45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tạm biệt cô giáo và các bạn, Boo vui vẻ để lại vài cái kẹo được cô thưởng ban sáng cho bạn Liam, bé tất nhiên thích ăn kẹo nhưng mà bạn Liam cũng thích ăn nữa nên là Boo nhường bạn vậy, dù gì chú Bin bảo sau này Boo sẽ phải cho bạn nhiều hơn thế nữa, vậy nên mấy cục kẹo đã là gì với Boo cơ chứ. sau này Boo sẽ xây nhà cho bạn luôn.

"Boo ở đây nè !!"

vừa rời khỏi lớp, Boo nhanh chóng tung tăng chạy về phía Minho đã đứng đợi sẵn, miệng cười toe toét dường như chẳng để ý đến người phụ nữ đang đứng bên cạnh.

"hôm nay đi học thế nào huh ?"

Minho đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Boo đến rối bù rồi lại tự chỉnh lại cho ngay ngắn. nhìn bé con cả mặt úp vào bụng mình, liên tục hôn chụt chụt. Boo bảo cái này là để chào em bé đó.

"Boo được cô giáo cho kẹo áaa"

"lại tặng hết cho bạn Liam rồi chứ gì ?"

đến cả Minho cũng không còn lạ gì chuyện này nữa.

"đó là nhiệm vụ của một người bạn trai mà..."

"được rồi, ừm....Boo chào bà nhé"

Boo đối với sự bối rối đến kì lạ của Minho, cũng chỉ biết nghe theo mà nhìn sang bên cạnh. một người phụ nữ với mái tóc cũng đã có sợi bạc, nếp nhăn trên mắt khi bà khẽ mỉm cười với bé, trông cũng thật thân quen. Boo khoanh hai tay, lễ phép cúi người chào bà :

"Boo chào bà ạ !"

"chào con, cô giáo cho kẹo chắc là vì con đã rất ngoan nhỉ ?"

nà ngồi xổm xuống ngang với tầm nhìn của bé. tay xoa đầu, lòng bồi hồi nhìn đứa cháu trai chưa từng gặp một lần, đã lớn lên bụ bẫm đáng yêu đến thế này rồi.

"vâng ạ, Boo là lớp trưởng đó bà, Boo lúc nào cũng được cô khen hết á, cô còn bảo sau này Boo sẽ trở thành một người đàn ông rất tốt nữa cơ"

với tính cách vừa nói nhiều lại vừa thích khoe khoang của mình, Boo cũng không mấy là sợ hãi người lạ, sẵn tiện được bà hỏi liền không quên tân bốc bản thân một chút. khiến Minho lại phải đỡ chán bất lực. tánh này chẳng giống cậu cũng chẳng giống Chan. không thể không phải do tên Changbin kia dạy.

"thế á ? con giỏi quá..."

bà cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào, ngay lúc này, hai tay đặt lên bầu má bánh bao của cháu trai, hai mắt cũng rưng rưng, mấy năm qua bà đã bỏ lỡ điều đáng yêu thế này sao.

"bà ơi, bà giống bà nội của Boo quá, bà nội cũng nựng má Boo thế này nè"

bé con vừa nói vừa dụi dụi một bên má vào tay bà, một lần người nữa, trái tim người bà phải bồi hồi.

"đây là bà ngoại của Boo đó, còn phải nói là giống sao"

Minho bật cười trước câu nói của nhóc con, không muốn giấu thêm nữa, dù gì cũng đã vỡ chuyện hết cả rồi.

"bà ngoại....?"

Boo tròn mắt nhìn bà, đôi mắt trẻ con trong sáng đến mức khiến người ta muốn hôn lên cái miệng bé chíu đang chu ra kia một cái thật kêu. tuy có hơi không liên quan nhưng thật sự là vậy đấy.

.

Chan bước ra khỏi thang máy, lười biếng ngáp một hơi dài sau cả ngày làm việc với mớ sổ sách dày cộm kia. cũng là vì tìm ra tên khốn kia với sự giúp đỡ của Gi-hun, Chan suốt mấy tháng qua lúc nào cũng đều phải làm việc hết công suất. nhiều lúc chỉ lo Minho ở nhà sẽ buồn, thế là cũng bắt đầu thu xếp về nhà mỗi ngày chứ không như trước nữa, kẻo lại bị con mẻo giận thì khó dỗ lắm.

gần đến nhà, vừa hay gặp chàng hoạ sĩ nào đó đang cầm trên tay một bao lớn màu đen, lại còn không phải đi đổ rác nữa sao ?

vừa nhếch mép trêu chọc cậu ta, chưa gì thì liền nhận lại cái liếc mắt khinh thường.

"cười gì ? anh chuẩn bị đi là vừa"

"gì đấy chú ? chỉ giỏi hù anh"

Chan vẫn cứ là thong dong lắm, mấy nay anh có làm gì sai đâu chứ. sáng đưa Boo đi học, tối về nhà sớm, Minho còn gì hài lòng hơn nữa cơ.

"không đâu cha, nói thật đó, vào nhà đi rồi biết"

với ánh mắt không chút cảm xúc của Hyunjin, tim anh chợt dừng đập một nhịp.

"cho chừa thói hay quên nhé, lần sau chú ý vào, mà làm gì có lần sau nữa hahahaha"

đối với bộ dạng từ tự tin chuyển sang rụt rè của Chan, Hyunjin thoáng chốc bật cười một tràn.

"gì cơ ? chú ý cái gì ?"

Chan hoang mang ngoái đầu nhìn Hyunjin đã mang bao rác rời đi. trong lòng đấu tranh giữa việc vào nhà hay đi bụi một hôm. nhưng lí trí bắt anh phải vào nhà để biết được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

bước chân thong thả khi nãy trở nên nặng nề hơn khi nó dừng lại nơi cánh cửa đang đóng. chìa khoá trên tay, nhưng Chan lại chẳng dám mở.

"lạy Chúa..."

đưa tay cầu nguyện lần cuối, Chan cuối cùng cũng đủ can đảm để mở cánh cửa ấy ra, sẵn sàng nhận lấy cơn thịnh nộ nào đó từ Minho dù chẳng biết mình đã gây lỗi gì.

nhưng vài giây trôi qua, thứ khiến Chan đứng lặng ngay cửa nhà, chính là người phụ nữ xuất hiện trước mặt anh lúc này, cùng với tiếng gọi của Boo đang lon ton chạy ra ôm chân anh thật chặt.

"appa về rồi, bà ngoại sang thăm chúng ta nèe !!!"

cùng với ánh mắt của Minho nhìn về phía mình như kiểu "em cũng bất lực chết mẹ...". khi đó Chan nhận ra, cái miệng của tên Sam kia đúng là không nên đùa được mà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro