61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là ở sở cảnh sát, gần cả tháng nay đều xôn xao truyền miệng nhau về việc vị đội trưởng bao năm dẫn dắt đồng đội trong những nhiệm vụ từ nhỏ đến lớn, khi xuất hiện ở chỗ làm đều sẽ mang trên mình bộ dạng nghiêm túc và khắt khe nhất có thể.

ấy vậy mà bỗng một ngày nào đó, người ta chỉ còn thấy vị đội trưởng ấy hai mắt thâm quầng, sáng nào cũng thấy cảnh tượng anh ta nốc hết mấy ly cà phê để tỉnh táo, trong giờ làm việc đôi khi lại thấy tủm tỉm mang điện thoại đi đâu đấy, đúng gần nửa tiếng sau mới thấy quay về vị trí, chiều lại nhanh lẹ dọn đồ về ngay khi giờ tan làm vẫn còn cách tận mười phút, đặc biệt mấy buổi tập huấn cũng thường hay vắng bóng đội trưởng, nghe đâu cấp trên bảo anh ta có việc đột xuất, đồng đội cũng chỉ ngậm ngùi tập luyện, điều đáng nói là ngay cả Trung úy Hwang cũng chẳng có động thái nào là sẽ quan tâm đến thái độ làm việc này của vị đội trưởng ấy.

"này, tụi mày không thấy đội trưởng có gì đó lạ lắm hả ?"

mấy chàng trai trẻ vừa tập luyện xong, cơ thể lấm tấm mồ hôi, bắt đầu buôn chuyện với nhau trong phòng thay đồ.

"lạ thì lạ, nhưng có ai biết lí do chưa ?"

"uầy, đừng bảo đội trưởng của chúng ta ở nhà chăm con đến mức bỏ cả tập huấn luôn nhá"

mấy cậu trai nhìn nhau cười cười, thật sự chẳng biết phải tưởng tượng thế nào đến cái cảnh ai kia trong công việc và ở nhà chăm con sẽ khác nhau ra sao.

nhưng chắc chắn là rất buồn cười.

tiếng cười đùa về chủ đề này ngày càng to, sau đó lại đồng loạt nhỏ dần bởi giọng nói của ai đó.

"thay đồ mau đi, không ai muốn về à"

Sam đứng ngay ngoài cửa ra vào, anh dựa vào cánh cửa đang mở, xuất hiện một cách bất ngờ thế này khiến mấy chàng trai đang hở trên hở dưới giật mình đến đỏ cả mặt.

"aiss, Trung úy à đây là chỗ riêng tư màa"

tiếng xì xầm lại tiếp tục vang lên khắp căn phòng, không biết đây có thật sự là mấy anh chàng cảnh sát đặc nhiệm mang trên mình việc lớn trên chiến trường hay không nữa, Sam chỉ lặng lẽ xoa nhẹ hai bên thái dương, rồi lại cất lời.

"mấy cậu cũng bàn về chuyện riêng tư của người khác còn gì"

câu nói thành công khiến mấy chàng trai nào đó chột dạ không thôi, bầu không khí mang đầy gượng gạo ngay khi Sam vừa khỏi. bọn họ tạch lưỡi, nhanh chóng thay đồ rồi cũng ra về.

tự nhủ lần sau có buôn chuyện, nhất định sẽ khoá cửa thật cẩn thận.

.

"Boo à mau đi ngủ thôi"

Chan đem ly sữa mà bé Boo vừa ực ực rửa thật nhanh, dáng vẻ bận rộn, hối thúc Boo mau đi ngủ. thật ra suốt một tháng qua, anh đều trong trạng thái vận động hết công suất khi ở nhà như vậy.

"Chít cho Boo nhìn em bé một tí nha"

bé con tròn mắt, hai tay chấp lại để trước ngực, ngước nhìn gương mặt Chan ở trên cao, sau khi nhận được cái gật đầu từ anh liền lon ton chạy vào phòng.

cửa phòng vừa mở, đã thấy Minho đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, có vẻ là đã ngủ rất lâu rồi. Sau ca mổ vừa rồi, cơ thể Minho vẫn chưa hoàn toàn khoẻ hẵn, nhưng em bé thì đã có thể an toàn rời khỏi lồng kính rồi.

"em bé dễ thương quá~"

Boo vẫn nhớ lời Chan dặn trước khi vào phòng làm, không được to tiếng khiến em thức giấc, thế là khi bé vừa bước vào phòng liền nhẹ chân không gây ra bất cứ tiếng động lớn nào, cẩn thận đi đến bên chiếc nôi đặt cạnh giường, môi nhỏ chu ra thì thầm trong miệng.

"Boo muốn chạm vào má em không ?"

"đ-được luôn hả appa...?"

"được chứ, con chạm thử đi"

Chan từ lúc nào đã ngồi khuỵu xuống cạnh bên nôi cùng với Boo. anh để ý nhóc con này, lúc trước cứ hay khóc lóc không muốn em bé xuất hiện, ai mà có ngờ sau khi lần đầu được nhìn thấy cục tròn tròn ngủ say trên tay Minho được mang về nhà, chớp nhoáng bao nhiêu tủi thân cũng tự động biến mất, cảm thấy làm anh trai cũng vô cùng ngầu rồi đi.

dù vậy thì cả tháng qua, Boo ngại ngùng lúc nào cũng chỉ dám nhìn em bé từ xa, tay còn cầm cả cây kiếm đồ chơi, người lớn hỏi vì sao lại cầm thì chỉ bảo "Boo phải bảo vệ em bé". những lúc đó không ai là cưỡng lại được sự ngây ngô dễ thương này cả.

ngón tay lần đầu chạm vào chiếc má bánh bao nhỏ hơn kia. em bé hai má hồng hồng, môi nhỏ cũng hồng nốt mi mắt bé tí đang nhắm lại, lâu lâu lại khẽ rung, đến cả tiếng thở của bé cũng tí ti. Boo thấy nếu bé lỡ tay chạm mạnh quá liền sẽ khiến em bé vỡ ra mất.

"Boo thích không con ?"

thấy con trai cả gương mặt vô cùng căng thẳng mà nựng má em trai, anh chỉ có thể cố nén cười mà hỏi.

"B-Boo thích lắm..."

ngón tay nhỏ cứ nhẹ nhàng chọt chọt vào chiếc má kia. âm thầm thích thú đến khi vật nhỏ kia bắt đầu cựa quậy và tiếng oa oa cũng dần phát ra. Boo lập tức hốt hoảng rút tay lại. Chan cũng nhanh chóng xoa lưng để Boo không thấy cảm thấy có lỗi.

"không sao đâu, do em bé đói bụng đấy"

"thế mình phải cho em bé ăn xúc xích rồi"

Boo chớp mắt nhìn Chan đang nhẹ nhàng bé em bé trên tay. suốt quá trình đều không rời mắt khỏi tay Chan.

"bây giờ em bé chỉ có thể uống sữa thôi Boo"

Chan vừa nói vừa cố dỗ dành đứa nhỏ trên tay, nhìn sang Minho đang ngủ say cũng nhíu mày muốn tỉnh, chắc là cậu đã nghe thấy tiếng khóc của vật nhỏ mất rồi.

cậu nhăn mày, từ từ ngồi dậy dựa lưng vào tường, vết khâu dưới bụng đến giờ vẫn còn đau khi cậu hoạt động. lí do mà Chan luôn muốn ở nhà để phụ Minho mọi việc, anh đã hứa với mẹ, và với bản thân sẽ không để Minho chịu khổ một mình như ngày xưa.

"đưa em bế cho"

Minho hai mắt còn chưa mở hẵn, ấy thế mà dang tay đón lấy đứa nhỏ cũng vô cùng nhẹ nhàng. cảm nhận bé con nằm trên tay vô cùng êm ái, trái tim liền thấy nhẹ tênh.

"em ngồi một tí rồi ngủ tiếp đi, con cứ để anh lo"

"cả đêm qua anh đã trông con rồi còn gì"

"đêm qua là chuyện đêm qua, giấc ngủ của em mới là quan trọng hơn"

cậu nhìn Chan ngồi ở mép giường, lại đánh mắt sang nhóc con đứng bên cạnh, nấp mặt sau cánh tay Chan mà khẽ nhìn em bé lẫn Minho. tự dưng khoé môi cũng khẽ cười, sao mà giống nhau thế không biết.

"Boo chưa ngủ hả ? mai đi học đấy"

nhóc con được Minho chú ý liền vui vẻ cất lời, hai mắt tít lại trông rất hào hứng.

"Boo vừa chọt má của em đó !!"

"thế á ? vậy Boo có thích em bé không ? hay là-..."

"dạ thích..."

bé con biết Minho định trêu mình chuyện gì, liền ngượng ngùng cắt lời cậu, hai mắt cứ chăm chú nhìn vào vật nhỏ trên tay Minho, không biết có phải vật nhỏ ấy cũng cảm nhận được, mà tròn xoe đôi mắt nhỏ nhìn Boo mãi thôi.

"sau này Boo phải chơi với em thật vui đó, không được bắt nạt em nhá"

Chan cười cười, cũng đem bé đặt lên đùi mình, không cho nấp sau anh nữa.

"Boo sẽ cho em bé sicula"

tiếng cười khúc khích của Boo vang khắp phòng, cả hai người nào đó nhìn nhau, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

Boo thật sự đã lớn rồi này.

cũng phải thôi, bây giờ thì đâu có ai nghi ngờ Boo được nữa, người ta chắc chắn là một ông anh trai rất tuyệt vời, mang trên mình trọng trách vô cùng cao cả, đến sicula quý báu cũng sẵn sàng chia cho em không chút nghĩ suy rồi còn gì !!!!

"nhưng mà appa đừng giành mama với Boo nữa, sau này Boo sẽ cưới Minho nhé !"

ừ thì, chấp niệm vẫn là chấp niệm. Chan không thể quên được đứa trẻ đang ngồi trong lòng mình cũng không khác tình địch là bao.

chỉ được mỗi, tình địch này rất là đáng yêu thôi...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro