34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi đi đâu cũng không liên quan đến anh, làm ơn tránh ra cho"

Minho nhận thấy đoạn đường này khá vắng vẻ, cũng không muốn day dưa với hắn làm gì, nhưng tên điên đó nào có chịu để yên như vậy.

"sao cưng lúc nào cũng xua đuổi anh vậy ?"

hắn tiến tới, đưa tay muốn nắm lấy cằm cậu liền bị gạt ra. khó chịu mà khạc nước bọt xuống nền đất.

"xì, loại người như vậy mà bảo người ta ưa thì cũng hơi khó"

Jeongin nãy giờ im lặng, trông thấy cảnh đấy cũng phải lên tiếng, mấy tên còn lại thấy Jeongin dám nói vậy với đại ca của bọn họ cũng định động tay động chân nhưng liền bị hắn ngăn lại.

"đừng làm đau cái đẹp, hiểu chưa ?"

mấy tên đàn em cũng đành nhịn nhục, nhìn Jeongin đang hả hê trước mặt. bên cạnh vang lên tiếng cười khúc khích, bây giờ thì hắn mới để ý đến đứa trẻ ở bên dưới.

"nhóc con này l-...ouchh thằng nhóc này, bỏ ra coi !!"

hắn vừa chỉ tay vào mặt Boo thì đã bị bé nắm lấy mà cắn thật mạnh vào ngón tay rồi.

"chú giống như quái vật xấu xí trong phim vậy !"

trẻ con thì lúc nào cũng rất giỏi trong việc phân biệt người tốt và kẻ xấu mà.

"mày là con cái nhà ai mà dám hỗn với tao hả ???"

"là con của tôi"

Minho thấy hắn tức giận nhìn Boo, liền lo lắng kéo bé ra sau mình. tên kia hơi bất ngờ một chút, rồi cũng rất nhanh trở về nét mặt đê tiện của mình.

"ohh, nếu vậy thì anh cũng mong sẽ được gặp-..."

"không cần phải mong đâu"

hắn nhíu mày, khó chịu nhìn về nơi phát ra âm thanh cắt ngang lời nói của mình. chỉ thấy Chan đã đứng đó từ lúc nào, lại còn đang tiến tới chỗ bọn họ. đợi đến khi anh đã dừng lại trước mặt rồi thì hắn mới lên tiếng.

"mày là thằng nào ? đừng phá tao"

"tao là cái thằng mà mày đang muốn gặp đây"

"thôi nào chú em, mày đừng có mà đùa nữa, bây giờ không phải là lúc làm anh hùng đâu, tao tới trước, nên sẽ không nhường mày đ-..."

"em ấy không phải là món đồ để mày tranh giành có nghe rõ chưa hả ?"

Chan không để hắn nói hết câu, lập tức cho hắn một cú vào mặt, không cho hắn kịp phản ứng liền đưa tay nắm chặt lấy cằm hắn, bóp mạnh đến mức miệng cũng méo mó cả rồi. anh biết Minho rất ghét bị coi là một món đồ, chỉ vì quá khứ của cậu không mấy tốt đẹp, tên này dám nói như vậy khiến anh hoàn toàn không giữ bình tĩnh được nữa.

"khụ, n-nè tự dưng nổi khùng cái gì chứ c-chỉ là một nhân viên quán ăn t-thôi mà"

hắn bị lực tay của anh bóp mạnh, tưởng chừng như răng cũng sắp gãy luôn rồi.

"em ấy là vợ của tao, hôm nay mày không về nhà nổi đâu thằng khốn !"

tên điên đó nghe vậy mắt cũng mở to, nhìn kĩ lại gương mặt của Chan, rất nhanh đã nhảy số được, vài giây sau lại hốt hoảng thêm nữa, đây là một trong những người từng truy đuổi hắn vài năm trước, và hơn hết hắn nhớ rất rõ, mình cũng là một trong đám người đó, trong lúc bất cẩn đã ra tay đánh lén, khiến Chan rơi tận mười hai tầng, không ngờ là sau khi bọn chúng bị bắt thì anh vẫn còn sống, chỉ có điều là chấn thương ở chân đến giờ vẫn chưa khỏi.

dù gì hắn cũng vừa mới ra tù chưa đầy một tháng, tất nhiên là không muốn phải vướng vào rắc rối gì rồi, thầm nghĩ hôm nay đúng là xui xẻo, ban sáng bị ông già gạt chân, bây giờ lại gặp trúng cảnh sát.

"nhìn mày quen thật đấy, tao từng gặp chưa nhỉ ?"

ngay cả Chan cũng sớm nhận ra hắn rồi.

"không, t-tất nhiên là không rồi..."

hắn trước câu hỏi của anh, hoàn toàn run rẩy. bị ăn đấm, đến cả máu mũi cũng chảy luôn rồi. không ngu gì mà nói mình chính là người đã xô anh ngã cao như thế.

"mày không thành thật gì hết"

Chan tặc lưỡi, tỏ vẻ vô cùng thất vọng, lực tay của anh mạnh hơn một chút khiến hắn đau đớn mà rên lên một tiếng. mấy tên đàn em ở phía cũng đã sợ hãi mà đứng chết trân ở đấy rồi.

"anh anh tha cho tôi, n-nếu biết là vợ anh t-thì tôi đã không làm thế rồi..."

hắn cắn chặt răng, nắm cổ tay anh muốn ngăn lại, nhưng vẫn là không hề hấn gì, đành phải mở miệng cầu xin. hắn còn đưa mắt nhìn về phía cậu, nhưng cũng chẳng nhận lại hồi đáp gì.

"ngay cả không phải vợ tao thì mày cũng không nên làm thế, tên điên này !!"

tiếng rên của hắn vang lên lớn hơn khi Chan lại bắt đầu bóp chặt. anh không hiểu tại sao những tên khốn thế này lại tồn tại đến tận bây giờ. nếu năm đó không phải vì mua chuộc bằng tiền thì hắn đã phải ở trong tù thêm nhiều năm nữa rồi.

"t-tôi sai rồi, xin anh, xin anh đó..."

"nhớ kĩ lại đi, chân tao còn không phải do mày làm sao ? lũ khốn tụi mày cả đời chỉ biết dùng tiền để đút lót thôi sao ??"

't-tôi tôi chỉ làm theo lệnh của c-của đại ca mà thôi"

hắn trong lúc hoảng loạn cũng chỉ biết nghe theo lời đại ca để thoát thân, ai ngờ đâu bản thân cũng chỉ lá chắn cho ai kia, cuối cùng vẫn là bị bắt vào tù. nghĩ rằng Chan sẽ trả thù mình liền thêm phần sợ hãi. nước mắt cũng sắp tuôn trào rồi.

"chỉ tiếc là tao vẫn chưa tìm ra được thằng đại ca của mày, nhưng mà sẽ sớm thôi, hắn không trốn được lâu nữa đâu !"

nghĩ đến việc đã mấy năm trôi qua rồi nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì của tên cầm đầu đã khiến Chan phải nhập viện mấy tháng trời kia, lại không kìm chế được tức giận, anh đẩy ngã hắn xuống nền đất.

tên điên ấy cuối cùng cũng được thả, liền không biết sợ hay nghĩ ngợi gì, đứng dậy mà đâm thẳng vào Chan, trực tiếp đẩy mạnh một cái khiến anh bị ngã về phía sau, nhanh ngồi lên người anh, không ngừng vung nấm đấm.

mấy tên đàn thấy thế đã vội sáng bừng mặt, nhưng chưa gì mà đại ca của bọn chúng cũng đã bị Chan đè lại đáp trả rồi. cả hai cứ thế mà xông vào đấm nhau túi bụi. mà theo như Jeongin im lặng quan sát thì chính là không má nào chịu thua má nào. phải nói là vô cùng kịch liệt.

"appa..."

Minho thoáng thấy tình hình ngày càng căng thẳng, và Boo cũng đang mếu máo sợ hãi, nên liền bước đến ngăn cản.

"anh à, nhiêu đó đủ rồi, chúng ta về thôi anh !!"

Chan không trả cũng không nhìn cậu lấy một cái, cả ánh mắt đều dán chặt vào tên khốn trước mặt. tay vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng hành hạ gương mà đã sớm tàn tạ kia.

đến khi hắn so với Chan, rõ ràng là không chơi nổi, đã sớm mệt lả đi rồi, chỉ còn chút sức lực để đưa tay đỡ lấy mấy cú đấm kia mà thôi, ngay khi hắn sắp chịu đòn đến ngất đi thì vừa vặn tiếng còi xe cảnh sát ở phía xa cũng đang chạy tới.

Minho nhìn hai tên vẫn còn hăng say đánh nhau kia, bất lực thở dài, cá chắc đêm nay, sẽ có người không được về nhà rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro