43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chú Yongbok ơi Boo chán~"

Boo nằm dài trên sofa, chú Yongbok thì lại ngồi dưới sàn, trước mặt là chiếc điện thoại được đặt trên một cái giá đỡ cao cao, phía sau còn có đèn sáng chói mắt, bên dưới lại còn có thêm lỉnh kỉnh đồ đạc, chú bảo cái này là đồ làm việc của chú, Boo không được quậy phá, nên bây giờ bé chỉ biết nằm nhìn chú set up cho buổi livetreams gì đó của chú thôi.

"Boo đói bụng chưa ?"

"Boo lúc nào cũng đói bụng mà..."

"thằng bé này, không phải hồi nãy mới ăn cơm sao ? cchú đang thử lòng Boo thui, đồ ụt ịt ạ"

Yongbok nén cười, đưa tay xoa xoa cái bụng tròn của Boo.

"Boo hong phải ụt ịt mà, Boo là cục dàng đó"

nhóc con đến bây giờ vẫn đinh ninh mình là cục dàng cục bạc, ừ thì của ba má nó thôi.

"thế sau này Boo làm anh trai rồi, đã hỏi giáo sư cách làm anh trai chưa đó ?"

"chú Bin bảo cứ nghe theo con tim mà làm thôi, Boo tin tưởng chú ấy !"

Yongbok gật gù, mặc dù chưa gặp vị giáo sư kia lần nào, nhưng coi bộ kẻ đó chiếm hoàn toàn lòng tin của nhóc con này rồi.

"nhưng Boo phải thương em đấy, không được khóc lóc như lần trước đâu đó"

"Boo biết rùi...."

bé con trả lời, nhưng giọng điệu lại yểu xìu thấy rõ, dù sao thì Boo cũng còn sợ lắm, xưa nay bé luôn giành được nhiều sự chú ý của Minho, nhưng dạo gần đây, bé thấy mọi thứ dần lạ lắm, chỉ là không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy.

"bây giờ Boo ngoan, nằm chờ chú kiếm tiền xíu nha, xong rồi chú chơi với Boo"

Yongbok vẫn còn loay hoay với công việc của mình, Hyunjin đã rời khỏi nhà với mớ tranh của mình rồi, thật sự bây giờ bắt cậu vừa trông nhóc này vừa làm việc cũng không có nhàn rỗi gì đâu. nhưng mà cũng phải cố thôi, ai cũng có công việc mà, may là nhóc con này còn biết nghe lời đấy.

"dạ"

bé con lại chán nản lăn đùng ra sofa, nhìn màn hình điện thoại bắt đầu hiển thị cái gì đó, bé chỉ thấy chú Yongbok bên trong màn hình điện thoại, mấy dòng chữ nào đó cũng bắt đầu liên tục hiện lên.

"hello everyone mọi người đã trở lại với mình ngày hôm nay, mọi người có một buổi sáng thú vị chứ ?"

Yongbok tươi cười, chào hỏi khán giả bên kia màn hình, vài phút giao lưu trôi qua, lượt view bắt đầu tăng, cậu cũng tập trung vào công việc của mình, khởi đầu phải nói là vô cùng suôn sẻ và không có gì đáng lo cho đến khi mọi người dường như đang chú ý đến đầu nhỏ nào đó cứ lấp ló ở góc màn hình. một loạt bình luận nổi lên với nội dung khiến Yongbok đang chuyên tâm vào công việc cũng bị làm cho phân tâm rồi.

"ôi trời, hàng xóm thôi hàng xóm thôi, không phải con của mình đâu mọi người ơi !!!"

Yongbok dở khóc dở cười đọc từng bình luận thay phiên nhau hiện lên. thế nào lại đồn cậu "ăn kem trước cổng" rồi ? sau lời giải thích của Yongbok, mọi chuyện tạm thời lắng xuống, trôi qua như thường lệ, duy chỉ là có vài người còn tò mò muốn xem mặt nhóc con, nhưng Yongbok nghĩ mình không nên tự tiện cho Boo xuất hiện trên mạng xã hội như vậy.

"mọi người đừng để ý đến nhóc đó nữa mà huhu"

đây là buổi live của cậu, nhưng từ đầu đến cuối người xem đều chỉ bàn tán về cái đầu nhỏ kia, Yongbok bất lực không biết nên cười hay nên khóc. dù sao thì buổi live vẫn phải tiếp tục, cậu sẽ nhận được rất nhiều tiền donate cho một buổi live thế này, chỉ cần chia sẻ với khán giả vài tips trang điểm thôi cũng có thể kiếm tiền rồi.

"oh, quên mất thứ này, đợi mình tí nhé, đừng đi đâu hết nha, mình sẽ quay lại ngay"

Yongbok giữa chừng lại nhận ra mình để quên vài thứ trong phòng, liền lật đật đứng dậy chạy đi lấy, cứ lo mình biến mất sẽ lại tuột view, nhưng cậu không ngờ là sau khi cậu đi, lượt xem lại tăng đáng kể.

"Boo chào cô chú"

nhóc con bị ngó lơ nãy giờ, cuối cùng cũng không nhịn nổi sự tò mò của mình, bé muốn biết bên trong màn hình là cái gì, liền nhân lúc chú Yongbok đi mất liền hí hửng bò lại phía đó, hóm hĩnh nhìn vào màn hình.

"chú Yongbok đi mất rùi, nên Boo sẽ nói chuyện với cô chú, cô chú đừng mách chú Yongbok nha, chú nghỉ tơi với Boo đó..."

bình luận lẫn số tim tăng nhanh, Boo chưa biết đọc chữ cũng chưa biết mấy thứ đó có nghĩa gì, bé chỉ biết cái này người ta gọi là lai trym thôi.

""Boo hong biết đọc chữ đâu, Boo đọc bảng chữ cái cho cô chú nghe nha hihi"

nhóc con cũng rất ra dáng người livetreams chuyên nghiệp, ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào màn hình đọc bảng chữ cái y như ở nhà bé trả bài cho mama vậy đó.

môi nhỏ chu chu ra đọc từng chữ, đôi lúc có hơi quên bài được cô chú bình luận nhắc nhở, cơ mà bé có đọc hiểu gì đâu, vẫn cứ chuyên tâm đọc theo trí nhớ của mình mặc cho trên màn hình, khung bình luận đang dậy sóng không ngừng nghỉ. quà donate cũng không biết từ đâu lại thay nhau xuất hiện. 

"BOO À CHÚ THẤY RỒI NHÉ !!!!!"








troi oi ngại quá ^^ chap này chỉ để hỏi mng muốn cháu gái hay cháu trai...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro