Đoản #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô nhấm nháp ly cà phê đã nguội lạnh trong một cửa hàng nhỏ. Mưa đã tạnh, cà phê cũng lạnh, vậy là lòng cô vẫn rạo rực như lửa đốt. Anh không nhanh không chậm tiến tới ngồi đói diện cô, giọng có chút khàn đục "Em đến lâu chưa ?'
- Anh về nước rồi à ?
- Ừ, em khỏe không ?
- Rất khỏe, chồng em chăm em rất tốt, còn có thể sinh ra một đứa nhóc mập mạp.
   Anh giữ nguyên nụ cười nhưng ánh mắt có chút xao động "Em kết hôn rồi." Cô gật đầu. Trong lòng có chút nhói.
   Năm năm trước anh bỏ đi, không cho cô một giới hạn. Thế mà cô vẫn đợi "Con của chúng ta, em phá rồi. Anh hận cứ hận, em cũng chẳng bận tâm, phá cũng tốt, em không muốn con em không có cha"
    Giọng anh trầm xuống :"Khiết Khiết, em thật sự hận anh đến thế sao ?"
- Em đâu dám.....nếu hận cũng là hận bản thân ngu ngốc...chúng ta đã trưởng thành rồi, đừng nhắc lại quá khứ nữa. 
  Cô thẫn thờ nhìn ra cửa :"Mưa ngừng rồi, chúng ta cũng nên về thôi."
   Hai người cùng bước ra ngoài, cùng đi một con đường....nhưng là hai hướng rẽ.
  Anh về nước được một tháng, đó cũng là lần duy nhất anh gặp cô. Từ ấy, anh lúc nào cũng lao vào công việc và công việc.
   Hôm ấy là một buổi chiều mưa phùn, đột nhiên bạn thân của cô tới tìm anh nói rằng cô mắc bệnh, phải phẫu thuật, tỉ lệ thành công là rất thấp.
    Anh không chút do dự phóng xe đến. Nhưng cô đã vào phẫu thuật. Anh nhìn cung quanh tìm chồng và con cô
- Đừng tìm nữa, cô ấy nói dối thôi.
      Bạn thân của cô bước đến gần anh :"Cô ấy vốn không lấy ai, ngày anh đi, cô ấy đuổi theo anh, bị tai nạn. Đứa con cũng mất, cô ấy sống dở chết dở. Cha mẹ không còn, một mình cô ấy tự nuôi bản thân...có bao nhiêu công tử nhà giàu làm quen cô ấy đều từ chối, mãi đến khi anh về cô ấy mới nói cho tôi sau tai nạn, cô ấy bị vô sinh, còn để lại chấn thương rất nặng...Trước khi phẫu thuật, cô ấy nhờ tôi xin lỗi anh."
    Anh thẫn thờ nhìn cửa phòng phẫu thuật. Anh đúng là đồ tệ hại...
                              ****
    Một chiều hoàng hôn rực rỡ, anh ôm lọ đựng tro cốt của cô đứng trên bờ biển nơi hai người từng đến :"Khiết Khiết, nếu có kiếp sau, em làm cô dâu của anh được không ?"
" Anh lo em đi một mình rồi sẽ rất cô đơn, Khiết Khiết, đừng sợ, anh đi cùng em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro