Chương hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tàn yêu, tàn đi hết những yêu thương ngày cũ".

. A Nguỵ, A Nguỵ.

Bác sĩ đi rồi, Trần Vũ gọi Cố Nguỵ, nhưng gọi mấy tiếng vẫn không nghe ai trả lời, mới giơ tay ra mò mẫm xung quanh.

Cố Nguỵ thấy như thế, càng cảm thấy khó chịu, là cậu, chính vì cậu, cả đời này hắn phải sống trong bóng tối.

. A Nguỵ, em ở đâu?

. Em ở đây, ở ngay đây.

Thấy Trần Vũ định bước xuống giường, Cố Nguỵ mới chạy đến đỡ lấy. Hắn ngồi lại trên giường, sờ sờ hai má của người kia, ẩm ướt, lòng cũng đau không sao chịu được.

. Sao lại khóc? Tôi cảm thấy như thế này cũng không có gì là không tốt.

Nhìn người đối diện cười ngốc, nước mắt của Cố Nguỵ chảy càng nhiều, không sao ngăn được, ôm lấy Trần Vũ đang ngồi trên giường vào lòng, hiện tại cậu không biết phải làm thế nào, cậu luôn hy vọng rằng người kia sẽ mãi mãi là Trần Vũ cao cao tại thượng của ngày xưa, ấy thế mà ...

. Ngoan, nín dứt.

. Ừ, em sẽ thôi khóc nữa.

. Chúng ta trở về nhà đi.

Nhìn Cố Nguỵ quệt nước mắt rồi đi ra ngoài, Trần Vũ đập mạnh xuống giường kêu bang một tiếng, không phải hắn muốn làm người kia đau lòng, mà là hắn không nghĩ ra cách nào tốt hơn để giữ Cố Nguỵ ở lại.

Tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn gạt em. Chỉ lần này thôi, một lần này nữa thôi...

Thật ra, ca phẫu thuật rất thành công, trước một ngày, nhân lúc Cố Nguỵ trở về nhà, bác sĩ đã tháo băng kiểm tra thử, Trần Vũ vốn đã nhìn thấy, nhưng lại giả mù.

Hiện tại, vẫn trở về khoảng thời gian trước đây, Cố Nguỵ nấu thức ăn trong bếp, Điềm Điềm nắm tay dẫn Trần Vũ đến bàn ăn, cả nhà ba người, không cảm thấy có gì khác biệt, rất vui vẻ hạnh phúc.

Chỉ là, mỗi khi ăn cơm, Trần Vũ ngồi bên bàn múc một muỗng cơm, đợi Cố Nguỵ gắp thức ăn để vào rồi mới ăn, thật còn tệ hơn Điềm Điềm bên cạnh, hiện tại đã cầm được đũa rồi.

. Ba ba, nghỉ hè rồi, chúng ta đi biển có được không? Bạn học của con bảo sẽ đi biển, con cũng muốn đi.

. Được, Điềm Điềm ngoan, đợi Ba ba sắp xếp công việc liền sẽ ....

Đột nhiên Trần Vũ im lặng, hắn quên mất mình hiện tại phải đóng vai kẻ mù, nếu cùng Cố Nguỵ và Điềm Điềm đi biển, chẳng phải chỉ làm cho cậu thêm mệt nhọc hay sao?

. Hay là em cùng Điềm Điềm đi đi, A Nguỵ.

. Ừ được, để em đưa Điềm Điềm đi.

Cố Nguỵ không biết có phải vì nuốt cơm bị nghẹn hay không, lại thấy lòng ngực đau đến mất thở. Cậu biết Trần Vũ thương Điềm Điềm thật nhiều, thế nhưng ngay cả việc cùng đứa con trai đi biển, cũng bị cậu hại đến không thể.

Ngược lại, trong thời gian Cố Nguỵ đưa Điềm Điềm đi biển, Trần Vũ lại xử lý một số chuyện của công ty, tuy có hơi chán nản vì không được cùng hai người kia đi nghỉ mát, nhưng việc công ty phải coi sóc lại.

Hiện tại Cố Nguỵ vẫn quản lý chưa quen, nên có nhiều việc vẫn làm không đúng.

Kết quả, Trần Vũ dùng thời gian một tuần cậu vắng nhà, ngày đêm lấp hết các lỗ hỏng ở công ty, sau đó mới thở dài an tâm một chút.

Đến khi Cố Nguỵ từ biển trở về, cũng không nhận ra cái gì sai biệt, cậu vốn không hiểu rõ mấy chuyện điều hành công ty này.

. Đi chơi có vui không?

. Dạ vui, còn có chụp rất nhiều hình, con lấy cho Ba ba xem.

Điềm Điềm vừa định chạy về phòng lấy ảnh thì mặt lại ủ rũ, mắt Ba ba không có nhìn thấy~

. Con xin lỗi Ba ba.

. Không sao, con trai của Ba ba chụp hình sẽ rất đẹp.

Nói thế, nhưng đợi đến khi Cố Nguỵ ra ngoài mua thức ăn, Trần Vũ lại lẻn đi lục ảnh chụp xem qua một lượt mới vừa lòng.

Buổi tối, Cố Nguỵ nằm xuống giường, đắp chăn lên rồi chính mình rúc sâu vào lồng ngực người kia.

. Anh có muốn ra ngoài một chút không?

. Cũng được, sáng mai cùng nhau đi chạy bộ, cũng lâu rồi không có vận động.

. Ừm, em sẽ cài đồng hồ báo thức.

. Một lát cài cũng không muộn.

Trần Vũ ôm Cố Nguỵ vào trong lòng, tay không ngừng vuốt ve khắp da thịt, hắn muốn dung nạp tất cả vào mình, để người này không còn ý nghĩ muốn chạy trốn nữa.

Lần này Cố Nguỵ cũng chủ động vắt hai chân lên eo người bên trên mình, hưởng thụ những khoái cảm đánh úp lý trí, từng cú va chạm vô cùng chân thật, mang lại cho hai người những thỏa mãn về thể xác lẫn tinh thần.

. Ư ... Vũ...đừng ...ư ...quá sâu rồi...

. A Nguỵ, Cố Nguỵ.

. Ưm ...chuyện gì ...

. Đừng rời xa anh...đừng rời xa ...

Phóng thích tất cả vào bên trong, Trần Vũ gục xuống bên cạnh, hai người quấn lấy nhau thở dốc, trải qua kích tình kịch liệt, cả hai đều thỏa mãn mỉm cười.

Hôm sau, cả hai thức dậy muộn, không thể cùng nhau chạy bộ, nên ăn sáng xong cả hai trốn Điềm Điềm ra ngoài dạo một chút. Cố Nguỵ đi phía trước, Trần Vũ đi phía sau, tay nắm tay nhau trên phố. Hắn cảm thấy, có cậu ở bên cạnh như thế này, thật tốt.

Nhưng Cố Nguỵ thì vừa đi vừa suy nghĩ miên man, cậu không thể để Trần Vũ sống mãi một cuộc sống như thế, có lẽ nên ra nước ngoài điều trị, biết đâu sẽ có kết quả tốt hơn.

Mãi suy nghĩ, đến đèn đỏ dành cho người đi bộ nhưng Cố Nguỵ cũng không chú tâm để ý cứ thế mà đi, cũng không biết từ lúc nào, mình không còn nắm tay Trần Vũ nữa.

Còn Trần Vũ thì không biết phải ứng thế nào, thấy Cố Nguỵ vừa mới còn đứng với mình để chờ sang bên kia đường, mới đây đã bước ra.

Phố không đông đúc, nhưng cũng chính vì thế mà làm xe cộ chạy nhanh hơn, Trần Vũ lao ra đường đẩy Cố Nguỵ khỏi chiếc xe đang sắp húc tới, sau đó chính là cảm giác mình bị văng thật cao rồi rơi xuống lòng đường, thật đau, thật ồn ào, cảnh vật xung quanh lúc rõ ràng lúc mờ ảo.

. TRẦN VŨ!!!

Bị đẩy một cái, đến lúc quay đầu lại đã thấy Trần Vũ nằm trên lòng đường, không hiểu tại sao mình lại băng qua đường, còn có, còn có người kia tại sao lại nhìn thấy? Chạy đến ôm hắn vào lòng, chỉ còn một từ hoảng loạn đang xen nhau trong tâm trí.

. Vũ, Trần Vũ.

. Cố Nguỵ.

. Tại sao anh nhìn thấy, tại sao anh lại cứu em, tại sao anh lại nói dối em.

. Cố Nguỵ, hiện tại em đã có ... thể rời xa ...anh.

Trần Vũ mỉm cười, nụ cười mãn nguyện nhất từ trước đến nay. Hắn từng nói muốn dùng cả đời của mình để bù đắp cho Cố Nguỵ, lần này có được xem là thành toàn không?

Muốn đưa tay lên sờ khuôn mặt lem nước mắt kia một lần nữa, nhưng cánh tay vô lực rơi xuống, trước mặt chỉ còn một mảng đen tối, xung quanh ồn ào như thế, đột nhiên cũng chẳng còn nghe thấy gì.

. Trần Vũ, anh không cho em rời xa anh thì anh cũng không được rời xa em.

. Trần Vũ, anh là đồ nói dối, từ lúc đầu tiên gặp nhau đã nói dối, đến tận bây giờ cũng nói dối, anh mau tỉnh lại cho em.

. Aaaaaaaaa!!!

Tiếng xe cứu thương vẫn còn vang đọng, bầu trời vẫn cao trong, mọi người vẫn cứ thản nhiên làm việc của mình, chuyện tai nạn hôm nay, cứ như chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới xung quanh.

Như thế, định mệnh hài lòng hả hê cười.

Yêu thương đó đã từng bùng cháy mãnh liệt đến thế, hiện tại chỉ còn là tàn tro bay giữa bầu trời cao trong.

Rất lâu sau đó, Cố Nguỵ vẫn như cũ ngồi bên cạnh giường bệnh xoa bóp cho người đang nằm trên giường, mặt nạ oxy che mũi và miệng không nhìn thấy rõ, nhưng ai cũng biết đó là Trần Vũ, người ba năm trước gặp tai nạn, hiện tại trở thành người thực vật.

Đời người rất lạ, có nhiều người chỉ có thể làm nhau đau mà thôi, tuyệt đối sẽ không thể yêu nhau được, thế nhưng những người đó lại một mực ngoan cố bỏ hết tất cả mọi thứ để ở bên nhau.

Trái tim mềm nhưng con người có tình yêu, sẽ luôn luôn mạnh mẽ.

Cố Nguỵ trông ra cửa sổ, mặc kệ tất cả mọi người đều nói không thể, nhưng cậu tin rằng một ngày đẹp trời nào đó Trần Vũ sẽ tỉnh lại, vì hắn là đồ nói dối, hắn nói cậu có thể rời xa hắn, nhưng hắn sẽ không cho phép, cậu tin rằng rồi sẽ có một ngày hắn mở mắt ra và nói với cậu câu nói mỗi đêm hắn đều thì thầm.

Đừng rời xa anh.

Hết chương hai mươi mốt.

Mượn câu bình luận của một người bạn của tôi về fic này "Bĩ cực qua rồi mà thái lai chưa đến".

Đọc cho đến cuối cùng, ai cũng sẽ cảm thấy fic này ngược Chiến từ đầu chí cuối, nhưng cá nhân tôi lại thấy nó là một quá trình ngược Bác một cách sâu cay.

Lúc nhỏ mất đi gia đình, bao nhiêu năm sống trong cô độc và thù hận. Đến khi có được một gia đình nhỏ, thì lại không nhận ra, tự tay mình bóp nát chút hạnh phúc phù phiếm mà thượng đế ban cho, để rồi sau đó lại sống trong hối tiếc và cắn rứt. Cuối cùng thì sao? Một người cao tại thượng lại nằm im trên giường bệnh, thu qua không thể ngắm lá rơi, xuân đến không thể nghe chim hót.

Dành cả đời để đau.

Ở một giai đoạn nào đó, Tiêu Chiến vẫn còn được có một khoảng thời gian hạnh phúc cùng người mình yêu, còn Vương Nhất Bác từ đầu chí cuối chả được cái gì haizzza

Đầu tiên là viết Bác sẽ chết, nhưng lại bị rủa xả hăm doạ vặn cổ đốt nhà các kiểu nên viết thành Bác là người thực vật. Thật ra toi viết nhiều, thật nhiều, viết Chiến chờ được Bác tỉnh lại, cùng Điềm Điềm ba người một nhà vui vui vẻ vẻ cùng nhau, một bản HE chân chân chính chính. Nhưng tôi đọc lại một lượt từ đầu chí cuối, cảm thấy với những điều Bác gây ra cho Chiến, thì Bác không xứng đáng được hạnh phúc như vậy. Thế nên tôi dừng lại tại đây, đến đây là một cái kết tôi nghĩ là vẹn toàn nhất.

Còn nếu bạn không thích cái kết này, hãy nói với tôi. Tôi sẽ cho bạn biết một kết thúc khác.

Cuối cùng, tôi là một chú cá, chỉ biết ngắm nhìn mối tình này từ xa.

Cá Xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro