Chương mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời của tôi đào bao nhiêu hố sâu, nhưng cuối cùng lại ngã vào hố tình của em".

Trần Thị một mảnh nhốn nháo, Trần Vũ nhìn Điềm Điềm đang ngủ trên giường, đầu lại không ngừng nhức buốt. Việc của Cố Nguỵ vẫn còn lẩn quẩn trong đầu chưa biết quyết định thế nào thì chuyện của Điềm Điềm lại ập đến.

Mẹ ruột của đứa nhỏ từ nước ngoài trở về, có lẽ làm ăn phát tài, hiện tại là giám đốc khu vực châu Á của một công ty nước ngoài, trở về nước liền muốn giành quyền nuôi dưỡng con trai.

. Ba ba.

. Ngoan, Điềm Điềm đã thức dậy rồi sao?

. Ba, con muốn gặp Nguỵ ca.

Tâm Trần Vũ co rút đau, hắn không biết Điềm Điền lại thích Cố Nguỵ như thế, rõ ràng đã sớm tách ra, nhưng vẫn không thể xóa hết được.

Cố Nguỵ, em mê hoặc tâm can tôi đã đành, giờ lại muốn cướp tâm của con trai tôi, em mắng tôi là quỷ, thì em chính là yêu nghiệt.

Cuộc đời của tôi đào bao nhiêu hố sâu tội ác, những cuối cùng lại ngã vào hố tình với em, tôi không cam tâm, nhưng lại không cách nào thoát ra được, đã thử tàn nhẫn, đã thử vùng vẫy chống lại trái tim.

Nhưng kết quả vẫn chỉ có một.

Tôi nhớ em.

. Ngoan, Nguỵ ca bận việc, sẽ rất nhanh trở lại.

. Con thật nhớ Nguỵ ca.

. Ba ba cũng thật nhớ.

Trần Vũ ôm đứa nhỏ vào lòng, căn phòng lạnh lẽo mới có chút hơi ấm.

. Ba ba, mẹ thật xấu, luôn muốn con rời khỏi người. Hôm qua đi chơi cùng mẹ, mẹ không cho con ăn món con thích, con không thích mẹ chút nào.

. Điềm Điềm ngoan, cố gắng một thời gian nữa, mẹ con sẽ không làm phiền chúng ta.

. Mẹ của các bạn con ở nhà trẻ đều rất dịu dàng, sao mẹ con lại hung dữ như vậy chớ? Nguỵ ca còn muốn thương con hơn mẹ.

Trầm mặc, càng trò chuyện với Điềm Điềm, Trần Vũ không biết phải trả lời thế nào. Mọi chuyện cứ rối rắm không thể buông xuống, hắn muốn mang Cố Nguỵ trở về, nhưng trước hết phải thu xếp ổn thỏa chuyện của Điềm Điềm mới có thể an tâm được.

Còn có, Cố Nguỵ hiện tại có lẽ rất hận hắn, có thể tình tình nguyện nguyện theo hắn trở về sao?

Trần Vũ không dám nghĩ nữa, hắn bế Điềm Điềm đi tắm, sau đó đút đứa nhỏ ăn cơm mới giao cho người giữ trẻ, chính mình lại lên phòng làm việc liên hệ với luật sư về chuyện nuôi dưỡng đứa nhỏ và xử lý việc ở công ty.

Mỗi ngày Trần Vũ đều tự khiến bản thân bận rộn như thế, nếu không tâm can sẽ bị những tội ác của chính mình ăn mòn, như thứ axit mạnh nhất nhỏ vào da thịt, vừa rát bỏng vừa đau.

Vụ kiện giành quyền nuôi dưỡng Điềm Điềm cứ kéo dài, hòa hoãn hết lần này đến lần khác, Trần Vũ đầu đau như búa bổ, mấy năm trước Điềm Điềm còn nhỏ, hắn để ở nơi khác cho người nuôi dưỡng hiện tại bị bên kia mang ra, nói hắn bỏ mặc đứa nhỏ. Nhưng rõ ràng, hắn mỗi cuối tuần đều đến xem, cùng Điềm Điềm chơi đùa, hắn chỉ có một đứa con trai duy nhất, có thể không thương yêu sao?

Chớp mắt đã đến ngày khai giảng, Điềm Điềm phải vào lớp một, Trần Vũ đưa con trai đến trường, liền bị phía bên kia ngăn cản, nói muốn cho đứa nhỏ học ở trường nước ngoài. Hai bên co kéo không dứt, kẻ bị tổn thương chính là đứa nhỏ.

Mỗi đêm Điềm Điềm đều khóc nháo đòi Cố Nguỵ kể chuyện cổ tích cho nó nghe, khó khăn lắm Trần Vũ mới dỗ được đứa nhỏ đi ngủ.

. Ba ba, con không muốn ở với mẹ, con muốn Nguỵ ca.

. Ngoan, Nguỵ ca sẽ rất mau trở về.

. Ba ba nói dối, đã lâu thật lâu Nguỵ ca đã không đến chơi với con rồi.

. Điềm Điềm ngoan, mau ngủ, nếu không Nguỵ ca sẽ giận không trở về nữa đâu.

Đứa trẻ nghe vậy liền chớp chớp đôi mắt mộng nước dụi dụi mái đầu vào ngực Trần Vũ mà ngủ, cố gắng là một em bé ngoan để Nguỵ ca trở lại thăm mình.

Khoảng thời gian này Trần Vũ mới hiểu được sâu cay hai từ bất lực, mỗi ngày mỗi ngày đều chịu những giày vò, cái hố nhỏ mang tên Cố Nguỵ do chính hắn đào lên, nhảy không qua ngã xuống, lại trầm mê không dứt, mãi cũng không thoát ra được.

Cố Nguỵ, em có thể nào tha thứ cho tội ác mà tôi gây ra hay không?

Tâm của Trần Vũ đã bị thống khổ ăn mòn từ lâu, hắn không thể nào chống lại nỗi nhớ dành cho Cố Nguỵ, mỗi đêm đều mơ thấy cậu biến thành tu la hút máu, trở về cắn lấy cổ mình rút máu đến chết. Bất thức đưa tay sờ lên cổ, vết sẹo do Cố Nguỵ để lại vẫn còn đó, lại nhớ đến những ngày đầu tiên gặp được cậu, một người ngốc ngốc lại thuần khiết như thiên thần, đáng tiếc, chính hắn đã vấy bẩn.

Lúc đó, trong lòng hắn chỉ có thù hận.

Đến khi nhận ra mình yêu Cố Nguỵ thật nhiều, lại hoảng sợ mà xô người kia ra, một cái đẩy tay, người kia liền rơi xuống địa ngục, vạn kiếp bất phục.

Cố Nguỵ, tôi xin lỗi, thực xin lỗi.

Căn phòng lúc trước Cố Nguỵ từng ở đã được Trần Vũ khoá kỹ, chiếc tủ nhỏ vẫn treo mấy bộ quần áo mà người kia thường mặc, còn vươn mùi bột giặt nhàn nhạt, rất tinh sạch. Hắn sờ sờ chiếc khăn quàng cổ mà cậu đã đan, cả nhà ba người ai cũng có.

Nhưng lúc đó hắn đưa cậu đi, cũng không có mang theo.

Hiện tại, từng thứ dù nhỏ nhặt, cũng biến thành mũi dao nhọn, đâm vào tâm của Trần Vũ.

Hắn trước đây luôn sống trong thù hận, chỉ biết nghĩ làm sao để trả được mối hận trong lòng.

Hiện tại lại lạc trong hối tiếc cùng thống khổ, bởi chính bản thân đã bóp nát tình yêu chân chính của đời mình.

Dù có đánh đổi tất cả mọi thứ, Cố Nguỵ cũng không thể yêu hắn như lúc xưa.

Một mình nằm co ro trong căn phòng đã bám đầy bụi bẩn, Trần Vũ như muốn để cho bóng đêm cắn nuốt chính mình, khi đó bản thân mới cảm thấy dễ chịu được một chút.

Cuối hạ đầu thu, phiên tòa lại tiếp tục.

Như thường lệ, Trần Vũ bế Điềm Điềm vào phòng xét xử, hôm nay là lần cuối cùng, đứa trẻ cũng đã biết nhận thức nên tòa án muốn nghe ý muốn của nó.

Trần Vũ một bên chỉnh lại cổ áo cho con trai, một bên ngọt giọng dụ dỗ, dù đã chắc chắn, nhưng vẫn luôn dặn đi dặn lại mấy lần hắn mới an tâm.

. Điềm Điềm, lúc người đàn ông đội tóc trắng ngồi ở trên kia hỏi con, con nhớ phải nói muốn ở cùng ba ba biết không? Nếu con ở cùng mẹ, sẽ không gặp được Nguỵ ca nữa đâu.

. Con nhớ rồi ạ.

. Điềm Điềm là ngoan nhất.

Vì được dặn kỹ, lúc Điềm Điềm trả lời trên tòa án rất rõ ràng, chiếu theo nguyện vọng của đứa nhỏ nên tòa án xử quyền nuôi dưỡng vẫn thuộc về Trần Vũ, mẹ của đứa trẻ được thăm mỗi tuần một lần.

Ôm Điềm Điềm vào lòng, Trần Vũ hôn hôn lên má con trai, hắn luôn luôn cô độc, không có người thân bên cạnh, cả đời này có lẽ chỉ có một đứa con trai này, hắn đã mất đi Cố Nguỵ, không thể để người ta cướp mất luôn cả Điềm Điềm được.

Điềm Điềm cũng ôm cổ cha mình, hôn lên bên má Trần Vũ, mỉm cười vô cùng vui vẻ.

Lại cảm thấy ba ba thật khác lúc trước.

. Ba ba, có phải người lười biếng ăn cơm hay không? Sao lại gầy hơn lúc trước?

. Không có, ba ba vẫn như vậy mà.

. Ba ba lại nói dối, xương đâm mông con đau muốn chết luôn.

. Lắm chuyện.

Trần Vũ xoa xoa đầu đứa nhỏ, cảm thấy khối đá trong lòng đã thôi đè nặng một phần nào.

. Hôm nay Điềm Điềm muốn ăn gì?

. Con muốn ăn canh do Nguỵ ca nấu.

Nghe thấy câu trả lời của đứa nhỏ, Trần Vũ chỉ biết im bặt.

Buổi tối, quá bar đông đúc, tiếng hò hét cùng tiếng nhạc vô cùng lớn. Cố Nguỵ ngồi trong căn phòng nhỏ, xịt chút keo màu lên tóc, thoa chút nước hoa rẻ tiền lên người sau đó mặc đồng phục dành cho trai bao bước ra ngoài. Nửa năm qua, cậu đã vô cùng quen thuộc với công việc mà Trần Vũ đã tìm cho mình, không có cực nhọc, mỗi đêm chỉ cần nằm dưới thân đàn ông rên rỉ, liền có tiền, không phải quá sung sướng rồi sao?

Tự cười cợt chính mình một chút, Cố Nguỵ bước ra ngoài, ngồi cùng mấy người như mình ở quầy bar, trên cầm ly rượu rẻ tiền mời chào khách.

. Tiểu Vũ, bàn số 9 gọi cậu.

Đưa mắt nhìn địa điểm, Cố Nguỵ thở mạnh một hơi, trong đầu liên tục vang lên một cái tên mà bản thân vô cùng thống hận. Tiếng nhạc tùng xèo khiến đầu cậu ong ong, không tin được vào mắt của mình nữa, gần một năm, người này chưa từng đến, hiện tại muốn xem cậu thê thảm thế nào sao?

Cố Nguỵ đưa tay bấu chặt ngực trái, cố trấn an chính mình, cậu không thể ngu ngốc như ngày xưa được.

Tỉnh lại, mau tỉnh lại, hắn là quỷ, hắn không phải là Trần Vũ mà mày từng mang cả tâm can để yêu đâu.

Hắn không phải, hắn tuyệt đối không xứng đáng.

. Không tiếp.

Nói xong, cầm ly rượu của mình đến bàn khác, mời khách. Sau đó cậu được chọn phục vụ, cùng vị khách kia đi ra phía sau. Trước khi rời đi, Cố Nguỵ còn ngoái đầu nhìn Trần Vũ một cái.

Người này tìm cậu là để cười nhạo cậu phải không?

Haha, Trần Vũ, anh đã hả dạ hay chưa?

Tôi hiện tại đã như ý anh muốn, trở thành công cụ phát tiết của đàn ông.

Tôi của hiện tại, không còn ngu ngốc yêu như ngày trước, vì sao ư?

Vì trái tim của tôi đã bị một con quỷ bóp nát.

Trần Vũ, chỉ cần hai chữ này thôi cũng đủ khiến tâm can của Cố Nguỵ đau đến không thở nổi, mỗi đêm khi nhớ đến sự ôn nhu giả tạo đó, cậu đều không thể chợp mắt.

Cố gia có lỗi với gia đình của Trần Vũ, hiện tại mọi thứ cũng đã kết thúc, cậu và hắn không còn mối liên kết nào nữa.

Cố Nguỵ nhếch môi, dù vậy, nếu có cơ hội, tôi vẫn sẽ cắn chết anh.

"Đừng tìm em nữa, em của ngày xưa chết rồi ...".

Trần Vũ nhìn khóe môi hơi nhếch lên của Cố Nguỵ trước lúc rời đi, lòng liền thắt lại. Mái đầu nhuộm đủ màu, người gầy đi, ánh mắt như một hắc cầu, không chứa thứ gì trong đáy.

Đây không phải là Cố Nguỵ mà Trần Vũ từng biết.

Đợi đến lúc trời khuya, quán bar cũng đã thưa bớt, nhưng Cố Nguỵ vẫn từ chối tiếp Trần Vũ, mấy lượt đều đến mời những người đàn ông khác, ngả ngớn cười đùa. Tay bóp chặt ly rượu trên bàn, đến khi một lần nữa nhìn thấy Cố Nguỵ bước theo một lão già háo sắc, bàn tay khô quắc lại vào trong, hai mắt hắn nổi tia đỏ, đá bàn ra về.

Tốt lắm, Cố Nguỵ, tôi đưa em đến đây để giày vò em, hiện tại em lại dùng cách này để giày vò tôi.

Rốt cuộc vì sao em lại không muốn tiếp tôi?

Khốn kiếp.

Trong lòng như có lửa, Trần Vũ lái xe về nhà, nhốt mình trong căn phòng của Cố Nguỵ, nằm trên giường lớn ôm lấy hai chiếc khăn ấm áp, mở TV xem hình ảnh của người kia đang rên xiết khi bị hắn chơi, hạ thân bắt đầu cứng lên.

Nhanh chóng mở khóa quần, tự mình vuốt ve, lại nhớ tới dáng vẻ dâm dãng của Cố Nguỵ ở quán bar, hạ thân càng ngày càng trướng. Híp mắt nhìn màn hình hiển thị hình ảnh của đối phương đang ôm lấy vai hắn tự vận động, miệng không ngừng rên rỉ, lòng lại vô cùng tức tối.

Có phải hay không ở trên giường của những người khác, em cũng có biểu cảm như thế này?

Sờ lên vết sẹo trên cổ, Trần Vũ cào mạnh một phát, máu dính trên đầu ngón tay.

Khốn kiếp, tại sao tôi có cố gắng bao nhiêu, dùng tất cả mọi cách, cũng không thể xóa đi hình ảnh của em trong tâm trí.

Mùi máu tràn lên cánh mũi, Trần Vũ ngồi trên giường nửa cười nửa khóc.

Tưởng chính mình đã bứt Cố Nguỵ phát điên, cuối cùng người phát điên lại là bản thân mình.

Cố Nguỵ, tôi thua, tôi thua em và chính bản thân mình.

Hết chương mười bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro