65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau bao nhiêu lời thuyết phục từ chan, cuối cùng thì minho cũng chịu gật đầu, đồng ý cầm trên tay 2 tấm vé máy bay mà nhìn yongbok. người vẫn vừa mới thức dậy, có vẻ còn chưa tỉnh táo lắm.

"vé máy bay ?"

"chan đã đặt nó cho chúng ta"

minho khá bối rối nhớ đến cảnh chan đã vui mừng thế nào khi cậu chấp nhận nghỉ ngơi cũng như đi đâu đó vài ngày và để lại hai tổ tông ở nhà cho anh, chan sẽ không biết được việc chăm hai nhóc đó khó thế nào.

có thể là sắp thôi, anh sẽ phải gào khóc cho xem.

"gì cơ ? anh ấy đặt vé máy bay cho anh và em"

vẻ mặt bất ngờ của yongbok khiến minho không muốn phải bật cười ngay lúc ngày, vé máy bay cho cậu và yongbok, trông như cả hai sắp có một chuyến hưởng tuần trăng mật cùng nhau ấy.

chan thật sự đã lo xa đến mức nghĩ rằng mang theo yongbok sẽ khiến minho có thêm nhiều niềm vui hơn, chắc là vì cậu đã từng kể cho anh nghe về buổi đi chơi đầu tiên với yongbok, hôm đó cũng là ngày mà minho gặp lại chan sau bao năm trốn tránh.

chan thật sự đã chuẩn bị cho chuyến nghỉ dưỡng này của minho rất chu đáo.

"anh ấy lo xa thôi, chủ yếu là muốn anh vui hihi, em biết mà, anh đã rất là stress đó~"

minho bày ra biểu cảm tự hào thấy rõ, gì chứ cậu cũng bắt đầu hào hứng với kì nghỉ sắp tới rồi đó, đã lâu lắm rồi, minho mới có dịp đi chơi xa mà không cần phải lo toan điều gì.

"cHủ YếU là MuỐn AnH VuI tHôI, thấy mà ghê !!"

yongbok không ngại lè lưỡi với minho một câu, giờ thì quá hạnh phúc rồi đi, yongbok mừng cho ông anh đấy, song, cũng thấy chạnh lòng một chút, quen nhau lâu như vậy, sống thử cũng đã sống thử rồi, cớ sao hyunjin của cậu vẫn chưa chịu hành động gì hết vậy ??

"đặc quyền của người đã hợp pháp hoá tình cảm đó, em muốn hong yongbok ??"

hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, minho tất nhiên cũng muốn trêu yongbok một chút. cậu biết rõ là chan sẽ giúp hyunjin mà.

"ai thèm !!! hứ !! đưa vé rồi thì về đi, em phải vào ngủ tiếp đây"

yongbok bị nói trúng chỗ ngứa, đột nhiên nổi khùng mà đứng dậy đuổi người, tay chống nạnh, đầu tóc thì bù xù trong như con gà hung dữ vậy. ấy vậy mà minho cũng rất phối hợp mà phủi mông ra về, không quên để lại một câu.

"8h sáng hơn rồi mà còn ngủ, nghe bảo chỗ hyunjin bán tranh, hay có mấy cô ghé xem TRANH lắm đó"

vậy đấy, kết quả là yongbok nào có nhắm mắt ngủ nổi, trong lòng cứ đứng ngồi không yên, hyunjin từ sớm đã mang mớ tranh của mình đi bán, công việc cũng kiếm được thu nhập ổn định, nhưng đôi lúc yongbok cũng thắc mắc, theo như lời người yêu kể, khách hàng mua tranh của hyunjin, chủ yếu là nữ, đa phần là mấy em gái cấp ba.

...thôi xong, sao yongbok lại có thể bỏ qua tiểu tiết quan trọng như vậy cơ chứ ?

"yahhh, tên hwang hyunjin, tôi cho anh một tháng nữa để ngỏ lời với tôi đó, ở đó mà bán tranh hoài điii !!!"

.

"được rồi, minho, dũng cảm đối diện đi, chỉ là cây kim di chuyển một chút thôi mà"

tự lẩm nhẩm gì đó với bản thân, minho đứng một mình trong bếp, dưới chân là chiếc bàn cân được đặt ngay ngắn.

cậu đã đấu tranh tâm lí được một vài phút, nhưng mãi vẫn không dám bước lên cân. trong đầu lại nhớ đến câu nói của chan vài hôm trước :

"minho ơi, em có má bánh bao luôn này !"

ok, minho biết rằng dạo này cậu khá thèm ăn, nhưng việc này là hoàn toàn bình thường, cậu cần phải ăn để hồi phục sức khoẻ, chỉ là minho không nghĩ đến mức chan lại bảo cậu có má bánh bao á ???

"aiss, mình không làm được !!"

"minho ơi~"

trước khi cậu có thể gào thét lên thì lại có một âm thanh phát ra bên cạnh, chan đi làm, em bé thì ngủ, thế còn ơi khác ngoài nhóc Boo nữa cơ chứ.

"hửm, có chuyện gì sao Boo ?"

ngồi thấp xuống ngang tầm mắt với bé, đồng thời cũng lấy lại vẻ mặt vốn có, minho không muốn Boo thắc mắc về vấn đề mà chính cậu cũng không dám đối diện cho lắm.

"minho đang chuẩn bị lên cân ạ ?"

Boo nhìn bàn cân dưới sàn, thứ mà tháng nào bé cũng được đứng lên, kiểm tra tí thôi mà, cô giáo ở lớp lần nào cũng khen Boo giỏi, không bao giờ hụt kí luôn cơ.

"à...đâu có, minho định mang đi cất thôi"

minho đã quyết định nói dối.

"minho ơi, minho đừng buồn nha, minho vẫn xinh lắm~"

bé Boo hai tay áp vào má cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, miệng thì cười trông rất đáng yêu. vậy là ông trời con này đã thấy hết rồi còn đâu.

"sao Boo biết minho buồn ?"

vén đi mấy lọn tóc xoăn trước chán của Boo, minho làm nó thuần thục như đã thuộc lòng.

"chân mày của minho bảo thế nè"

hai ngón tay bé tí đưa lên chân mày của cậu, kéo kéo một hồi, đến khi thấy nó đã không còn nhíu vào nhau nữa thì mới hài lòng mà chu môi nhỏ hôn lên trán người nọ một cái thật kêu.

thế đó, bảo sao minho không yêu Boo cho được.

"Boo à, con lúc nào cũng đáng yêu thế này hết, minho phải làm sao với con đây ??"

ôm bé vào lòng, minho cảm thấy bao năm qua vất vả đến mấy cũng hoàn toàn xứng đáng. đã bảo Boo là điều tuyệt vời nhất đã xuất hiện và cứu lấy minho rồi mà.

"minho chỉ cần cười như vậy thôi, appa đã bảo, lúc trước minho vì chăm sóc Boo mà không ăn uống đầy đủ nên appa rất lo, bây giờ minho đã có má bánh bao rồi nè, appa ngày nào cũng muốn mua thật nhiều đồ ăn ngon cho minho hết"

"vậy sao..."

"mama không cần nhường đồ ăn ngon cho Boo nữa đâu, Boo lớn rồi, sau này khi Boo lớn hơn nữa, Boo cũng sẽ mua đồ ăn ngon cho minho, và em bé nữa, appa đã bảo thế đó"

"Boo đúng là một cậu bé tốt bụng mà"

"appa còn nói, minho đừng có dỗi appa mỗi khi appa đi làm về muộn, appa chỉ muốn làm việc chăm chỉ hơn để có thể chăm sóc gia đình mình thôi đó, appa hong có trốn minho đi uống bia đâu"

"biết rồi, làm như tui hung dữ lắm vậy..."

"appa yêu minho, Boo yêu minho, em bé cũng yêu minho, nên minho không được buồn vì điều gì hết nha"

môi nhỏ của Boo vẫn chu chu líu lo mãi, chỉ có hình ảnh ấy trước mắt minho lại sớm nhoè đi, Boo đã thay chan nói ra những điều này với cậu, anh đã biết rõ tất thẩy những nỗi lo của minho, chan không hề vô tâm, chỉ là anh không biết phải thể hiện nó bằng lời như thế nào, là một cảnh sát, ngày ngày đối diện với những thứ cần phải cứng cỏi và quyết đoán kia, minho hiểu chan cũng khổ sở trong việc nói những lời ngọt ngào như thế nào.

ngay cả cái ngày mà anh đeo nhẫn cho cậu, những lời anh nói tuy có thật ngốc nghếch, không cần từ ngữ hoa mĩ, nhưng minho hiểu hết, bởi lẽ hành động của anh đã chứng minh tất cả rồi.

chắc là anh đã tâm sự với nhóc Boo rất nhiều, tất nhiên là vì anh biết Boo sẽ mách lại với cậu mà, kể ra là cũng có kế hoạch cả rồi đấy. may cho chan là Boo thuộc bài không vấp câu nào luôn cơ.

"minho cám ơn con nhiều lắm"

ôm Boo vào lòng lần nữa, minho quyết định sẽ tin chan, sẽ an tâm mà tận hưởng chuyến đi của mình, chắc chắn chan sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở nhà thôi, minho tin là vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro