Chương Mười Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh tôi tràn ngập ánh nắng.

Warner mở một cánh cửa dẫn thẳng ra ngoài và tôi quá kinh ngạc để có thể nhìn thẳng. Hắn nắm lấy khuỷu tay tôi giúp tôi đứng vững. Tôi liếc sang hắn.

"Chúng ta đang ra ngoài." Tôi nói điều này bởi tôi phải nói nó ra. Bởi thế giới bên ngoài là một ân huệ mà tôi chẳng dám mơ ướ. Bởi tôi không biết liệu Warner có lại đang giả vờ tốt hay không. Tôi nhìn ra cái sân xi măng và quay lại hắn. "Chúng ta đang làm cái quái gì ở ngoài này?"

"Chúng ta có một vài vấn đề cần xử lý." Hắn kéo tôi đến cái vũ trụ mới này và ngay lập tức, tôi thoát khỏi hắn, vươn tay chạm vào bầu trời hi vọng nó sẽ nhớ mình. Những đám mây vẫn xám xịt như thường, nhưng chúng chỉ lác đác rải rác. Mặt trời cao cao phía trên, uể oải trên nền trời đầy nắng. Tôi nhón chân lên cố chạm vào nó. Những cơn gió cuốn qua tay tôi và lướt trên làn da. Bầu không khí mát rượi, mịn màng luồn qua tóc tôi. Cái sân này dường như đã trở thành sàn nhảy của tôi.

Tôi muốn nhảy múa.

Warner túm lấy tay tôi. Tôi quay lại.

Hắn đang mỉm cười.

"Cái này,"hắn nói, chỉ cái thế giới màu xám lạnh lẽo dưới chân chúng tôi, "cái này khiến em vui vẻ sao?"

Tôi nhìn quanh, nhận ra cái sân này không hẳn là có mái vòm, mà nằm đâu đó giữa hai tòa nhà. Tôi tiến sát ra ngoài mỏm đất, từ đây có thể thấy những mảnh đất khô cằn, cây cối trụi lủi, và những tòa nhà rải rác phía xa. "Không khí có hương vị mát lạnh," tôi nói. "Tươi mới. Thoải mái. Đây là mùi vị tuyệt nhất trên thế giới."

Ánh mắt hắn cùng một lúc hiện lên vẻ thú vị, rối rắm, thích thú và khó hiểu. Hắn lắc đầu, vuốt chiếc áo khoác và đút tay vào túi, rút ra một khẩu súng với báng súng bằng vàng lóe sáng rực rỡ.

Tôi hít thật sâu.

Hắn nghiên cứu khẩu súng theo cách tôi không hiểu nổi, có lẽ là để kiểm tra xem có thể nổ súng được không. Hắn nắm khẩu súng, những ngón tay đặt hờ trên cò. Rồi quay lại và quan sát vẻ mặt của tôi.

Hắn phá lên cười. "Đừng lo. Không liên quan đến em."

"Tại sao ngài lại mang súng?" Tôi nuốt xuống một cách khó khăn, vòng tay thật chặt quanh người. "Chúng ta đang làm cái quái gì ở đây?"

Warner thả khẩu súng vào trong túi và đi về phía bên kia mỏm đất. Hắn ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi rụt rè đến gần, dõi theo mắt hắn, nhìn chăm chú bên ngoài rào chắn.

Lính trong tòa nhà đứng ngay phía dưới cách chưa tới năm mét.

Tôi đếm được 50 hàng, mỗi hàng xếp thẳng tắp, nhiều người tới mức tôi không thể đếm được. [Tôi tự hỏi liệu Adam có ở dưới đó không, cậu ấy có nhìn thấy tôi chứ.]

[Tôi tự hỏi bây giờ cậu ấy nghĩ gì về tôi.]

Đám lính đứng ở khoảng sân gần giống như chỗ Warner và tôi đang đứng, nhưng họ toàn là một màu đen: quần đen, áo đen, bốt đen; không mang súng. Mỗi người đứng, nắm tay trước ngực, hoàn toàn im lặng.

Đen và xám

đen và xám

đen và xám

và u ám.

Bất chợt tôi ý thức sâu sắc được sự lạc lõng của bản thân.

Đột nhiên những làn gió trở nên vô tình, đầy đau đớn, cắt ngang qua đám đông. Tôi không lạnh mà rùng mình, nhìn sang phía Warner nhưng hắn đã bước đến chỗ đứng của mình ở rìa sân; rõ ràng hắn đã quá quen với việc này. Hắn rút một tấm kim loại nhỏ hình vuông có lỗ từ trong túi và đặt lên môi; hắn cất tiếng, và giọng nói của hắn vang vọng khắp đám đông.

"Quân đoàn số 45."

Ba từ. Một con số.

Cả đội di chuyển: nắm tay trái thả xuống bên người; nắm tay phải đặt ở trước ngực. Họ giống như những cỗ máy hoạt động nhịp nhàng với nhau. Nếu tôi không nhát gan có lẽ đã bị ấn tượng.

"Chúng ta có hai vấn đề cần giải quyết sáng nay." Giọng của Warner vang vọng: nghiêm khắc, rõ ràng, đầy tự tin. "Điều đầu tiên là đứng cạnh tôi nào."

Hàng ngàn con mắt bắn về phía tôi. Tôi lùi lại.

"Juliette, làm ơn lại đây." Hai ngón tay vung lên ra dấu cho tôi đến gần.

Tôi nhích đến.

Warner vòng tay quanh tôi. Tôi co rụt lại. Đám đông hít lạnh. Tim tôi đập vội, tôi quá sợ hãi đến quên cả tránh ra. Khẩu súng của hắn ở ngay sát tôi.

Đám lính dường như kinh ngạc khi thấy Warner chạm vào tôi một cách thản nhiên.

"Jenkins, làm ơn tiến về phía trước."

Những ngón tay của tôi chạy lướt xuống hông. Tôi không thể đứng im, không thể bình tĩnh lại được. Jenkins bước ra khỏi hàng; tôi nhìn thấy anh ngay lập tức.

Anh ấy vẫn ổn.

Ơn Chúa.

Anh ấy vẫn ổn.

"Jenkins đã có vinh hạnh gặp Juliette tối hôm qua," hắn nói tiếp. Sự căng thẳng nổi lên rõ ràng giữa đám đông. Dường như không ai biết bài diễn thuyết này hướng tới đâu. Và dường như không ai là chưa nghe câu chuyện của Jenkins. Câu chuyện về tôi. "Tôi mong tất cả mọi người cũng sẽ chào đón cô ấy như vậy," Warner nói thêm, cười nhạt. "Cô ấy sẽ ở cùng chúng ta một thời gian, và sẽ là một thành viên có ích. Tổ chức Tái Sinh chào đón cô ấy. Tôi chào đón cô ấy. Các bạn cũng nên như vậy."

Những người lính thả nắm tay xuống ngay lập tức. Đồng thời di chuyển cùng một lúc, lùi năm bước, tiến năm bước, dậm chân tại chỗ năm bước. Họ nâng tay trái lên và nắm chặt tay.

Rồi cùng quỳ một gối xuống.

Tôi chạy tới rìa, cố nhìn cái cảnh tượng đáng kinh ngạc này. Tôi chưa từng thấy cái gì như thế.

Warner để họ như vậy, cúi người, nâng nắm tay lên cao. Hắn không nói gì trong ít nhất ba mươi giây.

Và rồi hắn cất tiếng.

"Tốt."

Những người lính đứng dậy và lại đặt nắm tay phải lên ngực.

"Vấn đề thứ hai còn thoải mái hơn cái trước," Warner nói tiếp, mặc dù hắn chẳng có vẻ gì thích thú khi nói điều này. Ánh mắt sắc bén lướt qua những người lính bên dưới, ánh sáng màu lục lấp lánh xung quanh họ. "Delalieu có thông báo cho chúng ta."

Hắn dành cả một lúc nhìn chằm chằm vào những người lính, để những lời nói ít ỏi của mình thấm vào đầu họ. Để những tưởng tượng của họ làm chính họ phát điên. Để sự tội lỗi khiến họ run rẩy trong đau khổ.

Warner im lặng rất lâu.

Mọi người đứng im trong suốt khoảng thời gian đó.

Tôi bắt đầu lo lắng cho cuộc sống của mình bất kể lời đảm bảo trước đó của hắn. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu bản thân mình có là một kẻ mang tội. Liệu khẩu súng trong túi của hắn có chĩa vào mình. Cuối cùng tôi mới dám quay về phía hắn. Hắn liếc qua tôi lần đầu tiên trong buổi sáng và tôi không thể hiểu được hắn.

Một trăm phần trăm là hắn đang nhìn xuyên qua tôi.

"Delalieu," hắn nói, vẫn nhìn vào tôi. "Tiến về phía trước."

Một người đàn ông gầy hói trong bộ trang phục có phần trang trọng hơn bước khỏi hàng thứ năm. Ông ta trông không được bình tĩnh lắm. Đầu cúi về phía trước, và giọng nói the thé. "Thưa ngài."

Warner cuối cùng cũng rời mắt khỏi tôi và gật nhẹ về phía người đàn ông hói đầu.

Delaulieu đọc một cách cứng ngắc: "Chúng tôi muốn tố cáo binh nhì 45B-76423. Fletcher, Seamus."

Những người lính đứng im trong hàng, hoặc nhẹ nhõm, hoặc sợ hãi, hoặc lo lắng. Chẳng có gì di chuyển. Chẳng có gì thở. Kể cả ngọn gió cũng e sợ gây ra tiếng.

"Fletcher." Một tiếng từ Warner và vài trăm cái đầu quay ngoắt về cùng một hướng.

Fletcher bước ra khỏi hàng.

Anh ta giống một người đàn ông bánh gừng. Tóc màu hung. Những tàn nhang màu hung. Môi gần như là màu đỏ. Khuôn mặt gần như không chút biểu cảm.

Tôi chưa bao giờ sợ một người lạ đến như vậy trong đời.

Delaulieu tiết tục nói. "Binh nhì Fletcher bị bắt gặp ở vùng không được kiểm soát, cùng với những người được cho là phần tử của nhóm nổi loạn. Anh ta đã trộm thức ăn và đồ dùng từ nhà kho của khu vực quân đoàn số 45. Không rõ liệu anh ta đã để lộ tin tức cơ mật nào hay chưa."

Warner ngước nhìn anh chàng bánh gừng. "Cậu lính, cậu muốn biện luận cho những lời buộc tội này không?"

Lỗ mũi Fletcher phập phồng. Hàm căng cứng. Giọng anh ta khô khốc. "Không, thưa ngài."

Warner gật đầu. Hít một hơi nhẹ. Nhếch môi.

Và bắn chết anh ta. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro