Chương Mười Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào phòng tôi lập tức mở tủ quần áo và rút chiếu váy tím ra trước khi kịp nhận ra mình đang bị theo dõi. Những cái camera. Tôi tự hỏi liệu Adam có bị trừng phạt bởi đã nói với tôi về chúng không. Tôi tự hỏi cậu ấy sẽ liều lĩnh làm những thứ vì tôi nữa chứ. Tôi tự hỏi tại sao cậu làm vậy.

Tôi chạm vào chất vải cứng sang trọng của chiếc váy màu mận và lướt tới viền váy, giống như Adam đã làm hôm qua. Tôi không thể ngăn mình tò mò lí do cậu thích chiếc váy này đến thế. Tại sao phải là chiếc này. Và tại sao tôi phải mặc váy nữa.

Tôi không phải là một con búp bê.

Bàn tay tôi dừng lại ở ngăn gỗ nhỏ phía dưới giá treo và một thứ là lạ lướt qua da tôi. Cảm giác thô ráp và vừa lạ vừa quen ùa đến. Tôi tiến gần đến và trốn vào hai cánh cửa. Những ngón tay lướt qua mặt tủ và tôi phát điên vì hạnh phúc.

Cuốn sổ của tôi.

Cậu ấy đã giữ được cuốn sổ của tôi. [Adam đã giữ được thứ duy nhất tôi có.]

Tôi túm lấy chiếc váy tím và gấp tập giấy lại theo nếp trước khi vọt vào phòng tắm.

[Phòng tắm không có camera.]

[Phòng tắm không có camera.]

[Phòng tắm không có camera.]

Tôi chợt nhận ra, cậu ấy đã cố nói với tôi cái gì đó. Nhưng tôi đã quá xúc động khiến cậu ấy bỏ đi.

Tôi khiến cậu ấy bỏ đi.

Đóng cửa phía sau lại, đôi tay tôi run rẩy lướt qua chất liệu giấy quen thuộc được gắn lại bằng hồ dán cũ. Tôi lật qua các trang để đảm bảo mọi thức vẫn ở đó và dừng lại ở trang cuối. Ở cuối trang có thay đổi. Một dòng mới không phải chữ của tôi.

Một câu mà chắc hẳn là của cậu.

Không phải như cậu nghĩ.

Tôi đứng im.

Từng centimet trên cơ thể đều căng cứng, đầy xúc động và một áp lực to lớn đè nặng trên lồng ngực, cố gắng phá vỡ sự bất động bên ngoài. Tôi không hề run rẩy. Tôi cố điều chỉnh hơi thở lại, đếm đếm những thứ không tồn tại, tính toán những con số tôi không có, thời gian xung quanh như chậm lại. Tôi không dám tin.

Tôi không dám hi vọng Adam đang cố liên lạc với mình. Tôi phải điên rồi mới nghĩ đến khả năng đó.

Tôi xé trang giấy ra và nắm chặt lấy nó, cố gắng nuốt cơn xúc động đang dâng trào khắp cơ thể.

Tôi giấu cuốn sổ vào túi chiếc váy tím. Cái túi chắc hẳn Adam đã thả vào. Cái túi nó rơi ra. [Cái túi chiếc váy tím. Cái túi chiếc váy tím.]

Hi vọng là một chiếc túi chứa đựng khả năng.

Tôi nắm chặt lấy nó trong bàn tay mình.

Warner không hề đến muộn.

Hắn thậm chí còn không gõ cửa.

Tôi xỏ vội chân vào đôi giầy trong khi hắn im lặng bước đến, chẳng chút cố gắng thông báo sự hiện diện của mình. Ánh mắt hắn rơi xuống người tôi. Tôi nghiến chặt răng.

"Các người đánh cậu ấy," tôi nhận ra mình đang nói chuyện.

"Em không cần quan tâm," hắn nghiêng đầu, ra dấu về phía chiếc váy. "Những rõ ràng là em có quan tâm."

Tôi mím chặt môi và thầm cầu nguyện tay mình không run rẩy quá mức. Tôi không biết Adam ở đâu. Tôi không biết cậu bị thương nặng đến mức nào. Tôi không biết Warner sẽ làm gì, hắn sẽ tiến xa đến mức nào để đạt được cái hắn muốn, nhưng tưởng tượng ra cảnh Adam vật lộn đau đớn giống như một bàn tay lạnh lẽo đang siết chặt lấy cổ tôi. Tôi không thở nổi, cảm thấy mình như đang cố nuốt một cái tăm. Nếu như Adam đang cố giúp tôi, cậu ấy có thể phải chết.

Tôi chạm vào tờ giấy nhét trong túi váy.

Thở nào.

Warner nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thở đi.

"Đến lúc đi rồi," hắn nói.

Phải thở.

"Đi đâu?"

Hắn không trả lời.

Chúng tôi bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn quanh. Hành lang hoàn toàn trống rỗng. "Mọi người [Adam] đâu rồi...?"

"Tôi rất thích chiếc váy đó," Warner nói trong khi vòng tay qua eo tôi. Tôi cố thoát ra nhưng bị hắn kéo lại, dẫn đến thang máy. "Chiếc váy thật đẹp. Nó giúp tôi phân tâm khỏi những câu hỏi của em."

"Khổ thân mẹ ngài."

Warner suýt nữa vấp chân. Mắt hắn mở lớn, tràn ngập cảnh giác. Hắn dừng lại cách thang máy một đoạn, quay về phía tôi. "Ý em là gì?"

Tôi giật thót.

Cái nhìn trên khuôn mặt hắn: sự căng thẳng không chút phòng bị, nỗi kinh hoàng, nỗi lo âu.

Tôi đang cố đùa đấy, tôi không nói vậy với hắn. Tôi rất tiếc cho mẹ ngài, tôi định nói vậy, bà ấy phải đối đầu với một thằng con vô vọng, dễ bị xúc động. Nhưng tôi chẳng nói gì hết.

Hắn túm lấy tay, nhìn thẳng vào mắt tôi, tràn ngập vội vã. "Ý em là gì?"hắn hỏi lại.

"K-không có gì," tôi ấp úng, giọng yếu ớt. "Tôi không─đó chỉ là đùa thôi─"

Warner buông tay tôi xuống như thể chúng làm hắn bị bỏng và quay đi. Bước nhanh đến thang máy mà không hề đợi.

Tôi tự hỏi hắn che dấu tôi cái gì.

Chỉ sau khi đi xuống vài tầng và đi qua một dãy hành lang xa lạ hắn mới nhìn tôi. Nói đúng chín chữ.

"Chào mừng em đến với tương lai của mình."  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro