18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết thế nào, kể từ ngày mà mama bỏ Boo bơ vơ ở lại nhà chú Yongbok. hôm sau appa lại dọn hẵn sang nhà bé luôn, Boo có hỏi sao appa hong ở biệt thự nữa, lúc ấy appa chỉ bảo biệt thự đã bị con ma đầu đinh lấy đi mất rồi.

Boo nghe xong thì hãi lắm, nắm chặt tay appa an ủi, bé nói appa cứ ở đây đi, về nhà hong chừng lại bị con ma đầu đinh bắt cóc, coi như của đi thay người vậy. appa chắc là cảm động quá mà không dám khóc trước mặt Boo nên đã chọn cách cười quá trời luôn, Boo càng thấy càng thương, appa còn chảy cả nước mắt nữa kìa.

từ ngày cả nhà ở với nhau, tuần suất Boo bị ném ra mép giường ngày càng nhiều, nhưng không vì thế mà Boo buồn đâu, vì sau khi tỉnh dậy, appa sẽ bị mama mắng cái tội dám đá Boo đó.

chắc mama hong biết, người đá bé còn có cả mama nữa. ngoài vấn đề nan giải ấy ra thì cuộc sống cũng rất êm đềm mà trôi qua, mỗi ngày appa sẽ đưa Boo và mama cùng nhau đến trường rồi sau đó là chỗ làm của mama. tan học lại đón bé về, cả nhà buổi tối quay quần bên nhau rất vui. ai ngờ đâu, có một điều mà Boo chưa từng nghĩ tới, cho đến con mèo ấy xuất hiện.

mèo CoCo được Minho đem về từ quán ăn, cậu bảo đây là bé mèo nhà cô chủ mới mua, hai người già cả rồi, lại không may mắn về chuyện con cái, nên cũng muốn có động vật ở bên để thủ thỉ.

nhưng hình như một trong hai chú mèo mà hai người vừa mang về có vẻ rất thích Minho, mấy ngày đầu được đưa đến quán, tuy chỉ bị nhốt trong lồng, đặt phía sau nhà kho, thế mà mỗi khi Minho đi vào lấy đồ, chú mèo ấy lại meo meo mấy tiếng, Minho cũng mạnh dạn đưa tay sờ sờ vài cái coi như chào hỏi qua lại, ấy vậy mà chú mèo kia rất thích thú, cứ canh me khi nào cậu đi vào liền sẽ meo meo để được vuốt ve, thế là bà chủ đề nghị đem tặng cậu một bé, Minho ban đầu không định sẽ mang về, vì sợ không có thời gian chăm sóc, không ngờ nhìn ánh mắt long lanh của bé, liền mềm lòng mà mang về nhà.

"mama ơi đây là con cún à ?"

Boo ngây ngốc ngồi chồm hổm, to mắt nhìn bé mèo trong chiếc lòng.

"bậy, đây là mèo mà Boo"

Minho ngay lập tức sửa lại cho bé, ông tướng này chỉ giỏi nói tào lao, thật ra vẫn là em bé mẫu giáo thôi.

"mèo tên gì ?"

Boo đưa mặt lại gần chú mèo trong lồng, chu mỏ hỏi. CoCo thấy Boo lại gần liền rụt rè lùi về phía sau.

"hmm, hình như chưa có tên thì phải ? hay Boo đặt tên cho bạn ấy đi nha"

Minho ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra bé mèo này vẫn chưa có tên rõ ràng.

"Boo hong bíc, nhưng mà Boo đang thèm sicula nên đặt bạn ấy tên là CoCo nha mama"

"ủa liên quan gì ?"

Minho biết thừa là tên chút chít này đang muốn được ăn sicula nên mới giả vờ nói thế mà.

"thì Boo đã nói là Boo hong bíc mà..."

"dở hơi, thế gọi CoCo nhá, suy nghĩ kĩ chưa Boo ?"

Minho luôn quan tâm đến việc dạy cho Boo làm chủ quyết định của mình. mên thỉnh thoảng cậu sẽ đưa ra vài câu hỏi như vậy để xem bé có vì thế mà đổi ý không.

"Boo nghĩ kĩ rồi, CoCo ơi~"

bé vẫn mãi chú tâm đến bé mèo bên trong chiếc lồng.

Minho thấy bé thích thú như vậy liền nhanh tay mở khoá, rồi nhẹ nhàng đem bé mèo ra cho bé con dễ dàng tiếp cận hơn, được bế trên tay, ngay lập tức CoCo thả lỏng cơ thể, cảm nhận từng cái vuốt ve của cậu.

"Boo có muốn thử sờ bạn không ?"

"B-Boo muốn..."

bé con tò mò liền gật đầu thật mạnh.

chạm vào mớ lông mềm mềm ấy, Boo như muốn nhũn cả người ra vậy, thích quá nên bé con cứ sờ mãi thôi, mà CoCo cũng đang nhắm mắt vô cùng tận hưởng những cái chạm từ bàn tay mũm mĩm của Boo.

"mama"

đột nhiên bé ngẩn đầu, e dè nhìn cậu.

"hửm ?"

"Boo cũng muốn bế CoCo"

nhìn Boo tròn xoe mắt, chóp chóp vài cái như đang cố thuyết phục cậu cho mình bế bạn mèo một lần. mà Minho thì cũng không muốn từ chối lời đề nghị cùng hành động vô cùng đáng yêu này đâu. cậu hy vọng có CoCo rồi thì Boo sẽ không thấy buồn khi phải chơi một mình nữa, nhưng mà hình như Minho nghĩ sai rồi.

"A ! "

đó là tiếng kêu của Boo khi bé vừa đưa tay đón lấy bạn mèo từ tay Minho. không biết do còn lạ mặt, hay do CoCo chỉ ưng mỗi cậu, mà vừa rời tay ra thì lập tức vung móng cào Boo cả một đường dài ở cổ tay.

Boo ban đầu chỉ có bất ngờ, sau đó liền thấy tay vừa bị cào nên lập tức oa oa thật lớn. Minho cũng vì thế mà cuống cuồng chạy đi lấy hộp y tế khi thấy con trai bị rướm máu cả một đường dài.

"huhu, CoCo sao lại quánh Boo ??"

vừa khóc vừa nhõng nhẽo là nghề của Boo mà.

"Boo à, ngồi im cho Minho rửa vết thương nè"

Minho đã sốt ruột rồi mà tên nhóc này lại cứ chồm người lên muốn nắm đuôi bạn mèo không biết để làm gì. tay thì chảy máu mà còn không chịu ngồi im gì cả.

"hức..."

Boo chính là quyết định sẽ khóc cho hết đêm nay mới thôi.

"đây đây, gần xong rồi đây"

rất may là vết cào không sâu lắm, nhưng chắc chắn là bé con đau lắm rồi. khóc khàn cổ luôn mà. Minho nhìn mà không thể không thấy xót con trai.

sau khi băng bó các thứ, thì Boo đã yên vị trong lòng mama mà thút thít. còn mèo CoCo không biết có nhận ra lỗi lầm của mình hay chưa mà vô cùng tự nhiên đủng đỉnh chiếc mung nhỏ đi đến gầm sofa mà chui vào, coi tiếng khóc của Boo như bài nhạc lofi, thản nhiên đánh giấc.

"Boo đau~"

Boo đưa ngón tay bé tí của mình chọt chọt vào chỗ vừa được băng bó. lại càng sụt sịt nhiều hơn. cái đầu cứ ra sức dụi dụi vào Minho.

"mama biết rồi, Boo nín đi, một lát nữa sẽ hết đau thôi à, khóc đỏ cả mặt luôn rồi này"

cậu vừa ra sức dỗ bé, vừa đưa tay lau mớ tèm lem trên mặt bé, hai má phính vì khóc mà đã đỏ lên, trông đáng thương vô cùng.

sau hồi lâu, dỗ ngọt bé con bằng thanh sicula thì cuối cùng Boo cũng chịu nín đi một chút, Minho nhìn con trai đang vừa cạp sicula vừa nhõng nhẽo kêu đau trong lòng cũng bất lực lắc đầu mấy cái, tay không ngừng xoa xoa chỗ vết thương để bé đỡ được phần nào, coi bộ mang bé mèo về nhà sẽ khiến con trai phải khổ sở rồi.

"một lát nữa Boo sẽ mách appa cho mà coi"

ừm, chắc là CoCo cũng khổ sở không kém đâu. chuyện còn dài, không biết thời gian sắp tới, đôi bạn vừa mới thân này sẽ ra sao đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro