59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CoCo à, Boo chán quá đi ~~~"

Boo nằm dài trên sàn nhà cùng với mèo CoCo bên cạnh. cả bốn mắt to tròn, một mèo một người, nhìn lên sofa nơi có hai người đang đấu mắt với nhau vô cùng quyết liệt.

"em không cần"

"không cần gì mà không cần, trời lạnh mà không mang tất à"

"nhà có máy sưởi rồi"

"có mười cái máy sưởi thì vẫn phải mang thôi"

"tránh raaaa, anh đi mà mang cho người ta kia kìa !!!"

người ta ở đây còn ai khác ngoài Choi Ga-eun cơ chứ.

Boo vẫn nằm yên dưới sàn, Minho thì ngồi trên sofa, Chan lại quỳ ngay trước mặt, nhất định phải mang tất được cho cậu, dù cái chân hư kia cứ không ngừng giẫy giụa muốn đạp anh.

cái cảnh này Boo cũng đã quá quen rồi, cả tuần nay, không ngày nào là hai người không cãi nhau, nhưng nói một câu công bằng thì, do Minho cứ nhõng nhẽo ý.

"mama ngoan đi mà"

"con biết gì mà nói, Boo theo phe ai hả ?"

Minho nhìn con trai nằm một cục dưới sàn, chiếc bụng tròn nhô lên, CoCo cũng thuận tiện gối đầu lên đấy, trông cả hai đáng yêu vô cùng.

"Boo là người yêu của Minho tất nhiên phải theo phe Minho rồi"

bé con rất giỏi nịnh nọt.

"con không phải người yêu của Minho đâu, em ấy là của appa rồi"

Chan gương mặt nghiêm túc nói với bé, anh không biết ai đã dạy con trai mình nói như vậy nữa, nhưng mà theo những gì anh được biết từ khi dọn về đây chính là Boo có một sư phụ mang tên Seo Changbin, chuyên gia tư vấn tâm lý tuổi mẫu giáo cho bé.

"h-hong phải mà..."

Boo thật sự rất thích Minho rồi đi, đột nhiên Chan lại nghiêm túc như vậy, chưa gì đã bắt đầu mếu máo. ngồi bật dậy chạy lạch bạch về phía Minho ăn vạ.

"ơ không khóc không khóc"

nhìn bé con úp mặt xuống bụng mình nhõng nhẽo, Minho cũng rối rít dỗ dành, không thể phủ nhận tình cảm bé dành cho mình. bảo sao không thương cho được.

"appa giành Minho~"

cái giọng mỗi khi làm nũng của bé khiến cả hai phải cố nhịn cười, ông thần này không thích bị trêu trong lúc đang khóc huhu đâu. như vậy thì lại càng khó dỗ hơn nữa.

"không cần lo, Minho yêu con hơn mà"

Chân mày ai đó giật giật, không phải Chan trẻ con đâu nhưng mà từ bao giờ anh lại cảm thấy mình như kẻ thứ ba ấy. nhìn hai người đang ôm ấp nhau trên sofa kìa, anh thấy mình đáng thương quá. không biết khi nào thì bé con kia mới chịu ra ngoài đây.

"ôi trời cái thằng bé này ?"

nỗi đau của Chan lại được nhân đôi khi Minho vừa hôn bé một cái thật kiu thì Boo lại ngay lập tức quay sang làm mặt xấu mà lêu lêu anh. quá đáng lắm rồi. Chan không chịu thua đâu nha.

"lêu lêu cái gì, nhìn appa này"

Chan ngồi xuống bên cạnh Minho, một tay nắm lấy cằm cậu xoay về phía mình, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn trước ánh mắt mở to của Boo.

nhưng mà hình như có trục trặc rồi, ban đầu ý định chỉ muốn trêu con trai một chút, ai ngờ nụ hôn mãi chẳng dứt được, đôi môi Minho mềm mềm không phản kháng mà khẽ mở để chiếc lưỡi nào đó từ từ luồn vào bên trong. vẫn còn chút lí trí cuối cùng, Chan rời tay khỏi cằm Minho, cẩn thận che mắt con trai lại.

cuộc vui chưa kéo dài được bao lâu, khi mà chưa đầy một phút sau, tiếng khóc toáng của Boo khiến cả hai giật mình mà tách nhau ra, hai má Minho hồng lên thấy rõ, còn Chan thì hớn hở phát ghét.

"nín đi Boo"

Minho vừa bối rối vừa cố dỗ dành bé con đang giận dỗi khóc đến đỏ cả mặt kia.

"appa hun Minho huhu"

tiếng khóc lớn khi bé nhắc lại chuyện vừa xảy ra. dường như cậu bé đang rất đau lòng...

"Minho là vợ của appa mà, Boo sao lại ganh tị như thế"

Chan đưa tay bế bé ngồi lên đùi mình, lau đi mấy giọt nước mắt tủi thân kia.

"Minho cũng là vợ của Boo mà..."

bé con thút thít, hai tay nắm vạt áo anh thẹn thùng.

"không phải, con còn nhỏ, làm sao có vợ được hửm ?"

Chan cũng bất lực với con trai rồi.

"Boo muốn có vợ"

Minho ngồi cạnh nhìn hai cha con nói chuyện với nhau, khoé môi cũng phải giật giật, Changbin mà có mặt ở đây, thế nào cũng bàm dập dưới tay cậu.

"bây giờ Boo nín đi, sau này appa cho con cưới bạn Liam chịu không ?"

"cái anh này !!"

vai bị Minho nhéo một cái, Chan thế mà cũng hùa theo cái trò con bò này nữa.

"anh nói thật mà, Sam cậu ta thích Boo lắm đó"

"nhưng mà tụi nhỏ là con nít-...."

"huh ?"

Chan thấy Minho đột nhiên ngắt lời liền nhướn mày.

"khoan đã !"

Boo nhìn bộ dạng khẩn trương của Minho cũng nghiêng đầu đầy tò mò.

"ah..."

cơn đau bất chợt truyền đến khiến Minho thoáng nhăn mày, vài giây sau lại càng thấy khó chịu, cảm giác như có gì đó bóp chặt lấy cả cơ thể.

"em sao vậy Minho ?"

Chan bị vẻ mặt của cậu làm hốt hoàng, đặt Boo sang bên cạnh, quay sang đỡ lẫy Minho đang khổ sở ôm bụng.

"h-hình như..."

"hình như gì Minho ??"

Chan thấy cậu sắc mặt trắng bệch, bàng hoàng chẳng nghĩ được gì. chẳng lẽ bé con đã nghe thấy tâm nguyện của anh rồi sao ?

"ANH MAU ĐƯA EM ĐẾN BỆNH VIỆN CHỨ CÒN GÌ NỮA ????"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro