60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một đêm đáng nhớ trôi qua không mấy êm đềm, Chan ngồi trên ghế bên ngoài phòng bệnh, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào hư không, cả đêm qua anh chẳng thể ngủ nổi khi cứ phải ngồi trông ngóng Minho ở bên trong phòng mổ, bác sĩ bảo đây trường hợp cấp bách, không có lựa chọn nào khác, em bé nhịp tim không ổn định, nên nhất định phải được quan tâm đặc biệt khi vừa chào đời, mổ là một quyết định đúng đắn nhất.

Chan suốt một đêm qua đều đi qua đi lại trước cửa phòng, điện thoại nhận được rất nhiều cuộc gọi hỏi thăm từ người thân và bạn bè, Chan lần đầu trải nghiệm cảm giác nhìn người mình thương vượt cạn thế này, liền không tránh khỏi xót ruột.

nhìn Minho đau đớn như vậy, Chan cảm thấy đáng lẽ ra chỉ có mỗi Boo thôi là đủ rồi. suy nghĩ vừa vụt ra liền bị mẹ anh từ bên kia đầu giây mắng một trận, bà bảo anh đúng là đồ trẻ con, chuyện sanh nở ai cũng đều cực khổ như nhau, quan trọng là sắp tới Chan sẽ chăm sóc Minho thế nào. nhất định phải là một người đáng tin cậy.

nghe mấy lời dặn từ mẹ mình, Chan ghi nhớ cùng với nỗi lo cứ thấp thỏm không ngừng, Minho vẫn chưa tỉnh lại, bé con thì đã được đưa vào lòng kính. Chan cứ hết đi sang nhìn bé, lại quay trở về phòng bệnh của Minho, cứ vậy mà cũng được gần hơn buổi sáng. Minho cuối cùng cũng chịu tỉnh sau giấc ngủ dài.

"Minho, Minho, Minho !!!"

Chan vừa thấy cậu mở mắt liền bật dậy, đi đến bên giường bệnh, tay vội vã bấm cái chuông bên thành giường đợi bác sĩ đến. miệng không thể không gọi tên cậu.

"anh đừng lắc, em đau"

Minho vừa tỉnh dậy sắc mặt tái nhợt, vẻ mệt mỏi trên gương mặt vẫn còn đó, nhưng lại có chút ý cười khi thấy Chan hai mắt như muốn sụp xuống đang loay hoay muốn ôm mình nhưng lại sợ chạm trúng vết mổ. chắc là đêm qua chẳng nhắm mắt nổi đây mà.

"e-em nằm đây đợi chút, bác sĩ sắp đến rồi"

"em biết rồi, anh bình tĩnh đi, ổn hết rồi mà"

Minho vẫn thấy có lỗi khi đã giấu Chan về chuyện tim thai, cơ mà cũng may là mọi thứ không quá nghiêm trọng.

phía Chan càng nhìn Minho lại càng đau lòng, nghĩ gì liền nói đó.

"Minho có đau lắm không ? sau này em không cần phải vất vả như vậy nữa, anh hứa sẽ dùng bao đàng hoà-..."

"im đi đồ điên này !!"

Chan chưa kịp nói hết lời đã bị ăn ngay cái gối vào mặt, Minho thì ra đã kịp thời ngăn chặn mấy lời không tiện nói ra của anh khi mà bên ngoài cửa bác sĩ vừa hay đã bước vào. bầu không khí ngượng ngùng bao chùm khắp căn phòng, rõ ràng là bác sĩ đã nghe thấy rồi.

sau khi đã kiểm tra mọi thứ, bác sĩ bảo Minho có thể xuất viện khi em bé được đưa ra khỏi lòng kính, nghe thế, cả hai cũng an tâm hơn hẵn, lúc này mới nhớ, Minho bỗng muốn thấy mặt bé con quá.

"bây giờ em không tiện đi lại, anh có chụp hình này, em xem, giống em quá còn gì"

Chan đưa chiếc điện cho Minho, cậu vừa cầm lấy, vài giây sau hai mắt đã có chút dao động, bé con nằm trong lòng kính, lim dim ngủ ngon vô cùng, nhưng quả thật cũng rất giống cậu, từ môi, mũi đến cả chân mày đều trông cứ như Minho ngày bé ấy.

"hai cậu con trai luôn đấy"

Chan nhìn Minho chăm chú như vậy, trong lòng cũng cảm thấy lâng lâng, thì ra đây là cảm giác tuyệt vời nhất khi có thể trở thành một người cha, một người sẽ chăm lo cho gia đình của mình.

"đều do anh cả đó"

giọng nói còn yếu sau trận mổ đêm qua, Minho vẫn nhìn Chan như muốn trách móc.

"được rồi, do anh cả, nhưng mà Minho cũng yêu cả hai nhóc còn gì"

anh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vén đi mấy lọn tóc xuề xòa trước trán Minho, nhìn cậu mềm nhũn vô hại như vậy, anh thật sự rất muốn ôm vào lòng.

ôm đến khi Minho tan ra thì thôi.

"anh"

"huh ?"

"vậy là em thắng Choi Ga-eun rồi đúng không ? được hẵn hai cậu con trai, anh làm sao mà chạy thoát được"

Minho nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh, nhìn Chan với vẻ mặt của kẻ chiến thắng. cậu đúng là rất để tâm đến nhân vật kia.

"ngốc, ngay từ đầu em đã là người thắng rồi, không ai có thể bằng em cả, Minho, em chính là hạnh phúc của anh, anh yêu em hơn cả khi anh có thể nói yêu em một ngàn lần"

ánh mắt Chan chứa biết bao yêu thương chạm vào đáy lòng Minho, cậu vô thức nắm lấy bàn tay đang đặt trên thành giường của anh, siết chặt lấy như không muốn rời. nhìn vào mắt anh, chân thành như cái ngày Chan đeo nhẫn cho cậu.

"em có thể nói em yêu anh nhiều hơn cả một ngàn lần"

"anh yêu em hơn Minho"

"em yêu anh hơn Chan à"

"anh yêu em nhiều hơn mà"

"em yêu anh hơn đấy"

"không, là anh mới đúng"

"là em, anh đừng cãi nữa"

"em cứ giành với anh làm gì, rõ ràng là anh yêu em hơn"

"hơn gì mà hơn, em yêu anh hơn mà"

"anh-..."

"yêu ít yêu nhiều cái gì, xem em mang ai đến nè hai người"

tiếng mở cửa vang lên, cả hai nghe thấy giọng Yongbok, ngay khi nó vừa ngưng thì cũng là lúc âm thanh chạy lạch bạch trên sàn cũng vang lên.

"mama hức hức mama"

...cùng tiếng khóc ùm trời của ông thần nào đó.

"Boo à, cẩn thận chứ con"

Chan giở khóc giở cười, đưa tay giúp con trai trèo lên giường bên, không quên nhắc nhở bé về vết mổ của Minho.

"hic...Boo nhớ Minho lắm~"

bé con mắt mũi tèm lem, úp mặt vào ngực cậu mà làm nũng, ngoan ngoãn không chạm vào bụng cậu như lời appa đã dặn. nhóc còn này đêm qua cũng bị làm cho hoảng một trận, bé lo lắng khi thấy Minho đau đớn như vậy, bản thân lại bị bắt ở nhà với hai chú hàng xóm, bé vừa lo vừa nhớ Minho mà cả đêm có chợp mắt được tí nào đâu.

"Minho cũng nhớ con, Boo nín nha, khóc ướt áo tui luôn rồi nè"

Minho dựa lưng vào thành giường, không ngại vết may ở bụng mà đem Boo ôm vào lòng, cậu bé này thật ra đã thương cậu đến mức nào kia chứ.

"em bé làm Minho đau hả ?"

nhóc đã thôi khóc nhè, nhưng vẫn là còn thút thít, hai mắt đỏ hoe nhìn Minho, tay ôm mặt cậu vuốt vuốt như an ủi.

"không đau lắm, vẫn không bằng Boo"

"hỏ ?"

bé con ngây ngô liền bối rối.

"Boo lúc muốn ra bên ngoài còn hung hăng hơn nhiều"

Minho giả vờ nhăn mày, giống như lúc bị đau khiến Boo càng thêm khó xử.

"c-chắc...chắc là lúc đó Boo muốn gặp Minho quá đó"

"vậy sao ?"

"Boo làm Minho đau nhiều như vậy, nhưng mà Boo còn thương Minho nhiều hơn nữa cơ"

bé con vừa nói, vừa dang tay ôm lấy cổ cậu dụi dụi.

Minho đưa mắt nhìn Chan lẫn Yongbok cũng đang bất ngờ không kém cậu. đứa bé này ngoài dẻo miệng ra không biết còn tài năng gì nữa hay không.

"sau này Minho cưới Boo nha"

chưa gì, Chan đã thấy con trai hình như muốn cướp Minho của anh rồi.

phải làm sao đây, anh lại vô tình mang đến thêm một bé nữa rồi, sau này Chan không biết phải đối phó thế nào với hai ông tướng này đây.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro