Chương mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đột nhiên, sẽ có một giai đoạn nào đó trong đời, có những thứ mình vô cùng trân trọng bỗng dưng vụn vỡ không sao lấy lại được nữa".

Dưới ánh đèn vàng, trên chiếc giường rộng Trần Vũ đang ngồi tựa lưng vào thành giường nhìn hai người đang đứng, một người là do hắn bao trước đó, tên là Tiểu J, một người đang cúi đầu nhìn sàn nhà, tên là Cố Nguỵ.

. Cậu tên Tiểu J có phải không?

. Vâng thưa ngài.

. Đến, dùng miệng đi.

Nghe được mệnh lệnh, người gọi Tiểu J chậm chạp bò lên trên giường, mở khoá quần của Trần Vũ kéo xuống một chút, sau đó thật nhẹ nhàng nâng hạ bộ của hắn lên mà ngậm mút. 

Chăm chú nhìn Tiểu J quỳ gối, mái đầu nhấp nhô giữa hai chân Trần Vũ mà chăm chỉ làm việc. Cố Nguỵ hai tay ôm lấy vai mình, đứng giữa phòng, trên người chỉ khoác một chiếc áo sơ mi ngắn, phía trước miễn cưỡng che đậy được nơi xấu hổ, phía sau để lộ nửa cặp mông trắng, đến quần lót cũng không có mặc.

. Cởi áo ra, quay lưng lại.

Cả thân người run rẩy, chậm rãi xoay lưng về phía Trần Vũ, cởi chiếc áo sơ mi trên người, Cố Nguỵ nhắm nghiền hai mắt, đã từng trần trụi trước mặt người này không biết bao nhiêu lần, nhưng hiện tại chỉ muốn lập tức chết đi.

Nhìn thấy hình xăm trên lưng Cố Nguỵ, Trần Vũ nhếch môi cười, hai mắt thu hẹp như đang hưởng thụ. Sau đó xoa xoa đầu Tiểu J đang liếm mút vật đang cương cứng của mình, rút vài tớ tiền nhét vào khe mông, xoa xoa lấy vài cái.

. Ra ngoài đợi một chút.

Đợt đến khi người gọi là Tiểu J kia rời khỏi, cánh cửa cũng đã khép, Cố Nguỵ mới thấy lòng mình nhẹ đi một chút, hai tay vẫn ôm vai trấn tĩnh mình, chậm chạp quay đầu nhìn người đang ngồi trên giường lớn.

Trần Vũ rót ly rượu, nhấp một ngụm từ từ thưởng thức.

. Đã quen với công việc mới chưa?

. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi làm chuyện gì có lỗi với anh? Tôi yêu anh như thế, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

. Tại sao ư? Tại vì cậu mang họ Cố.

Ha ha cười lớn, Trần Vũ từ tốn kể lại cho Cố Nguỵ nghe câu chuyện Cố gia hại chết cha mẹ của hắn, không sót một chuyện gì, hai mắt nheo nheo quan sát biến hóa trên gương mặt kia, đôi mắt vốn to tròn nay càng mở lớn.

. Cậu biết không? Những năm tháng tôi sống ở cô nhi viện, điều giống như địa ngục. Tôi đã có một gia đình hạnh phúc, chính là Cố gia của cậu đã bóp nát nó.

. Vì vậy, anh đối tốt với tôi cũng là để trả thù?

. Đúng vậy, Cố Nguỵ. Tôi nói cho cậu biết, tất cả đều là tôi sắp đặt, từ chuyện cậu bị đám du côn chặn đường định cưỡng bức cho đến cậu bị đuổi khỏi nhà trọ, cậu biết tại sao mẹ cậu chết không?

. Chẳng lẽ ...

. Còn không phải là do tức chết sao? Biết tại sao mẹ cậu tức chết không?

. Anh im đi, tôi không muốn nghe, không muốn nghe.

. Không muốn cũng phải nghe. Tôi quay phim lúc cậu bị tôi chơi đến mê sảng đưa cho bà ấy xem, bà ấy vừa khóc vừa ôm ngực mà ức đến chết, trông đến thú vị.

. Trần-Vũ.

. Gọi gọi cái gì? Tất cả đều là thứ mà Cố gia của cậu phải trả, đừng trách tôi tàn nhẫn.

. Trần Vũ, anh là quỷ có phải không? Anh chính là một con quỷ.

Ngã quỵ xuống sàn nhà, Cố Nguỵ nhớ đến lúc mẹ cậu qua đời, cậu còn xem Trần Vũ là người thân duy nhất, mang cả thế giới đặt lên người hắn, hiện tại, hắn đã hiện nguyên hình, là một con quỷ đội lốp người, vô cùng đáng sợ.

. Quỷ? Cậu không phải đã yêu đến chết con quỷ này sao? Tôi hiện tại còn giúp cậu tìm một công việc làm, còn không đến cám ơn Trần tổng tôi một câu đi?

Cố Nguỵ thật sự tiến tới, vẻ mặt cười cười làm Trần Vũ không đề phòng, sau đó nhào đến há miệng cắn lên cổ hắn, dù bị xô đẩy thế nào cũng không buông, chỉ biết dùng sức cắn thật mạnh, đến khi khoang mũi tràn ngập mùi máu, cổ họng toàn mùi vị rỉ sét vẫn không buông.

Trần Vũ vừa kêu thảm vừa đẩy Cố Nguỵ ra, đến khi người bên ngoài tiếng vào, tách hai người rời nhau, áo sơ mi của hắn đã thấm ướt một mảng đỏ thẩm, mặt mày nhợt nhạt không chút huyết sắc.

. Mẹ, chó điên.

. Ha ha, đúng, tôi là chó điên, đừng để tôi gặp lại anh, nếu không tôi sẽ cắn chết anh.

Nhìn Cố Nguỵ bị kéo đi, trong tâm siết chặt khiến Trần Vũ đau đớn hơn cả vết cắn trên cổ.

Cố Nguỵ sẽ không bị bứt điên phải không?

Hắn từng nghĩ rằng nếu người đó cầu xin hắn vài câu, muốn hắn đưa ra khỏi đây, lúc đó nhất định hắn sẽ không từ chối.

Rồi mọi thù hận sẽ trôi tuột về quá khứ, hắn sẽ đưa người đó trở về nhà, cùng Điềm Điềm sống vui vẻ như trước, nhưng không hiểu tại sao càng nói càng hăng hái khiến mọi chuyện lại trở thành như vậy, hắn quả thực không muốn.

Máu trên cổ đã ngưng chảy, đông cứng lại, mang theo mùi tanh làm đầu Trần Vũ quay cuồng, hắn không có lỗi, là Cố gia nợ hắn.

Đây chỉ là hắn đòi lại sự công bằng mà thôi.

Hắn không hề có lỗi.

Cha, mẹ, con chỉ muốn đòi lại sự công bằng cho hai người.

Con không làm sai có phải không?

Đêm, tĩnh lặng đeo bám sự cô độc cùng hối tiếc tràn lan từng ngóc ngách.

Căn phòng tối om không chút ánh sáng, tối đến nổi giơ bàn tay ra, vẫn không nhìn thấy được gì dù chỉ là lờ mờ. Không biết thời gian là bao nhiêu, chỉ biết từng giây từng giây trôi qua, rất chậm chạp, dây thần kinh trong đầu run liên hồi.

Sau lần kích động làm Trần Vũ bị thương, Cố Nguỵ bị ném đến đây, căn phòng này, dùng để trị những kẻ cứng đầu không biết nghe lời. Cậu đã ở đây được ba hôm, không một tiếng động, không chút ánh sáng, không có nước uống, không có thức ăn, chỉ có bản thân cô độc bị bóng tối chèn ép, nuốt chửng.

Rất đáng sợ.

Tĩnh lặng đến tưởng chừng như mình đã bị thời gian và không gian của thế giới này vứt bỏ.

Lạch cạch.

Có tiếng động, là tiếng mở cửa.

Tâm Cố Nguỵ vang lên liên hồi, thân thể như điên cuồng bò về phía tiếng động phát ra, có hơi thở, có ánh sáng, thế giới như lại bắt đầu nhận ra mình.

Người nọ đẩy vào một cốc nước rồi khoá cửa lại rời đi.

Đừng đi, đừng đi.

Cố Nguỵ run rẩy khoé miệng, lời chưa kịp thốt ra mọi thứ lại trở về tối om mù mịt. Cậu mò mẫm trong bóng tối tìm cốc nước, nhưng bởi vì không có ánh sáng nên đã làm đổ tràn ra đất, chỉ có thể dùng tay thấm lấy rồi liếm láp. Nhưng vẫn còn khát quá, cậu cúi đầu xuống chỗ vũng nước, le lưỡi liếm sạch chỗ nước kia.

Đầu óc có chút không tỉnh táo, cậu đã đói đến lả cả người.

Cậu đã bị thế giới này bỏ rơi sao?

Lại tiếp thêm một ngày, người nọ quay trở lại, tiếng mở cửa phát ra âm thanh ken két làm Cố Nguỵ mơ hồ tỉnh lại, mặc kệ đầu óc choáng váng, cậu cố hết sức bò về phía ánh sáng, về phía âm thanh, về phía thế giới này.

. Còn cứng đầu?

. Không còn, sẽ không, sẽ không, ...

Tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, Cố Nguỵ ôm lấy chân của người đứng ở cửa, liên tục lắc đầu, cậu không muốn ở lại căn phòng này thêm nữa, sợ nếu mình không làm người này vừa lòng, sẽ lại bị bóng tối gắt gao níu lấy nuốt chửng, thế giới sẽ lại bỏ quên cậu.

Sau đó, Cố Nguỵ được đưa về căn phòng mà cậu ở khi vừa đến, tắm rửa sạch sẽ và được ăn uống. Cậu nằm đờ trên giường nhìn trần nhà, nghe tiếng máy điều hòa chạy ro ro bên tai, tiếng đồng hồ lắc cắc lắc cắc liền tục, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, mang theo chút bụi khí.

Hiện tại, Cố Nguỵ mới chân chính cảm nhận được mình là con người.

Cũng kể từ ngày hôm đó, Cố Nguỵ không còn là Cố Nguỵ nữa, mọi người gọi cậu là Tiểu Vũ, là kêu theo chữ được xăm trên lưng.

Tiểu Vũ, hồng bài mới nổi của Ngọc Trai Đen, mỗi ngày đều có rất nhiều khách gọi phục vụ vì những đoạn vdieo đăng tải trên các trang websex.

Cứ như vậy, mùa xuân đủng đỉnh trôi qua.

Hết chương mười sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro