44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho một mình bước vào con hẻm nhỏ, những kí ức về ngày tháng tăm tối ấy cứ mờ ảo hiện ra trước mắt. hít một hơi thật sâu, Minho lấy lại bình tĩnh để tiếp tục bước vào bên trong, băng qua vài bức tường, cuối cùng cậu cũng có thể thấy được bóng dáng ngôi nhà mà đã rất lâu rồi, Minho vẫn luôn chạy trốn khỏi nó.

thật không ngờ sẽ có một ngày bản thân lại trở về đây, nhưng ít nhất là với một con người khác, và một cuộc sống khác, tuyệt vời hơn rất nhiều.

đưa tay chạm vào cánh cửa đã cũ, bao năm qua nó vẫn chưa bao giờ được khoá lại, chỉ cần một cái đẩy tay nhẹ, Minho bước vào bên trong. căn nhà tối đen và âm u, có một chút ngột ngạt.

"mẹ !"

khẽ cất tiếng gọi, vài giây chờ đợi cũng không một ai trả lời, chắc là lại đi ra bên ngoài nữa rồi, Minho hy vọng mẹ cậu sẽ không trở về với bộ dạng say mèm như ngày đó.

nhìn xung quanh căn nhà một lượt, từng món đồ vẫn như ngày trước, chỉ khác là nó đã cũ hơn rồi, có lẽ mẹ cậu cũng chẳng bận tâm đến việc thay mới cho chúng. tối tâm là vậy, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, càng ngắm lại càng thấy thân quen. dù sao nó cũng là ngôi nhà đã từng rất ấm cúng.

khung ảnh được đặt trên một chiếc kệ tủ nhỏ ngay góc nhà khiến Minho có chú ý.

"tấm hình này..."

chút ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, Minho bồi hồi nhìn khung ảnh ấy, chỉ vỏn vẹn hai người, trên môi đều nở nụ cười. chỉ bấy nhiêu cũng đã khiến Minho muốn quay về ngày bé, khi mà mẹ chưa nghiện rượu và vẫn yêu thương cậu thật nhiều.

"Minho !"

tiếng gọi phía sau khiến Minho giật mình, lập tức đặt lại khung hình về vị trí cũ, tay cũng vội lau đi nước mắt.

"m-mẹ đi đâu đấy ?"

"mẹ đi mua chút đồ về nấu, hôm nay con đến chơi mà"

bà hai tay cầm hai túi đồ, vui vẻ nhìn Minho đang đứng trước mặt.

"con đưa tiền rồi đi ngay, mẹ không cần nấu đâu"

"không được, ở lại đây đi, lâu rồi mẹ mới được gặp con đấy"

"mẹ à, không phải mẹ chỉ cần tiền thôi sao ?"

Minho khó chịu, không biết bà lại tính làm gì nữa.

"mẹ cần con ăn với mẹ một bữa, được không ? số tiền đó, mẹ không cần nữa, vì vốn dĩ mẹ chẳng nợ nần gì ai hết"

"mẹ-..."

Minho nhíu mày, nhìn bà vẫn đứng trước cửa, nhưng gương mặt vui vẻ khi nãy đã xót xa đi nhiều rồi.

"mẹ chỉ muốn Minho về với mẹ thôi, con đi lâu như vậy, một cuộc điện thoại cũng chẳng gọi cho mẹ, đến mức mẹ phải nói thế thì con mới chịu về, vậy mà chưa gì đã muốn đi rồi, con không còn xem mẹ là mẹ của con nữa phải không ? bỏ đi như vậy mẹ thật sự đã lo lắm đấy"

Minho cũng chẳng biết, mấy năm qua, khi không có cậu ở đây, ngôi nhà này đã xảy ra những gì, mẹ cậu bây giờ, trông như một con người khác. nó khiến Minho một khoảng khắc nào đó, chỉ là vụt qua, cậu thật ra từng muốn buông bỏ sự căm ghét của bản thân với người mẹ đã già đi nhiều này.

"..."

đôi chân vừa muốn rời đi, lại vừa muốn ở lại, hơn ai hết, Minho bây giờ có thể hiểu được cảm giác của bà, vì khi Boo chỉ cần chày xước dù chỉ một chút, Minho cũng đã lo lắng không thôi.

vậy mà cậu lại để bà ở lại ngôi nhà này một mình suốt mấy năm qua, có phải hay không Minho cũng có phần sai trong chuyện này.

"Minho..."

trong tầng sương mờ trước mắt, Minho thấy bà đang từ từ tiến về phía mình, gương mặt từ bao giờ đã trở nên bàng hoàng, ánh mắt ghim chặt về phía bụng cậu mà nhíu mày.

"cái gì đây ?"

Minho thề là cậu đã cố mặc áo rộng nhất có thể rồi...

"trả lời mẹ, Minho ? đây là cái gì hả ?

giọng bà đanh lại, sắc mặt tối sầm, Minho không nghĩ chỉ là đến đây đưa tiền sẽ dẫn đến chuyện này, ánh mắt đảo liên tục, không biết phải nói sao với bà.

"con...tăng cân..."

.

ở nơi nào đó, Chan với mớ sổ sách trước bàn làm việc, đột nhiên hắc xì một cái thật lớn, khiến đồng nghiệp bên cạnh giật mình mém tí làm đổ cà phê ra bàn. mọi người trong phòng làm việc không hẹn cùng nhìn anh che miệng cười cười.

riêng chỉ có quý ngài Sam, cà vạt sơ mi chỉnh chu vừa thong thả bước vào đã cười cợt trêu ghẹo.

"coi có làm gì sai trái không mà ông trời gọi tên thế kia ?"

"sai con khỉ gì ? ngứa mũi thôi"

"biết đâu chiều đi làm về lại bị lên thớt"

có lẽ mọi người lẫn Chan ở trong phòng, sẽ không biết được câu bông đùa của ai kia cũng có thể sẽ thành sự thật.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro