Đoản#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hạ mỉm cười nhín chú rể đang đứng trước mắt mình
"Thật không ngờ em lại hợp với váy trắng như vậy"
"Đẹp lắm hả, vậy từ giờ em sẽ chỉ mặc váy trắng"
Anh cười nhìn cô. Cô quàng tay qua cổ anh, hôn lên má anh. Anh có chút ngạc nhiên
- Đây có thể là lần cuối e gặp anh rồi, mai em sẽ qua Nhật.
- Ừ
Cô nhìn anh "Mời người yêu cũ làm phù dâu, anh thật ác quá"
"Em đừng đùa, người yêu cũ gì chứ,...chỉ là em gái thôi."
Giọng anh đùa cợt có chút hạ xuống. Cô gật đầu, hai chữ em gái này cô nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm. Cô dành cả thanh xuân chỉ để yêu anh, đọc biết bao tiểu thuyết, cắt cả mái tóc dài yêu quý, lúc nào cũng phải tươi cười, hoạt bát. Thay đổi đến vậy đều không phải vì một chữ "yêu" sao ??
    Hôn lễ vừa kết thúc, cô nhanh rời khỏi đây. Cô sợ nếu ở lại cô sẽ không kiềm chế mà khóc.
   Sáng hôm sau, cô bay. Trong vali nhỏ chứa toàn thư cô viết cho anh.
   5 ngày sau, cô rời bỏ tất cả, mang theo bao nhớ thương vùi vào biển sâu vĩnh viễn.
   6 ngày sau, anh chuyển nhà. Trong kho đồ cũ, anh thấy chiếc điện thoại anh dùng khi xưa. Bật nguồn, một dòng tin hiện lên trước mắt anh :"Em yêu anh, vĩnh biệt." Cùng lúc ấy, tại Nhật, cô đã vĩnh viễn ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro