25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi chuyện trôi qua đã gần một tháng, cuộc sống cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ có thấy Chan dạo này không hay đi mất xác ở đâu đó mấy ngày rồi lại lết về nữa, nên Minho cũng có chút thắc mắc :

"anh..."

Minho lí nhí gọi khi đang nằm trên giường, kế bên là Boo đã khò khò từ lúc nào.

"ừ, anh nghe"

Anh vừa vào giấc chưa được bao lâu thì liền bị gọi dậy. giọng nói có phần ngái ngủ.

"bộ hỗm rài thế giới bình yên lắm hả ?"

"đúng rồi....Boo nó bảo phim siêu nhân nó xem chiếu tập cuối rồi, hết quái vật luôn rồi...ui daa !!! sao đánh anh ?"

Chan mở hẳn cả mắt, ngơ ngác đưa tay ôm má nhìn Minho trong bóng tối.

"tỉnh ngủ dùm cái đi, em hỏi anh đấy"

"là sao ?"

"anh không đến sở nữa à ?"

"ờm..."

Chan cuối cùng cũng hiểu ra rồi.

"chân anh đau hả ?"

Minho chính là vô cùng lo lắng cho chấn thương ở chân của Chan.

"không có, anh muốn nghỉ thì nghỉ thôi"

thấy Minho bỗng nhiên quan tâm mình như thế, Chan trong bóng tối cười đến nhoẻn cả miệng.

"thật không đó ? anh mà dám bỏ việc à ?"

Minho không tin Chan không vì lí do gì mà lại nghỉ việc như thế, đôi lúc Minho còn nghĩ giữa mình và công việc, chắc anh ta chọn công việc luôn mất.

"em muốn biết lí do à ?"

giọng Chan đột nhiên nghiêm túc hẵn khiến Minho cũng có chút hồi hộp.

"ừm, anh nói đi"

cậu mong là không phải vì lí do nào đó thật tệ.

"anh ở nhà là vì em và con, anh không muốn em lo lắng nữa"

"..."

"dù anh luôn đặt nhiệm vụ lên trên tất cả, nhưng sẽ có lúc anh nghĩ mình nên đặt nó sang một bên, vì điều quan trọng nhất đối với anh ở hiện tại, và cả sau này nữa, em có biết đó là gì không ? ".

"là gì hả anh ?"

hơi ấm khẽ chạm vào tay, ngón tay đan vào nhau. tim Minho đập nhanh hơn bao giờ hết. giọng cậu nhỏ dần, đủ để giấu đi cảm xúc đang trào dâng của mình.

"là em và con, gia đình của anh"

chỉ với chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ, Chan có thể thấy mắt Minho sáng lên trong căn phòng tối.

"Chan..."

"huh ?"

"cảm ơn anh"

Minho siết chặt bàn tay kia hơn nữa, tâm trạng nặng nề cả tháng nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

"anh mới là người nên nói điều đó"

tưởng chừng như cả hai sẽ nắm tay và nhìn nhau như thế này cả buổi tối, cho đến khi một giọng nói của ai đó vang lên khiến Chan và Minho chỉ biết buông tay nhau ra, che miệng lại mà cố nén cười.

"A!! CoCo cho Boo nắm đuôi đi ~~~ "

là ông cụ Boo nói mớ đấy mà.

.

hôm nay Minho quyết định xin nghỉ phép một ngày. chẳng qua là do mấy hôm nay cậu cảm thấy trong người có chút không khoẻ. cô chủ cũng bảo cậu nghỉ vài hôm xem sao, nên đành vậy.

cơ mà đối với Minho, so với việc đi làm thì ở nhà trông Boo còn mệt gấp trăm lần. Chan tuy không tham gia vào nhiệm vụ nào nữa nhưng vẫn thường xuyên đến sở để giải quyết sổ sách. thế là Minho vẫn không thoát khỏi nhóc con này.

vì đang tuổi ăn tuổi lớn nên nhóc quậy không thôi, lại còn thích lon ton đi theo sau cậu líu lo mãi, Minho cứ liên tục bị bé làm phiền cả buổi sáng như vậy đấy.

khổ thật, mới sáu rưỡi đã mở toang mắt ra rồi, hỏi tại sao thì lại bảo "chú Bin nói dạy sớm thì mới thành công được". đã dặn không được chơi với chú Bin rồi mà...

"Boo à, con đứng đây Minho không phơi đồ được"

Minho cùng con trai đang ở bên ngoài ban công, gió lớn thổi bay cả mớ tóc xoăn của Boo đến rối tung trông rõ là dễ thương.

"Boo phụ mama phơi đồ nè"

bé con muốn lấy lòng cậu liền chọn đại chiếc áo nào đó trong giỏ đồ, nhón chân muốn treo lên nhưng mãi mà chả được.

"thôi được rồi, con vào trong nhà chơi là giúp Minho nhiều lắm rồi đó, nhón nhón lại té bây giờ"

cậu đón lấy chiếc áo bé đang cầm, cẩn thận phơi lên xào.

"Minho mệt mà, Minho đi ngủ đi"

"cám ơn Boo nha, nhưng Minho mà đi ngủ là ngày mai Boo sẽ không có đồ mặc đi học đâu đó"

"vậy thì Boo không đi học nữa là được"

"nói gì đấy, ý đồ trốn học à"

Minho cúi người, cốc nhẹ vào đầu bé một cái, vậy mà nhóc con lại diễn trò ôm đầu la oai oái. cậu chỉ biết lắc đầu chịu thua, ngày càng hư rồi.

ting toong ting toong

"mama ơi Boo ra mở cửa cho nha !!"

Boo thôi ăn vạ, lon ton chạy ra bên ngoài để mở cửa. Minho cũng để giỏ đồ sang một bên, lau tay sơ qua lớp áo rồi cũng lật đật chạy ra. không biết giờ này ai lại sang.

cánh cửa vừa mở, Minho có hơi bất ngờ vì người đứng bên ngoài là mẹ của Chan.

"là bà kìa !!!"

Boo thấy người phụ nữ trước mặt liền đã nhớ ra rồi.

"c-con chào bác, anh Chan vừa đến sở rồi ạ"

Minho có hơi căng thẳng khi đối diện với bà lúc này.

"tôi đến thăm cháu mình"

Mẹ anh tuy không có ác cảm với Boo, nhưng đối với Minho bà cũng có xa cách. chỉ là không thể phủ nhận việc cậu đã một mình nuôi dạy Boo suốt mấy năm vừa qua, coi như bà vẫn sẽ xem xét lại.

"v-vâng bác"

Minho hiểu ý liền nép sang một bên mời bà vào nhà.

vừa ngồi xuống sofa, điều đầu tiên bà thấy chính là giỏ đồ phơi còn đặt ngoài ban công, lại nhìn Minho vẫn còn mặc đồ ngủ thế kia, chắc là vừa dậy đã phải chăm lo việc nhà rồi. bà gật gù, âm thầm mở cờ trong bụng.

"bác uống nước, anh Chan cũng sắp về rồi ạ"

Minho từ bao giờ đã đặt cốc nước lên bàn.

"cám ơn cậu"

"bà ơi, bà đến chơi với Boo hả bà ?"

bé con rất tự nhiên, đã leo lên sofa ngồi cạnh bà luôn rồi.

"đúng rồi đấy, Boo vẫn còn nhớ bà sao ?"

ánh mắt của bà vô cùng dịu dàng, khiến Boo cảm thấy ấm áp không thôi.

"Boo thông minh nhất lớp mẫu giáo mà"

bé cũng không quên khoe khoang một chút về mình để lấy điểm với bà.

"ôi, cháu bà giỏi thế cơ à, đáng yêu quá"

bà không tránh khỏi sự ngây thơ của bé làm cho mềm lòng, dang tay ôm lấy hai má của bé, giờ mới thấy đứa trẻ này không khác gì con trai mình lúc nhỏ, coi chừng chồng bà đã nói sai rồi. đây thật sự là con của nó.

Minho đứng một bên quan sát, thật sự cậu cũng vô cùng bối rối không biết nên làm gì, Boo lại còn tự nhiên gần gũi với bà như vậy, cậu lại sợ bé con làm phiền bà, đang đấu tranh tâm lý không biết phải xử lý thế nào thì tiếng chuông cửa vang lên lần nữa đã cứu Minho khỏi tình cảnh này.

mà cũng có thể là không.

cạch....

thi ra là Yongbok.

"anh Minho đi chợ chưa ạ ?"

"anh chưa, đang bận phơi đồ"

"đây, em mới đi chợ, có mua cá về kho cơ mà chợt nhớ ra em chưa có học kho cá, nên tặng anh này"

Yongbok cười ngại ngùng, giơ hai con cá có vẻ là ngủm rồi nhưng vẫn còn khá tươi sống ra trước mặt Minho.

Mùi tanh của thứ trước mặt lập tức xông thẳng vào mũi Minho khiến cậu có hơi choáng váng một chút. đỉnh điểm là đến khi Yongbok đưa nó lại gần hơn.

"cá loại 1 đó anh, nhìn xem da nó bóng bẩy kìa-...ơ, anh !!! anh sao vậy anh ???"

Yongbok hốt hoảng khi thấy Minho đột nhiên bụm miệng quay đi. cũng không hiểu chuyện gì, cứ thế mà đem hai con cá đuổi theo cậu vào tận trong nhà.

"e-em....đem nó ra ngoài mau lên..."

"gì vậy trời ?"

Yongbok cầm hai con cá trên tay nghiêng đầu nhìn theo Minho vừa chạy vào nhà vệ sinh một cách khó hiểu, lại nhìn sang phía sofa còn có thêm Boo và người phụ nữ cỡ tuổi trung niên nào đó đang nhìn mình chầm chầm. ánh mắt bà nhíu lại, đặt lên hai con cá Yongbok đang cầm.

"a...cháu chào bác ạ..."

theo như lời anh bồ kể, đây là mẹ của anh cảnh sát chăng ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro