26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho thở hắt một hơi, chống hai tay lên bồn rửa mặt, lấy lại hồn vía sau trận nôn mới vừa diễn ra, bần thần nhìn bản thân trong gương, trong lòng thầm nghĩ chỉ là do mùi cá tanh hơn thường ngày nên mới thành ra như vầy.

tuy đã nghĩ đến mức đó nhưng cũng không thể không nói đến một tháng trước cả hai đã làm gì. thêm nữa, dạo này cậu thường hay mệt mỏi là rất rõ ràng. S
sao đến giờ mới nghĩ đến nhỉ ?

"nhất định không phải như vậy, bình tĩnh nào Minho, không phải như thế, không phải, không phải..."

cố trấn an bản thân thêm một lần nữa, hít thở thật sâu rồi mới xoay lưng đi ra ngoài, nhưng chỉ vừa mở cửa thì...

"anh à, ổn không an-...ơ ơ ????"

lại là Yongbok với hai chú cá trên tay, Minho cảm thấy lồng ngực sôi sục một trận nữa rồi, vội vàng đóng sầm cửa, bỏ lại ai kia hớt hải đập cửa bên ngoài.

"Minho bị sao thế chú Yongbok ?"

Boo đứng bên cạnh lo lắng níu lấy áo Yongbok kéo kéo.

"c-chú, chú hong biết mà huhu"

cậu hàng xóm tiếp tục mở to mắt hoang mang, mếu máo khi nghe thấy âm thanh khốn khổ bên trong. rốt cuộc là cậu ta vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

vừa hay mẹ Chan rất nhanh đã bước đến, nhận lấy hai con cá kia ra khỏi tay Yongbok, sau đó đem nó quăng nó vào trong bếp. từ đầu đến cuối Yongbok đều chẳng hiểu thêm được gì hết.

"cũng nhờ cậu mang cá sang cả đấy"

thấy cậu trai cứ đứng ú ớ bà cũng nhẹ nhàng giải thích.

"d-dạ ?"

Yongbok mở to mắt nhìn người phụ nụ vừa kéo mình ra ngoài phòng khách.

"cậu mấy tuổi rồi mà còn chưa hiểu chuyện này hả ?"

bà nheo mắt, nhìn một lượt thanh niên trước mặt, tóc tai nhuộm vàng, còn có đeo cả khuyên tai, cũng không tránh khỏi chú ý đến mấy đốm tàn nhang của cậu ta, ánh mắt có chút ý cười đặt trên con người ngốc nghếch này.

Yongbok lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ thật kĩ lại. mắt nhìn về phía bếp, rồi lại nhìn sang Boo đang úp cả mặt vào cửa nhà vệ sinh vẫn còn đóng chặt. cuối cùng là nhìn người phụ nữ vừa nháy mắt với mình. đột nhiên lại thấy đầu quay vòng vòng.

"ồ, wow, thế à..."

.

sau khi tạm biệt mẹ Chan, bà trước khi về cũng có dặn dò vài thứ, chung quy vẫn là bảo Minho phải cẩn thận, quan tâm sức khoẻ một chút, còn nói thỉnh thoảng sẽ ghé thăm. cơ mà đối với sự quan tâm đột ngột của bà, Minho cũng không còn tâm trạng để thắc mắc, chỉ có hiện tại cậu vẫn không tin được chuyện này lại thật sự xảy ra.

căn bản cả sáng còn chưa bỏ vào bụng thứ gì, lại vừa nôn hai đợt như thế, khiến Minho vô cùng mệt mỏi, ngồi dựa vào sofa, phân vân không có nên nói Chan biết ngay bây giờ luôn không. trong lúc đó thì có một cục tròn tròn nào đó lại lăm le đến bên cạnh, dựa cả người vào Minho.

"gì đấy ?"

cậu liếc mắt sang, vô cùng cảnh giác với nhóc con quậy phá này.

"bà nói Minho có em bé..."

"uh huh...Boo thấy thế nào ?"

Minho khẽ nhìn xuống bé con đang cúi đầu lí nhí kia.

"Boo hong biết, nhưng mà em bé không phải ở trên trời rơi xuống á ? chú Bin nói thế mà, hong lẽ chú Bin cũng có lúc sai sao, chú ấy là tượng đài trong lòng Boo mà"

"ơ hay ? thế Boo cũng từ trên trời rơi xuống à ?"

lại là cái tên đó, cậu cứ nghĩ ông cụ này đang tâm trạng hay gì đó, ai ngờ vẫn tào lao như thường.

"vậy là Boo cũng nằm trong đây hả mama ?"

nhóc con thích thú đưa tay chọt chọt vào bụng cậu qua lớp áo.

"chắc thế, Boo tự nhớ lại đi"

"Boo hong có nhớ mà~"

"thế thì Minho chịu"

nhìn bé con tròn mắt dè dặt như thế, Minho chợt có chút buồn cười.

"ở trong đây chắc thích lắm ha, Boo cũng muốn chui vô nữa"

bé con vừa nói vừa kéo áo cậu lên, rất nhanh đã chui vào bên trong rồi.

"cái thằng bé này !"

Minho cảm thấy thương chiếc áo của mình vô cùng. nhóc con thì sau khi thành công nằm bên trong liền thích thú mà cười khúc khích mãi thôi.

"thật tình, cứ muốn gì là làm liền vậy đó, học thói này ở đâu không biết "

cậu thở dài, đưa tay xoa đầu bé qua lớp áo. nó không giống cha nó thì giống ai đây.

bé con ở bên trong được vài phút, hiếu động mà cựa quậy không ngừng, tóc bé chạm vào bụng cậu trở nên rất nhột. chọn được một vị trí thích hợp, Boo áp tai vào bụng cậu, không biết để làm gì, nhưng bé thấy nó rất thoải mái. cũng vì cảm giác ấm áp bên trong chiếc áo mang lại, thêm với bàn tay liên tục vỗ nhẹ vào lưng bé của Minho bên ngoài, không lâu sau liền lim dim thiếp đi từ lúc nào.

"Boo ngủ rồi hả con ?"

không có câu trả nào đáp lại, Minho tay vẫn duy trì vỗ nhẹ lưng bé, nhóc con này dễ quậy mà cũng dễ ngủ, mới đó mà khò khò rồi kìa. có lẽ Boo vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, đợi sau này làm anh rồi trông sẽ buồn cười lắm cho coi.

khoảng thời gian im ắng chỉ còn lại tiếng thở đều của Boo, nhìn con trai say giấc trong lòng, Minho chợt nhận ra thời gian trôi nhanh thật, mới ngày vẫn nào còn oa oa đòi bế, mà bây giờ nhóc con này cũng sắp vào lớp một rồi đi. nuôi dạy một đứa trẻ vốn dĩ là không dễ dàng gì, thế mà bây giờ lại sắp chào đón thêm một thành viên nữa, có lẽ phải cố gắng nhiều hơn rồi.

"aiss tại anh hết đó đồ Chít ngốc !!"

Minho vừa mới nghĩ đến ngày tháng sau này thôi mà đã thấy vô cùng mệt mỏi, thật sự rất muốn gục ngã.

"hả ?"

đấy, vừa nhắc là xuất hiện liền. Minho trong lòng mang căm phẫn, nhíu mày không nói gì, với tay lấy đại chiếc gối nào đó trên sofa quăng thẳng về phía cửa, nơi Chan vừa mới bước vào vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro