẳng có mấy thứ mình sẽ không làm vì cậu đâu.'

Tôi hít sau và nhắm mắt lại, những ngón tay chạm vào ngực cậu, tưởng tượng ra chú chim đang bay nhảy dưới làn da bóng mượt ấy, và tôi hỏi cậu câu hỏi luôn khiến tôi sợ nhất. 'Tại sao?'

'Ý cậu là gì?' Cậu lùi lại.

'Tại sao, Adam? Tại sao cậu lại quan tâm? Tại sao cậu muốn giúp mình? Mình không hiểu─ Mình không biết tại sao cậu sẵn sàng nguy hiểm mạng sống─'

Nhưng cậu đã vòng tay quanh eo tôi, ôm thật chặt, bờ môi cậu dán lên tai tôi, thì thầm tên tôi, một lần, hai lần và tôi không biết mình có đang bốc cháy hay không. Cậu mỉm cười. 'Cậu không hiểu ư?'

Tôi không hiểu gì cả, tôi muốn nói.

Cậu bật cười và lùi lại, nắm lấy tay tôi nghiên cứu. 'Còn nhớ năm lớp bốn,' cậu nói, 'khi Molly Carter đăng kí tham gia dã ngoại với trường quá muộn không, chỗ ngồi thì hết, và cô ta đứng ở ngoài xe buýt khóc nức nở vì muốn đi không?

Cậu không chờ tôi đáp lời.

'Mình nhớ cậu đã bỏ xuống xe. Cậu nhường chỗ của cậu cho cố ấy và cô ấy thậm còn không cảm ơn. Mình nhìn cậu đứng ở bên đường khi xe rời đi.'

Tôi nín thử.

'Còn nhớ năm lớp năm không? Cái lần cha mẹ Dana suýt ly hôn ấy? Cô ta đến trường mà không có bữa trưa. Và cậu mời cô ấy ăn của cậu.' Cậu hơi dừng. 'Và ngay sau đó thì cô ta quay trở lại vờ như cậu không hề tồn tại.'

Tôi vẫn không thể thở được.

'Năm lớp bảy Shelly Morrison bị bắt đang chép bài kiểm tra toán của cậu. Cô ta cứ gào lên rằng nếu cô ta bị trượt, bố cô ta sẽ giết chết. Cậu nói với giáo viên rằng cậu mới là người chép bài, và bị không điểm bài kiểm tra, bị đình chỉ học một tuần.' Cậu ngửng đầu lên nhưng không nhìn vào tôi. 'Tay cậu bầm tím suốt một tháng sau đó. Mình luôn muốn biết chúng đến từ đâu.'

Tim tôi đập thình thịch. Tôi siết chặt những ngón tay, ngăn chúng không run rẩy, nghiến chặt rằng và cố che dấu cảm xúc nhưng không thể khiến tim mình đập chậm lại.

'Hàng triệu lần,' cậu nói. 'Mình nhìn thấy cậu làm như vậy hàng triệu lần rồi. Nhưng cậu vẫn không chị nói một từ trừ phi bị ép.' Cậu bật cười, lần này tiếng cười đầy nặng nề. Cậu nhìn chằm chằm vào một điểm qua vai tôi. 'Cậu chưa từng yêu cầu bất cứ thứ gì từ ai.' Cuối cùng cậu nhìn tôi. 'Nhưng không ai cho cậu cơ hội.'

Tôi nuốt một cách khó khăn, cố quay đi nhưng cậu đã ôm lấy khuôn mặt tôi.

Cậu thì thầm, 'Cậu không biết mình nghĩ đến cậu nhiều như thế nào đâu, bao nhiêu lần mình mơ'─ cậu hít sâu─ 'bao nhiêu lần mình mơ ước được gần bên cậu.' Câu rời đi, xoa xoa mái tóc trước khi đổi ý, nhìn lên nhìn xuống. 'Chúa ơi, Juliette, mình sẽ theo cậu đến bất cứ đâu. Cậu là điều duy nhất tốt đẹp còn lại trên thế giới này.'

Tôi tự cầu xin mình không được khóc và tôi không biết nó có hiệu quả không. Tôi như một thứ đã vỡ tan tành lại được hàn gắn lại, đỏ bừng khắp nơi và không dám nhìn vào mắt cậu.

Cậu nâng cằm tôi lên.

'Chúng ta còn nhiều nhất là ba tuần,' cậu nói. 'Mình không nghĩ họ có thể quản lý đám người đó lâu hơn.'

Tôi gật đầu, chớp chớp mắt và dụi mặt vào ngực cậu, cố giả vờ như không khóc.

Ba tuần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro