35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mời anh Christopher ra ngoài"

người đàn ông mặc đồ cảnh sát ngáp ngắn ngáp dài, đi đến trước phòng giam với chiếc chìa khóa trên tay, lười biếng mở cửa. bây giờ cũng gần ba giờ sáng rồi.

Chan hai tay bị còng, ngồi bên trong còn có đám côn đồ lúc nãy và cả cái tên vừa đánh nhau với anh nữa. ai cũng đều tàn tạ cả rồi, chỉ có mấy tên đàn em ngu ngốc kia vẫn chưa hiểu vì sao bọn chúng không động tay vào thứ gì mà cũng phải ngồi đây.

anh nghe gọi tên, ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng trước khi đi ra còn không quên nhìn tên kia một cái, hắn bị đánh đến lã cả người, chỉ còn biết ngồi dựa lưng vào tường mà giơ ngón giữa về phía anh. Chan cười khẩy, không quan tâm đến trò trẻ con ấy, ung dung với hai tay bị còng mà bước ra ngoài.

"này !"

anh nhìn tên cảnh sát cao gầy kia. đưa hai tay ra trước, yêu cầu được tháo còng. gì chứ, là cảnh sát mà bị còng như thế thì còn ra cái mặt mũi nào nữa.

"anh ra bên ngoài kí biên bản đi rồi sẽ được thả thôi"

cậu cảnh sát trẻ tuổi đã ngáp đến lần thứ bao nhiêu rồi, chắc là thiếu ngủ lắm đây.

"trông cậu có vẻ thiếu ngủ ? người mới hả ?"

Chan nhíu mày nhìn người trước mặt, hai mắt thâm quầng thấy rõ. bỗng nhớ đến bản thân hồi còn phải huấn luyện ở trại, cũng vất vả không kém.

"tôi đã thức trắng cả tuần nay rồi, cũng vì cái tên cấp trên béo bụng kia toàn viện cớ đổ ca cho tôi trực thôi, mà anh ra đi, kẻo tôi lại bị rầy"

Chan nghe thế liền ngó ra bên ngoài cửa kính, một dãy bàn làm việc chi chít giấy tờ, ngoài hai người nữa đang làm gì đó trước màn hình máy tính thì còn có một tên cảnh sát thân hình to bự, ừm...Chan cũng thấy cái bụng tròn của hắn rồi. lại còn đang ngủ khò khò ra ghế thế kia. chắc là lại lấy danh cấp trên mà đè đầu kẻ mới rồi.

"được thôi"

anh nhìn vẻ mặt lo lắng của người trẻ bên cạnh, nhún vai một cái rồi cũng bước ra ngoài.

Chan ngồi xuống ghế, hai tay bị còng thả lỏng đặt dưới đùi, anh ngồi đối diện với tên cảnh sát đang ngủ gục trước mặt, nhíu mày chờ đợi người lúc nãy gọi hắn tỉnh dậy.

"sếp ơi, dậy đi sếp ơi"

cậu ta dùng tay lay người sếp mình, mãi một lúc tên đó mới mơ màng tỉnh dậy, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo.

"à, ừ biết rồi, gì đây ?"

hắn chóp mắt, cố thích nghi với ánh sáng, nheo mắt nhìn người trước mặt.

"vụ ẩu đả trong hẻm đấy sếp, ban nãy sếp bảo em vào kêu anh ta ra hỏi chuyện đấy"

cậu cảnh sát vừa ra trường vẫn còn hơi lúng túng.

"được rồi, được rồi, nhớ rồi, cậu ra đó canh cái bọn trong phòng giam đi"

hắn ta bị cấp dưới nhắc nhở, liền tỏ ra chán ghét, xua tay bảo người nọ đi vào bên trong.

"vâng, chào sếp"

sau khi cậu ta đã rời đi, bầu không khí yên lặng mới vài giây đã bị phá vỡ bởi cái giọng khàn đặc của tên cảnh sát lười nhác nào đó.

"nói đi, bọn bây chỉ suốt ngày đi đánh nhau thế thôi à ? tôi đây này, ở trong cái ngành này bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu vụ gây rối đều một tay tôi giải quyết hết, bọn bây làm ơn giữ yên cho cái khu này đi, cứ hai ba hôm lại có một vụ, không định để ai nghỉ ngơi hửm ? cũng không cần phải đi làm kiếm tiền sao ? đôi tay đó để làm gì ? chỉ biết đến đánh nhau thôi à ?!!!!"

Chan nhìn hắn ta ngoài cái giọng điệu ba hoa ra thì bề ngoài không khác gì một tên đần chỉ biết ngủ và sai khiến kẻ dưới cơ mình. cái loại người này, Chan còn lạ gì.

đối với hắn đang nghênh mặt dạy đời mình, Chan không bận tâm mà đáp lại vô cùng thoải mái :

"ngoài đánh nhau ra còn có dùng để cầm súng nữa"

tên cảnh sát nhất thời trơ mặt ra nhìn anh, hai mi mắt giật giật, sao mà bỗng thấy người trước mặt trông hơi quen mắt, nhưng ngoài ngủ ra, hắn rất kém trong việc ghi nhớ, lại còn lười suy nghĩ, nên là không bận tâm làm chi, lại tiếp tục cao giọng :

"hừ, bây giờ mà còn ở đây diễn trò à, tôi không rãnh mà đùa với cậu, mau kí vào cái biên bản này và biến về nhà đi, lần sau nếu còn đánh nhau nữa thì sẽ không được thả dễ dàng vậy đâu có biết chưa hả ?"

"lẽ ra giờ này anh mới là người phải vào bên trong canh gác chứ đúng không ? sao lại ngồi ở đây ngủ vậy ?"

Chan không quan tâm đến yêu cầu của hắn, cũng không vội nhìn đến tờ giấy vừa được đưa đến trước mặt.

"nè, tôi trực hay không cũng chẳng cần cậu phải quản, cậu là ai mà dám nói giọng đó với tôi hả ?"

hắn đập mạnh tay xuống bàn, nhíu mày khi bị Chan hỏi đúng tim đen.

hai người nãy giờ ngồi gần đó cũng phải lén liếc mắt sang xem tình hình. trong lòng thầm cười, không ngờ tên sếp lưu manh kia cũng có ngày bị bắt quả tang thế này.

"à quên giới thiệu với anh"

Chan đưa bàn tay còn đang bị còng của mình, lôi từ bên trong túi quần ra một chiếc thẻ, đưa đến trước mặt tên béo đang mở to mắt kia. hắn nhất thời á khẩu.

"c-cảnh cảnh sát đặc nhiệm á ??? anh a-anh..."

hắn ta liên tục dụi mắt nhìn vào tấm thẻ trước mặt, không ngăn được cơ mặt căng cứng của mình, lắp bắp nhìn Chan, mồ hôi cũng bắt đầu chảy rồi. trong lòng dậy sóng, thầm cầu mong đây chỉ là giấc mơ.

trong lúc hắn còn đang hoang mang, Chan ở một bên thầm bấm bụng, nhanh tay kí vào tờ giấy kia, dù sao thì anh đánh nhau như vậy cũng không hề đúng chút nào, vẫn là nên kí để làm gương thì hơn.

"thế biết nhau cả rồi thì mau mở còng cho tôi đi"

Chan từ đầu đến cuối đều là vẫn còn có chấp niệm với chiếc còng số 8 đang yên vị trên cổ tay mình. càng nghĩ càng thấy mất mặt. cái tên điên đó, anh thật sự muốn bẻ gãy chân hắn cho rồi. ừ thì ban nãy, chỉ cần cảnh sát đến trễ một chút thôi thì có lẽ điều đó sẽ thành sự thật.

sau khi được mở còng, Chan cũng không quên nhắc nhở tên cảnh sát béo bụng kia rằng sẽ nói lại với cấp trên về sự thiếu trách nhiệm trong công việc đã được phân công của hắn. không ngờ ai kia lại sợ hãi đến mức quên cả trước đó bản thân còn ăn to nói lớn thế nào, nhanh chóng đã hối hận cầu xin anh dung thứ cho lần này.

"đội trưởng à, thật ra thì t-tôi hâm mộ anh lắm đó, lần trước thấy tin của các anh trên TV tôi đ-đã đã rất là khâm phục luôn, tôi còn tự hỏi sao các anh có thể anh hùng đến vậy chứ ? đội trưởng, anh nhất định phải biết là tôi thần tượng anh lắm đấy !!"

"aiss, phiền thật đó, cái tên này"

Chan bực mình nhìn cái người đang nắm chặt cánh tay mình.

"a-anh có thể bỏ qua cho tôi một lần được không ? tôi không thể mất công việc này đâu, xin anh đó huhu"

"thì tôi đã nói là bỏ qua cho anh rồi còn gì  ?"

"nhưng anh bảo sẽ nói lại với cấp trên mà ?"

"ừ thì cái đó anh phải nói chuyện với họ đi chứ, muốn xin gì thì xin"

Chan cười cười, nhìn cái tên nhát gan trước mặt vừa bị mình hù một vố đến đỏ cả mắt lên rồi.

"n-nếu lỡ cấp trên không bỏ qua cho tôi giống anh thì sao ?"

hắn so với Chan đang hả hê thì lại vô cùng sợ hãi.

"anh biết Sam chứ ?"

"Sam ?"

"Trung úy Hwang ấy"

"à, vâng, t-tôi biết, đó là cấp trên chứ còn gì nữa"

tên cảnh sát nghe đến cái tên quen thuộc liền vô thức nắm chặt tay Chan hơn nữa, khiến hai người bên cạnh khổ sở giấu đi tiếng cười của mình. mà hắn ta bên này cũng nhục nhã không kém.

"được rồi, nghe này, anh ta cũng là cấp trên của tôi, cơ mà so với anh thì, tôi khá là thân thiết với Trung úy Hwang đấy, không, phải nói là cực kỳ thân thiết luôn"

Chan rút tay ra khỏi cái tên phiền phức trước mặt, chống hai tay xuống mặt bàn, đưa mắt nhìn biểu cảm lo lắng của hắn.

"vâng, anh sẽ nói giúp tôi phải không ?"

"suỵt, im lặng chút đi, thật ra thì tôi có thể giúp anh bằng cách giữ kín chuyện này, nếu anh chịu thả cái tên đang ngồi ở góc phòng giam kia ra"

Chan vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về cái người đang ngồi co ro một góc trong phòng giam kia.

"ý anh là cái tên Gi-hun mới ra tù đó à ?"

tên cảnh sát không biết do đang khẩn trương trước sự uy hiếp của anh hay do hắn thật sự tinh ý mà đã nhanh chóng nhận ra qua ánh mắt của Chan rồi.

"hắn tên Gi-hun sao ?"

"v-vâng"

"ừ, thả hắn ra đi"

Chan gật gù, ghi nhớ cái tên này thật kĩ.

"k-không được đâu đội trưởng à, hắn chưa có được thả đâu, vẫn chưa có ai chuộc hắn ra cả"

nói đến đây, Chan cũng có chút thắc mắc, không biết ai đã đứng ra bảo lãnh mình nhỉ ? anh nhíu mày suy tư một lúc, thì tên cảnh sát kia lại lên tiếng.

"ờm, là cái người nào đó tên Sam bảo lãnh anh, ơ Sam ? Trung úy ? wow đ-đúng là hai người thân thi-..."

"được rồi, tôi có cần biết đâu mà !!"

Chan vội ngăn mồm tên kia lại, thật sự cũng không biết phải chui xuống đâu cho đúng với cái tình huống kì cục này. thật tình, anh mà cũng có ngày để cái tên sợ vợ đó bảo lãnh á ??? đúng là không thể chịu nổi sự nhục nhã này mà !

"vâng..."

hắn ta thấy mặt anh tối sầm lại, nghĩ bản thân làm anh không hài lòng nên cũng ngoan ngoãn không mở miệng nữa.

"thả hắn ra đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Chan vẫn chưa từ bỏ ý định.

"có được không ạ ? như vậy là không đúng luật đâu ạ"

"nói thật là tôi còn chả thuộc nổi cái mớ luật dài cộm đó đâu"

"..."

.

cuối cùng, dưới sự kiên quyết của Chan thì tên Gi-hun kia cũng được thả ra. hắn mừng rỡ tưởng được thoát rồi, nhưng chưa gì, vừa bước ra đã thấy Chan đứng dựa lưng vào cửa đợi sẵn từ lâu.

"g-gì đấy ?"

Gi-hun cứng người, đứng đơ một chỗ, cách Chan cả một khoảng xa.

"là đội trưởng đã bảo lãnh cậu đó, còn không biết cảm ơn ?"

tên cảnh sát muốn lấy lòng Chan liên bắt đầu dở thói dạy đời của mình với ai kia rồi.

Gi-hun thả từng hơi thở yếu ớt vào không trung, ánh mắt nhìn thẳng vào Chan như đang phân tích suy nghĩ của anh trong đầu mình. ai đời vừa đánh nhau xong lại còn tốt bụng bảo lãnh cơ chứ ? chắc chắc là có vấn đề mà.

"làm gì mà đứng đó vậy ? đi thôi, tao có chuyện cần nói với mày"

Chan bước đến gần ai kia đang cố giấu sự run rẩy, rất tự nhiên mà khoác vai kẻ nọ.

"a-anh lại tính làm gì nữa đây hả ?"

Gi-hun nghiến răng khi cả hai đang ở khoảng cách gần thế này, muốn hất tay Chan ra nhưng không dám. cả người hắn còn đang ê ẩm lắm. đấm nhau với Chan, kẻ đã bị mình cho ngã mười hai tầng lầu mà vẫn còn sống, đúng là ngu ngốc mà.

"chỉ là nói chuyện thôi, tao hứa"

Chan thấy hắn đề phòng như vậy, đành vỗ vai hắn mấy cái rồi rời đi trước.

Gi-hun bị đụng mạnh đến chỗ còn đang bầm tím do va đập với nền đất lúc đánh nhau liền đau đớn mà nhăn cả mặt lại, nhưng cũng rất nhanh đã nối bước theo Chan ra khỏi sở cảnh sát.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro