64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho bước ra khỏi phòng, đưa tay tự đấm nhẹ vào lưng vài cái, Bông bước sang tháng thứ ba nên đã dần biết khóc biết gây sự với cậu rồi. dỗ mãi mà bé mới chịu nhắm mắt mà khò khò, thở dài một hơi, Minho thầm nghĩ không biết bây giờ Chan và Boo đã ăn xong chưa.

"ơ...vụ gì nữa đây ?"

vừa bước đến phòng khách, Minho đã phải nhíu mày khó hiểu với hình ảnh hai cha con nào đó đã ngủ quên từ lúc nào. hơn nữa, Chan còn đang dựa vào sofa, tay ôm cả cây lau nhà bên người, Boo thì nằm lăn lóc trên đấy, không biết ngủ thế nào mà cả áo cũng bị hất lên, thế là cái bụng tròn bị lộ mất tiêu.

"nay bày đặt lau nhà nữa à"

Minho không vội động đến hai người đang say giấc kia, theo bản năng, cậu đi một mạch vào trong bếp, lại phải đứng hình thêm vài giây, mớ chén bát trong bồn cũng đã được xử lí, bàn ăn thì lau sáng bóng, chén đũa rửa xong cũng úp lên kệ đàng hoàng, quá là khó tin và Minhi lại quyết định ra bên ngoài phòng khách lần nữa.

"thật luôn hả ??"

bây giờ mới để ý, mấy món đồ chơi của Boo mọi hôm đều đợi cậu rầy mãi mới chịu dọn vào thì hôm nay cũng đã được xếp lại gọn gàng rồi, thảm trải sàn cũng được thay mới luôn, đến đây, Minho lại đi đến cạnh phòng tắm, y như rằng, mớ đồ chưa giặt cũng đang được xoay xoay bên trong máy giặt rồi.

chắc là cậu nằm mơ thôi.

"nè ! Chan !! dậy đi, sao anh lại ngủ ở đây ?"

quay trở lại phòng khách, Minho giải cứu cây lau nhà khỏi cái ôm kì cục của Chan, cậu khẽ lay người anh, nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. bộ dọn nhà đối với hai cha con mày mệt đến vậy luôn sao ?

"Chan à, dậy đi Sam gọi anh kìa"

hết cách, Minho đành ghé vào tai anh nói nhỏ, ấy vậy mà không ngờ nó lại hiệu quả thật, ai kia nghe đến tên của sếp liền mở mắt bật dậy, mém tí làm Minho rớt tim ra ngồi.

"hả ?? hả ?? bắt ai ??"

"bắt cái gì bắt, anh tỉnh chưa đó ?"

nhìn vẻ ngờ nghệch đến là ngốc của Chan, Minho cố nén cười, bởi vì cậu có chuyện cần hỏi anh đây.

"ủa Minho, em chưa ngủ hả ?"

đưa tay gãi gãi mớ tóc xù trên đầu, Chan vẫn chưa tỉnh hẵn, hai mắt cứ díu lại vào nhau, anh nhớ rằng nhiệm vụ cuối cùng của ngày hôm nay là lau nhà, không biết thế nào hai cha con chỉ vô tình ngồi xuống nghỉ mệt một chút, nào ngờ lại ngủ quên luôn.

"mới 9h tối thôi, em còn chưa ăn gì mà"

ngồi xuống cạnh Boo, Minho đưa tay xoa đầu con trai, sẵn tiện giúp bé kéo áo xuống che đi chiếc bụng núng nính đang nhấp nhô theo nhịp thở của nhóc.

"anh tưởng em đã ăn trước đó rồi"

Chan lúc này lại ngớ ra, mọi hôm anh đều nghĩ Minho sẽ ăn trước khi anh đón Boo về để có thời gian trông em bé.

"đâu có, cho Bông ngủ thì em mới ăn"

anh hiểu rồi, có vẻ là thời gian qua anh đã suy nghĩ quá đơn giản, Minho thậm chí còn phải chăm lo nhiều thứ hơn anh vẫn tưởng nhiều, công việc ở sở có thể là rất mệt và đau đầu, nhưng sao lúc này Chan lại thấy so với cuộc sống của Minho mỗi ngày đều lập lại như vậy lại trở nên ngột ngạt và mệt mỏi khác hẵn.

"Minho, em muốn nghỉ ngơi không ?"

"nghỉ ngơi gì chứ, lát em ăn xong sẽ ngủ mà, anh buồn ngủ rồi thì ngủ đi, mai đi làm nữa đấy"

Minho vẫn không hiểu nổi hôm nay Chan lại khùng điên cái gì nữa, lại còn nổi hứng làm việc nhà giúp mình, bởi cậu nào có biết trong lòng ai kia đang dậy sóng và cảm thấy có lỗi vô cùng.

"không, anh nói thật đó, anh nghĩ em cần đi đâu đó để khuây khỏa một thời gian"

"hôm nay anh sao đấy ?"

có vẻ Minho cùng dần hiểu ra được tâm tư của anh rồi.

"anh thương em thôi"

không nói trước gì cả, Chan bỗng nhiên lại khôm người, ôm lấy eo Minho rồi vùi cả mặt vào bụng cậu mà làm nũng.

"gớm, anh lại làm gì sai với em đúng không ?"

dù nói vậy nhưng tay Minho vẫn khẽ luồn vào mái tóc của anh, nhẹ nhàng xoa dịu đi mọi ưu phiền bên trong. tự hỏi tên này lại gây chuyện gì nữa rồi.

"phải, anh sai rồi, lẽ ra anh nên biết rằng Minho đã vất vả như thế nào"

"vất vả hả ? thật ra trông anh mới vất vả nhất"

tiếng cười khúc khích của cậu khiến Chan cũng phải rụt rè mà ngẩn mặt lên.

"e-em nói vậy là sao ?"

"còn không phải ? Bông có quấy khóc cũng chỉ cần bế lên một chút là nín ngay, Boo thì ngoan khỏi phải nói rồi, đôi lúc hơi tăng động tí thôi, con còn biết giúp em trông em bé nữa, chỉ có anh là suốt ngày nhõng nhẽo thôi"

Minho không quan tâm môi ai kia đã bĩu ra từ lúc nào, chứ thản nhiên mà nói một tràn.

"anh nhõng nhẽo khi nào ?"

và rồi một nữa, Chan lại giấu mặt vào bụng cậu, như vậy không phải nhõng nhẽo chứ là gì đây ta ?

"ngày nào đi ngủ mà anh chả đòi ôm em, anh còn không cho Boo ôm cùng"

"Boo ở cạnh em nhiều hơn anh mà, anh chỉ có mỗi buổi tối thôi nên phải tranh thủ chứ"

"xì, vậy thì anh cố mà đi làm về sớm một chút, ngày nào cũng tăng ca hết"

"tăng ca mới có tiền mua sữa cho Bông"

"thế nghỉ cả ngày thứ bảy để đưa Boo đi chơi được không ?"

"anh sẽ đưa Boo đi chơi nhưng em phải thơm anh một cái mới được"

"Boo là con của em thôi chắc"

"anh góp công thì em cũng phải góp vốn chứ"

"anh trả treo quá trời rồi, học ai vậy ?"

"anh đang dùng quyền công dân thôi"

"thế mà bảo thương em á ??"

"anh thương em nên mới muốn em được nghỉ ngơi đây nè"

Chan thôi không mè nheo nữa, anh ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc hơn để nhìn Minho, lại nhận ra thêm rằng cậu đã gầy đi rồi. anh lại càng muốn cậu phải nghỉ ngơi hơn nữa.

"nghỉ ngơi ai mà không muốn, thế còn Bông thì sao ?"

"anh lo được mà, cứ để anh lo"

nhìn hai bàn tay đang bị ai kia nắm lấy của mình, đối với ánh mắt đầy quyết tâm từ Chan, Minho đã có ý định từ chối nhưng trong vài giây nghĩ lại, ba tháng qua cậu cũng đã loay hoay trong nhà suốt, dạo gần đây sức mạnh cũng khá hơn một chút, có lẽ nên nghỉ ngơi thật rồi.

mà thật sự, giao Bông cho Chan, chẳng an tâm chút nào.

"Boo muốn ăn thịt sườn~"

à, cả ông cụ non này nữa, lại nói mớ nữa rồi, thế nào Chan cũng sẽ đầu bù tóc rối cho xem.

"Minho tin anh đi, anh là người cha đáng tin cậy nhất trên đời đó"

phải rồi, Minho có khờ cũng không tin nổi.

"đừng quên giúp Hyunjin, em đã bảo em ấy mở lời với anh đó"

vừa làm quân sư tình yêu vừa phải trông con, coi bộ lần này Chan khó mà qua khỏi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro