Chương hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở bên cạnh người mình yêu thì sẽ hạnh phúc có phải không?

Nên nhớ, đây không phải là câu khẳng định, mà là một câu hỏi."

Năm mới, mùa xuân dịu dàng rung động theo cơn gió nhẹ nhàng lướt qua những khóm hoa. Điềm Điềm ngồi trên ghế gỗ, đang cầm muỗng múc nửa quả dưa hấu nhỏ mà ăn, miệng dính nước đỏ lung tung, như con mèo tham ăn, hai chân thích thú đung đưa, mắt híp híp hưởng thụ.

. Điềm Điềm, ngoan ở nhà chơi cùng bảo mẫu, ba ba cùng Nguỵ ca đến bệnh viện một lúc liền sẽ trở lại.

Hiện tại, Trần Vũ không thể nhìn thấy, chỉ có thể đưa tay mò mẫm sờ lấy mái đầu của đứa nhỏ xoa xoa dặn dò.

. Vâng ạ.

Điềm Điềm biết mắt ba ba không nhìn thấy, cũng không đòi đi theo, rất ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ đang cầm muỗng của mình lên vẫy vẫy tạm biệt hai người lớn.

Cố Nguỵ dìu Trần Vũ ra xe, cả hai cùng đi đến bệnh viện, hiện tại là thời điểm đầu năm, công ty chưa có nhiều hoạt động, nên hắn tranh thủ đi điều trị đôi mắt.

Sau đó, Trần Vũ nhập viện tiếp nhận điều trị, bác sĩ xem qua và chọn ngày phẫu thuật, Cố Nguỵ mỗi ngày đều không thôi cầu mong, rằng người kia rồi sẽ bình phục, một người hoàn mỹ như vậy, không thể cả đời sau lại phải sống dựa vào cậu được.

Ngược lại, Trần Vũ đương nhiên không mong lần điều trị này thành công, không phải hắn không hiểu tâm can của Cố Nguỵ, nếu mắt hắn sáng lại, chắc chắn cậu sẽ không từ mà biệt.

Thà cả đời hắn không thể nhìn thấy, còn hơn cả đời không có người kia bên cạnh.

Khoảng thời gian đó, Trần Vũ đã nếm quá nhiều thống khổ, đã quá sợ hãi, hiện tại bắt hắn cả đời đều sống như thế, đánh chết hắn cũng không làm được.

Há miệng ăn một khối trái cây Cố Nguỵ đút qua, Trần Vũ mỉm cười, như hiện tại, không phải rất vui vẻ sao?

Nhập viện hai ngày, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, hôm nay Trần Vũ sẽ phẫu thuật, bác sĩ đều đã nói, ca phẫu thuật này không chắc chắn sẽ thành công, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, Cố Nguỵ đều sẽ nắm lấy.

Trần Vũ cũng không phản đối, nếu hắn không chấp nhận, hắn biết, trong lòng Cố Nguỵ sẽ cắn rứt.

Thế nên, trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật, hắn đã nói chuyện riêng với bác sĩ một chút, rồi mới tiến hành.

Đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng, Cố Nguỵ ngồi bên ngoài ôm Điềm Điềm trong lòng, mong rằng ca phẫu thuật sẽ thành công, Trần Vũ rồi sẽ tìm lại được ánh sáng.

. Nguỵ ca, tại sao mắt Ba ba lại không thể nhìn thấy?

Câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ, làm trái tim của Cố Nguỵ kịch liệt co rút, phải trả lời thế nào đây, rằng là do cậu hại, nếu cậu đồng ý gặp Trần Vũ vào những ngày trước đó, tuyệt nhiên hôm hỏa hoạn hắn sẽ không đến. Hoặc giả, nếu hôm đó Trần Vũ đến, mà người phục vụ không phải là mình, có lẽ hắn không cần chậm trễ mà có thể thoát thân kịp lúc.

Không biết từ lúc nào, cuộc đời của hai người lại nắm trong tay chồng chéo những tội lỗi của nhau.

. Là vì Ba ba không nghe lời, vậy nên Điềm Điềm phải là bé ngoan biết không.

. Vâng ạ, nếu không nhìn thấy chắc sẽ rất đáng sợ, mọi thứ tối om.

Vừa nói, Điềm Điềm vừa nhắm mắt thử, sau đó sợ hãi rụt sâu vào lòng Cố Nguỵ để trốn.

Còn Cố Nguỵ chỉ biết ôm lấy đứa nhỏ, xoa xoa đầu, trong lòng thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó Điềm Điềm trưởng thành và biết được sự thật, có còn quý mến mình như thế này nữa hay không?

Hơn ba giờ sau, ca phẫu thuật hoàn thành, phải đợi thêm bảy ngày nữa tháo băng, mới biết được kết quả thế nào.

Cố Nguỵ đặt Điềm Điềm lên giường nghỉ của người nhà bệnh nhân, đắp chăn lại, đúng là đứa nhỏ, mới ít phút trước còn huyên thuyên sẽ đợi Ba ba tỉnh lại, hiện tại đã ngủ rồi.

Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của Trần Vũ, thuốc gây mê vẫn còn chưa hết tác dụng, nên người kia vẫn chưa tỉnh lại. Cố Nguỵ vuốt ve khuôn mặt của người đang nằm yên trên giường, sau đó lại nắm chặt bàn tay, bên trên bàn tay còn có vết sẹo bỏng hết sức rõ ràng.

Đời này kiếp này, người cậu hận hay người cậu yêu nhất, đều là Trần Vũ.

Hận rất thâm sâu mà yêu cũng rất đong đầy.

Nhưng mà dù thế nào, Cố Nguỵ cũng cảm thấy cậu đã không còn xứng đáng nữa, thiếu niên thuần khiết mà Trần Vũ từng yêu ngày xưa đã từ rất lâu, rất lâu rồi không còn tồn tại.

Đến trưa muộn, Điềm Điềm vì đói bụng mà thức giấc, mới nhìn thấy Nguỵ ca đút canh cho Ba ba, liền nhảy tọt xuống giường chạy lạch bạch tới.

. A, Ba ba thức dậy rồi.

Mắt Trần Vũ còn quấn băng gạc, đưa tay về phía trước chờ đợi, đứa nhỏ chạy đến ôm lấy bàn tay to lớn, rồi trèo lên giường chui vào lòng mà ôm lấy hắn. Sau đó Điềm Điềm nhìn Cố Nguỵ mà há miệng, ý cũng muốn được đút.

Cố Nguỵ nhìn thấy liền mỉm cười, ôm đứa nhỏ đi rửa mặt, sau đó bày phần cơm của Điềm Điềm ra, vừa đút Trần Vũ lại vừa đút đứa nhỏ, xoay qua xoay lại đến chóng mặt.

Cũng may, người kia đã dùng sắp xong, hiện tại ngồi trên giường cầm ly nước cậu đưa cho, nhấp từng ngụm nhỏ.

. Em ăn chưa? Mau ăn, nếu không thức ăn sẽ nguội.

. Được, em vừa chăm Điềm Điềm vừa ăn.

Tuy rằng Cố Nguỵ nói như vậy, nhưng Trần Vũ biết, thức ăn đã nguội rồi.

Sau khi cả ba người dùng cơm xong, Cố Nguỵ đưa Điềm Điềm về nhà, buổi tối cũng không có đến, vì đứa nhỏ muốn ngủ cùng cậu, mà Trần Vũ cũng sợ mấy hôm nay cậu chạy đi chạy lại đã mệt, muốn để cho cậu nghỉ ngơi, nên cũng không có phản ứng, chỉ ừ một tiếng chấp nhận.

Phòng bệnh rất sạch sẽ, Trần Vũ nằm trên giường, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc kêu. Một nửa hắn hy vọng mắt mình khôi phục, để Cố Nguỵ không cần phải gánh vác nhiều việc như thế. Một nửa, lại muốn cứ như bây giờ, Cố Nguỵ sẽ không thể bỏ mặc hắn cùng Điềm Điềm.

Nếu không, chân trời to rộng như thế, một khi Cố Nguỵ rời đi, Trần Vũ biết, hắn sẽ không bao giờ tìm lại được.

Cố Nguỵ, không phải em yêu tôi sao?

Tại sao lại muốn rời xa tôi?

Hay là ...trong lòng em vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho người như tôi được?

Trần Vũ sờ lên vết thương trên cổ, liền nhớ đến hình ảnh của Cố Nguỵ khi đó, có bao nhiêu thống hận, có bao nhiêu bi thương, có bao nhiêu vô tình.

Một người đã trở nên như thế, còn có thể dễ dàng tha thứ sao?

Hắn nằm một mình trong phòng bệnh, cười ha hả, như một kẻ phát điên.

Mấy ngày sau đó, Trần Vũ đã khoẻ lại như trước, chỉ còn đợt đến ngày tháo băng nữa mà thôi. Cố Nguỵ mỗi ngày đều hầm canh mang đến, chăm sóc hắn rất chu đáo.

Chiều hôm nay cũng như thường lệ, sau khi cho Điềm Điềm ăn cơm cùng tắm rửa, Cố Nguỵ liền chuẩn bị đến bệnh viện, qua loa tẩy rửa, sau đó để thức ăn vào hộp, lúc sáng Trần Vũ đã nói muốn ăn cơm, cậu cũng đã hỏi qua bác sĩ, nên lúc chiều có làm vài món mà người kia thích, còn hầm thêm nước súp bò cùng củ cải đỏ bổ mắt, dù ăn cơm cũng không thể ngưng uống canh được.

Lúc đến bệnh viện, Trần Vũ đã được y tá đưa ra ngoài sân hít thở không khí một chút. Cậu nhìn ra cửa sổ, thấy hắn đang được y tá dìu đi, trên tay còn cầm theo một cây gậy để dò đường, tim lại như bị ai đó lôi ra nhét vào, nếu thật sự vĩnh viễn hắn không nhìn thấy, cậu nguyện ở bên cạnh, làm cây gậy dò đường cho người kia suốt đời.

Đến lúc Trần Vũ trở về phòng, đã ngửi thấy mùi cơm, biết Cố Nguỵ đã đến, liền mỉm cười. Y tá theo ý cậu, dìu y đến bên giường ngồi rồi mới lui ra.

. Anh ra mồ hôi, đi tắm trước.

. Ăn cơm trước đi, nếu không sẽ nguội hết.

Mặc dù thức ăn được để trong hộp giữ nhiệt, nhưng Cố Nguỵ vẫn chiều theo ý người kia, chỉ lấy khăn giấy lau sơ mồ hôi trên trán cùng cổ của Trần Vũ, rồi bày thức ăn ra bắt đầu đút cơm.

Còn Trần Vũ thì vừa nhai cơm, vừa níu níu vạt áo của Cố Nguỵ, vẻ mặt ngốc ngốc.

. A Nguỵ, tối nay ở lại có được không?

Từ lần làm tình trước, hai người mỗi đêm đều quấn lấy nhau, nhưng mấy hôm nay Trần Vũ nhập viện, lại vừa phẫu thuật xong, nên cũng đã lâu hai người chưa làm chuyện đó.

Cố Nguỵ trầm mặc hồi lâu, nghĩ không thông nên từ chối hay đồng ý.

. Ở đây là bệnh viện.

. Phòng bệnh này cách âm thanh rất tốt, em đừng lo.

. Không thể để Điềm Điềm ở nhà một mình.

. Có bảo mẫu trông chừng, em đừng lo.

Không lo mới là lạ!

Cố Nguỵ thật muốn nói như thế, nhưng cuối cùng cũng đồng ý ở lại, nghĩ đến cùng, việc xấu hổ hơn bản thân cũng đã làm, chút chuyện này lại ngại sao?

Buổi tối cả hai ngồi ôm nhau trên giường ăn bắp luộc, Cố Nguỵ vì không chuẩn bị quần áo nên đã mặc đồ bệnh nhân của Trần Vũ, rộng thùng thình. Vì thế hắn cứ nhìn người kia rồi mỉm cười, ôm ôm lấy đặt vào trong lòng, gác cằm lên vai của cậu mà nhai bắp.

. Anh đừng có bôi lung tung lên áo.

. Tôi có làm gì đâu.

. Làm dơ tối làm sao ngủ?

. Tối nay em định mặc áo để ngủ sao?

Nở nụ cười tà, Trần Vũ hôn lên bên má của Cố Nguỵ, nhưng vì không thể nhìn thấy, nên nụ hôn rớt xuống ngay tai. Cậu đẩy hắn ra, xoa xoa vành tai hồng hồng của mình, bỗng dưng phát hiện, cùng nhau như thế này, thật tốt.

Nhưng, những thứ quá tốt thế này, tuyệt nhiên sẽ không dành cho loại người như cậu.

Buổi đêm, hai người quấn lấy nhau trên giường, Trần Vũ luôn ôn nhu hôn lên hình xăm trên lưng cậu, vốn dĩ cả đời này thống hận vì không thể xóa bỏ nó, hiện tại hắn lại cảm thấy có chút may mắn, ít ra vào những năm tháng sau này của cuộc đời, vẫn còn có những thứ tốt đẹp để minh chứng cho đoạn hồi ức này, thời khắc mà trong lòng hai người đều có nhau.

Sau khi thỏa mãn, Trần Vũ sẽ như người bị say rượu, nằm ôm khư khư lấy Cố Nguỵ không buông, còn nỗi sợ hãi nào hơn biết sắp mất đi một người, nhưng lại không đủ tư cách để níu giữ?

Chính hắn là người đã đẩy người này ra khỏi thế giới của mình, hắn biết, người kia hiện tại chính là một người tự do, không còn ai có thể trói buộc được nữa.

. A Nguỵ.

. Em ở đây.

. Em có cảm thấy hạnh phúc không?

. Sao?

. Giống như thế này, hai chúng ta, em có hạnh phúc không?

. Có, tuyệt đối có, tuyệt đối rất hạnh phúc.

Trở người quay lại đối diện với Trần Vũ, cậu dè dặt hôn lên đôi môi kia, không kịch liệt, không điên cuồng, chỉ là nồng đậm mà hôn nhau. Qua câu nói không rõ ý, nhưng cậu hiểu, hắn đang sợ hãi lúc này đây cậu không hạnh phúc.

Ở cùng người mình yêu, có thể không hạnh phúc hay sao?

. Nếu vậy, em đừng rời xa tôi có được không?

. Sẽ không.

Sẽ không rời xa, hay là sẽ không thể được?

Việc này thì Cố Nguỵ không nói rõ ràng, nhưng Trần Vũ bởi vì nghe được một câu này mà rất yên tâm, bất quá, hắn hiểu, cậu chỉ muốn làm cậu yên tâm mà thôi.

Rất nhanh, bảy ngày cũng trôi qua.

Bác sĩ đến kiểm tra và tháo băng, tuyệt nhiên ca phẫu thuật thất bại, mắt của Trần Vũ vẫn không nhìn thấy.

Cố Nguỵ đứng im lặng bên cạnh, tâm gắt gao đau.

Hết chương hai mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro