19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ ngày có CoCo xuất hiện, cuộc sống của Boo đã bị đảo lộn hoàn toàn. bé nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao bé thích bạn nhiều ơi là nhiều, mà bạn lại khó chịu với bé thế này.

mặc kệ bị bạn mèo lảng tránh mỗi khi Boo nắm lấy chiếc đuôi xù xù thì bé vẫn thích chạm vào lắm. hôm nào đi học về cũng đều rượt CoCo chạy khắp nhà để nắm đuôi bạn. lỡ mà xui thì sẽ bị bạn cào cho mấy nhát. chỉ là vết cào nhẹ thôi, chứ nếu mà như lần trước, chắc là Boo lại huhu nữa mất.

"Boo à đừng chạy nữa con"

Chan ngồi trên sofa, bận bịu với laptop trước mặt. hôm nay là chủ nhật nhưng anh vẫn phải hoàn thành nốt công việc còn dở dang. và tiếng ồn của hai thứ tròn tròn đang rượt nhau kia ngày càng lớn khiến anh lại thêm chút đau đầu. đây là lần thứ bao nhiêu anh nhắc nhở bé rồi.

"Boo muốn nắm đuôi của bạn"

bé con vẫn chưa muốn dừng lại hành động của mình.

"CoCo không thích bị nắm đuôi đâu, con làm vậy sẽ khiến bạn ấy khó chịu đó"

anh cố gắng giữ bình và giải thích cho con trai hiểu.

"nhưng đuôi của bạn ấy rất là mềm"

Chan bất lực nhìn con trai đang ngồi kế mèo CoCo tay liên tục chạm vào đuôi bạn rồi cũng quay trở lại với công việc.

còn chú mèo kia lại nhắm chặt mắt, sau một hồi rượt đuổi thì chỉ thể dùng chút sức lực còn lại di chuyển đuôi mình ra khỏi đứa bé trước mặt, chị mèo này thật sự rất bất lực rồi, vừa thoát ra đã lại bị nắm lấy.

"CoCo ngoan nha, Boo vuốt đuôi cho CoCo ngủ"

bé chậm rãi dùng bàn tay mũm mĩm của mình vuốt đuôi cho bạn mèo mà không để ý rằng mèo ta chỉ muốn gào thét lên rằng "cậu làm như vậy tôi mới không ngủ được đấy !!!".

tiếc là Boo có nghe được đâu mà.

định sẽ đứng dậy rời đi một cách thật chảnh choẹ thì mắt mèo vô tình nhìn thấy cánh tay vừa bị mình cào mấy hôm trước vẫn còn đang băng bó kia. chị mèo cũng cảm thấy có chút mềm lòng. con nít thật phiền phức nhưng cũng đáng yêu đó chứ.

sau một hồi lâu, cái tay nhỏ kia cũng chịu rời khỏi đuôi mình, chị mèo thở phào, mừng thầm vì cuối cùng cũng được thoải mái đánh một giấc rồi, cả sáng nay đã phải chơi đùa với nhóc con này đến là mệt.

nhưng mà đời đâu như là mơ, tay vừa buông thì cả người đã đổ ập xuống bên cạnh. chính xác là Boo đang ôm CoCo vào lòng đấy.

"để Boo ôm CoCo ngủ nha, Boo mỏi tay rồi "

CoCo thật sự muốn cho anh bạn nhỏ này vài vết cào nữa nhưng trông thấy cái má tròn tròn trước mắt lại chả nỡ. đành phải chịu đựng đến khi mama của tên nhóc này về vậy.

thời gian cứ thế trôi qua cũng khá lâu rồi, Chan ngồi trên sofa vươn vai vài cái, tạm gác lại công việc, vừa định quay sang hỏi Boo đang làm gì đấy thì đã thấy bé con ôm mèo ngủ khò khò từ bao giờ.

Boo này thật tình, không biết dỗ người ta ngủ thế nào mà CoCo còn chưa vào giấc thì Boo đã mơ đến cõi mộng nào luôn rồi.

nhận ra mèo nhỏ đang bị con trai ôm chặt cứng vô cùng khổ sở, Chan bật cười, nhanh chóng đi đến giải cứu CoCo, vừa đem bé ôm vào lòng thì đã tỉnh giấc mất rồi.

"appa ?"

Boo mơ mơ màng màng mở mắt nhìn anh.

"ừm, Boo vào phòng ngủ tiếp nha ?"

Chan đưa tay vuốt đi mấy lọn tóc xoăn trên trán bé.

"Boo muốn chơi với CoCo, ơ bạn ấy đâu rồi ?"

bé con vừa đưa mắt sang chỗ bạn mèo nhưng đã không thấy bạn ở đó nữa. chẳng qua là CoCo sớm chuồn đi mất tiêu rồi còn đâu.

"Boo thích bạn ấy lắm hả ?"

anh vừa bế bé vào phòng vừa hỏi han.

"nhưng bạn ấy hong có thích Boo gì hết" B

bé con bĩu môi, tay bấu chặt lấy cổ áo của appa để giữ thăng bằng.

"do con cứ nắm đuôi bạn đấy"

"đuôi bạn thích lắm"

Boo đưa tay ra trước mặt, không ngừng bóp bóp như đang thật sự cầm đuôi bạn mèo trong tay.

"sao Boo không thử xoa đầu bạn hửm ?"

"đầu á ?"

"giống vậy này"

anh thả Boo xuống giường, sau đó liền đem hai bàn tay của mình xoa đầu Boo đến rối tung, khiến bé nằm trên giường khúc khích, tay cũng quơ quơ muốn chạm vào tóc appa, cơ mà tay bé lại ngắn quá nên không thể nào chạm tới.

"appa đừng xoa nữa, rối tóc sẽ hết đẹp trai đó"

nhóc con đấu không lại liền giở trò mè nheo.

"thế Boo đẹp trai giống ai nhỉ ?"

không biết từ lúc nào mà Chan đã yên vị trên giường bên cạnh Boo.

"giống chú Hyunjin ạ"

Boo lém lỉnh, giả vờ nheo mắt suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời.

"gì ?"

"hì hì"

đối với gương mặt hoang mang đến là ngộ nghĩnh của appa liền không nhìn được cười.

"dám trêu appa hả, cho chết này"

Chan đưa mấy ngón tay chọt chọt lung tung trên cái bụng tròn ỉn của bé con đang nằm trên giường không ngừng vùng vẫy, với tốc độ của mấy ngón tay kia, tiếng cười của bé lại được dịp vang lên khắp căn phòng.

trêu nhau một hồi cũng đã thấm mệt, một lớn một nhỏ nằm ườn cả ra giường. không ngờ nói đi ngủ lại thành ra giỡn đến tỉnh ngủ lúc nào không hay. Boo vì cười quá nhiều mà bây giờ phải nằm thở trông rõ thương.

"a-appa mạnh tay với Boo quá"

bé con sợ nhất là trò cù lét này đấy.

"một lần nữa, Boo đẹp trai giống ai hửm ?"

Chan cố nén cười hỏi bé.

"Boo đẹp trai giống Chít nè"

không để bị tóm lần thứ hai, Boo rất nhanh đã chạy ra khỏi phòng. để lại Chan còn đang từ ngơ ngác chuyển sang buồn cười vì cái kiểu nói ngọng của con trai mình. hôm nay dám gọi anh là Chris, chắc lại học theo Minho rồi.

ủa ? nhưng Minho chỉ gọi anh bằng cái tên đó khi mà cả hai...

"A ! Minho về ròiiii"

giọng Boo vang lên bên ngoài kéo Chan quay lại với thực tại. liền nghe thấy âm thanh sột soạt bên ngoài nhà bếp, đúng là Minho về thật.

"aiss chết mất"

anh tự vỗ trán mình mấy cái vì suy nghĩ lung tung, rồi cũng lười biếng rời khỏi phòng.

nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, đã lâu hai người chưa có làm cái gì hết.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro