24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kết thúc chuyên án, hy vọng các anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toà-...Chan ? Bangchan ?"

Sam nhíu mày, dừng lại hỏi han con người đang bần thần đã được gần cả suốt quá trình bàn bạc về chuyên án sắp tới rồi.

"h-hả ?"

Chan được tiếng gọi của Sam kéo về với thực tại.

"hôm nay anh có vẻ không giống mọi ngày"

"tôi vẫn đang nghe đây"

Chan cố né tránh ánh mắt đang dò xét của ai kia.

"thật sự mà nói, tôi cũng chẳng muốn giao anh làm nhiệm vụ lần này, chân anh vẫn chưa khỏi hẳn"

"nó đã chấn thương được năm năm rồi, và tôi hoàn toàn ổn với nó"

"tôi biết, nhưng sau lần bầm dập vừa rồi trong bệnh viện, chân anh được chuẩn đoán là khó mà hồi phục nếu cứ tiếp tục như vậy còn gì ?"

"thế thì tôi sẽ xem như chưa nghe thấy vậy"

"thật tình, lần này tôi sẽ không giúp anh đâu đấy"

Sam đảo mắt một vòng, lưng dựa vào ghế, hai tay khoanh lại, rùng mình khi nhớ đến vợ yêu đang ở nhà.

"anh mà đi thì chắc sẽ thành người vô gia cư rồi"

Chan đột nhiên cũng muốn trêu chọc đồng nghiệp một chút.

"cám ơn vì lời nhắc, tôi thắc mắc là Minho không có ý kiến gì về chuyện này hả ?"

"..."

"ờ quên, đầu anh mềm như cục đá ấy"

Chan nhún vai thay cho câu trả lời rằng Sam hoàn toàn nói không sai. ban đầu, khi vừa bước chân vào cái ngành này, ngay cả ba mẹ cũng cấm đoán anh, vốn dĩ anh có thể một tay tiếp quản công ty của ba, nhưng Chan thì không thích công việc chỉ cần ngồi một chỗ như thế.

từ bé anh đã có ước mơ sẽ trở thành một người thật mạnh mẽ và đáng tin cậy, dù có nguy hiểm thế nào thì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ một cách chu toàn nhất đã là mục tiêu lớn nhất đối với anh rồi. đó là lí do anh đang giữ chức vụ đội trưởng như bây giờ, tất nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ có sai sót.

"bỏ lại nhiệm vụ lần này không có nghĩa là anh không có trách nhiệm với tiểu đội, mọi người cũng rất mong anh sẽ nhanh bình phục để có thể dẫn dắt mọi người một cách tốt nhất, anh cũng biết lần trước đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn, và chúng ta đã mất đi đồng đội..."

"đó lí do tôi nhất định phải tham gia, sẽ không ai phải hy sinh nữa"

Chan kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách quay lưng rời đi trước khi Sam có thể nói thêm bất cứ lời nào nữa.

"đúng là cứng đầu mà !"

ai kia cũng chỉ đành nhìn theo cánh cửa đã đóng chặt.

.

"mama"

Boo đi đến đứng bên cạnh Minho đang  bận bịu làm gì đó trong bếp.

"huh ?"

cảm nhận chiếc tạp dề đang đeo bị bé con nào đó kéo trễ xuống, Minho vừa chú tâm nấu ăn vừa trả lời bé.

"Chít đi đâu rồi ạ ?"

"appa đi công chuyện, một lát sẽ về, mà con không được gọi như thế đâu đấy"

Minho thật sự cũng không biết con trai  thế nào mà lại bắt đầu gọi Chan bằng cái giọng ngọng nghịu đó. nhưng vẫn là phải có kính ngữ mới đúng.

"Minho cũng gọi thế mà ?"

"Minho với con không giống nhau"

"giống mà, Boo giống Minho mà~"

"nè, bỏ ngay cái tật dặm chân đi nhé, nói biết bao nhiêu lần rồi"

cậu nhíu mày khi nghe thấy tiếng dặm chân đùng đùng của con trai, cái thói quen sửa mãi mà bé con vẫn không chịu thay đổi. một phần cũng vì chuyện xảy ra ban sáng khiến tâm trạng Minho không tốt, bây giờ Boo còn nhõng nhẽo nữa thì cậu sẽ không kìm chế được mất.

im lặng một hồi, tưởng rằng ai kia đã biết lỗi mà ngoan ngoãn rời đi để cậu tập trung nấu ăn rồi. thì lại không biết thế nào mà nhóc con đột nhiên ôm lấy chân cậu thật chặt. Minho giật mình nhìn xuống, bây giờ mới thấy nhóc còn vác theo cả kiếm đồ chơi.

"làm gì đấy ông cụ ?"

"Boo bảo vệ Minho, kẻo ông lại đến"

"gì cơ ?"

"Boo đã móc ngoéo với appa là sẽ bảo vệ Minho rồi"

"ông sẽ không đến nữa đâu, Boo đừng lo, ngoan, đi ra kia chơi cho Minho nấu ăn, được không ?"

Minho dừng lại công việc, dở khóc dở cười, ngồi xuống để nhìn bé.

"nhưng ông làm Minho khóc..."

câu nói của Boo khiến cậu khựng lại một chút, nhớ đến mấy lời lẽ ông đã nói về cậu, tâm trạng cũng trùng xuống lúc nào không hay.

"...thế con có nghĩ Minho cũng là người xấu như ông nói không ?"

cậu cũng không biết vì sao bản thân lại hỏi thế, chỉ là đột nhiên lại thốt ra thôi.

"ông nói sai rồi, Minho không phải người xấu, Minho là mama của Boo, Boo thương Minho nhất"

bé con lập tức ôm lấy cổ cậu, ngây thơ trả lời mà không nghĩ nhiều, lại còn hì hục cọ cọ chiếc má bánh bao của mình lên má người trước mặt.

Minho tay rung rẫy, siết chặt con trai trong lòng, cố cắn môi không để phát ra âm thanh nào, nước mắt lặng lẽ rơi xuống cũng giống như mọi lo lắng về một ngày Boo sẽ biết được sự thật về Minho của nó là một con người như thế nào, đến lúc đó cậu thật sự không thể tưởng tượng được rằng Boo sẽ thất vọng đến nhường nào.

suốt bao năm nay, Minho đã luôn cố gắng để Boo cảm nhận được tình thương của mình nhiều nhất có thể. bé con cũng là lí do để cậu một lần nữa can đảm quay về với Chan như hiện tại. từ khi đến với thế giới này, Boo là điều tốt đẹp duy nhất từng xảy ra trong đời Minho, dù bản thân đã từng có ý định không giữ lại đứa trẻ này, nhưng bây giờ cậu hoàn toàn cảm thấy may mắn vì đó chỉ là "ý định".

Minho đã không trở thành một người như mẹ của mình. Boo sẽ không cần phải chịu bất cứ tổn thương nào hết.

"Minho cũng thương con lắm"

.

Chan đứng bên ngoài, trên tay vẫn đang cầm hộp bánh mà Boo thích trên tay, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, chỉ âm thầm lắng nghe cuộc nói chuyện của một lớn một nhỏ trong bếp. khoé mắt không tự chủ đã đỏ lên từ lúc nào. tay vội nhấn vào dãy số quen thuộc. anh sẽ làm điều này vì gia đình của mình. điều mà từ trước đến nay anh chưa từng làm.

[ alo ? ]

"tôi nghĩ là anh nói đúng, tôi nên để nhiệm vụ lần này cho người khác thì tốt hơn"



phân vân không biết có nên cho Boo ngố lên chức anh trai khum 😍




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro