66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tỉnh táo lên, mày làm được mà chan..."

đứng bên trong căn bếp có "hơi" bừa bộn một chút, chan vẫn còn mang tạp dề, trên tay là cây lau nhà, dưới sàn chi chít dấu chân ướt sũng, ánh mắt anh lờ đờ đang tự động viên bản thân mình không được gục ngã.

tóm tắt lại buổi sáng đầu tiên không có minho bên cạnh, chan thức dậy lúc 6h sáng, theo những gì được dặn dò, anh sẽ phải tranh thủ một tiếng trước khi hai đứa trẻ dần tỉnh giấc để dọn lại nhà cửa và chuẩn bị bồn nước ấm cho Boo. tất nhiên là trong thời gian đó, chan cũng phải chuẩn bị cả bữa sáng cho hai cha con nữa.

mọi chuyện khá thuận lợi từ việc dọn nhà cho đến chuẩn bị nước ấm, về bữa sáng thì chan đã nghĩ mình sẽ làm tốt, nhưng không, anh đã sai rồi.

"tại sao nhất định phải tạo hình cơ chứ ??"

đứng nhìn đĩa đồ ăn bị mình làm cho méo mó đủ thứ hình, chỉ là một miếng trứng chiên, nhưng Boo chỉ ăn khi nó được tạo hình đáng yêu mà thôi.

thức ăn đã chuẩn bị xong cũng là lúc Boo tỉnh dậy, anh lại phải vội vàng lôi nhóc con vào phòng tắm, trong lúc Boo mải mê với mấy em vịt trong bồn thì tiếng khóc bên trong phòng ngủ lại vang lên, thế là chan lần nữa vắt chân lên cổ mà chạy khỏi phòng tắm.

những tưởng một buổi sáng bận rộn chỉ có thế thôi, nhưng đâu gì là dễ dàng với người đàn ông hằng ngày đều ngủ nghỉ ở sở cảnh sát cơ chứ.

"appa ơi Boo tắm xong rồi"

loay hoay một hồi với em bé, pha sữa rồi lại cho bé con bú bình, chan vốn dĩ còn đang định mặc tã cho Bông, thì tiếng bước chân bên ngoài vang lên, từng bước như bóp chặt trái tim chan, đúng như anh đoán, hình ảnh Boo cả người ước nhẹp cùng nước lẫn xà phòng được kéo lê một vệt dài trên sàn khiến chiếc tã trên tay chan bỗng rơi xuống đất.

"...ôi chúa tôi"

.

"Bông ơi ngủ ngoan nha Bông~ appa có vẻ đang không ổn lắm đâu"

Boo ngồi cạnh chiếc nôi tự động đang khẽ đu đưa em bé say giấc kia. hai chiếc má bầu bĩnh, môi nhỏ chúm chím khiến Boo nhìn hoài mà chỉ muốn nựng em một chút cho đã, nhưng appa đã dặn là không được làm em tỉnh giấc rồi nên là Boo phải kiềm chế thôi. dỗ Bông ngủ cũng không phải dễ đâu.

dù sao thì, hôm nay chan đã vất vả nhiều rồi.

"Bông ơi Minho đi chơi rồi, Bông ở nhà nhớ phải ngoan đó nha"

ngồi mãi ở đây cũng chẳng biết làm gì, Boo cũng chỉ biết trò chuyện với em trai mà thôi, ông cụ non cứ phải dặn đi dặn lại cục Bông đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp kia.

"appa đang phơi quần áo, nên anh hai sẽ sẽ ở đây trông Bông, Bông tỉnh dậy đừng khóc nha Bông~"

Boo làm sao mà không biết được, mỗi lần em bé tỉnh dậy đều sẽ oà khóc đòi được uống sữa cơ chứ. mấy lúc đó Bông khóc lớn dữ lắm, Minho thì phải vội vã pha sữa cho em ngay luôn.

"Bông ơi, sau này anh hai sẽ mua đồ chơi cho Bông nhé, nhưng mà Bông phải hứa là phải ngoan đó, anh hai cũng thích vẽ lắm, Bông chơi trò vẽ tranh với anh hai nữa nha ?"

"còn nè, mama bảo năm sau anh hai vào lớp một rồi, lúc đó ai mà ăn hiếp Bông thì anh hai sẽ quính người đó cho"

"hihi anh hai giỡn hoi, appa mà biết anh hai quính người ta là appa phạt đó, appa nói như vậy là bạo lực học đường, mà học đường là gì vậy ta ?? anh hai cũng không biết nữa...anh hai sẽ đi hỏi chú Bin sau vậy"

"lớn lên anh hai sẽ làm cảnh sát đó Bông, anh hai sẽ bảo vệ Bông và bảo vệ cả gia đình mình luôn, anh hai thích làm cảnh sát lắm"

"Bông ơi, sau này Bông thích làm gì ? khi nào Bông biết nói, Bông nói anh hai nghe nha, anh hai hứa không nói ai biết đâu, trừ khi mama cho anh hai sicula thì anh hai mới nói thôi"

"Bông dễ thương như vậy, anh hai thích Bông ghê á"

thủ thỉ với Bông cũng được một lúc, Boo mải mê tâm sự mà không để ý thấy em bé đang có dấu hiệu cựa quậy và muốn tỉnh dậy, anh hai thì cứ ngồi luyên thuyên mãi thôi, không để ý rằng chính vì giọng nói của mình mà khiến Bông tỉnh giấc, đến khi tiếng khóc oa oa vang lên thì lại cuống cuồng mà đứng dậy :

"aaa !! B-Bông dậy rồi !!"

Boo vụng về không biết làm gì, appa bảo ở yên trong phòng trông em nên Boo nhất thời không biết bản thân có nên ra ngoài gọi cứu trợ không nữa.

"OAA OAA !!"

tiếng khóc ngày càng lớn và Boo cứ liên tục dùng tay xoa xoa hai má bé mong rằng Bông sẽ ngừng khóc, nhưng mọi chuyện ngày càng tệ hơn khi kết quả lại đi ngược lại.

"Bông ơi không sao đâu, anh hai ở đây nè"

may mà ở phía bên ngoài, chan đã nhanh chóng nhận ra tiếng khóc của Bông mà hớt hải chạy vào, chân đá hẵn luôn cả rổ đồ phơi trên sàn, mặc kệ tất cả để chạy nhanh vào phòng, đến cả chiếc áo đang phơi dở vẫn còn cầm trên tay.

"em dậy rồi hả Boo ???"

nhanh chóng đi đến gần chiếc nôi, chan thở một hơi khi thấy Bông đang khóc không ngừng, chắc là đói bụng rồi đây.

"thôi nào, appa đây, nín nha nín nha"

bồng bé lên tay, chan không ngừng đung đưa giúp Bông bình thường lại giữa cơn đói bụng, với ánh mắt lo lắng của Boo.

"hôm nay em Bông khóc lớn quá"

Boo nói nhỏ xíu, tựa như sợ giọng nói của mình sẽ lại làm Bông giật mình.

"appa cũng nghĩ thế"

quả thật hôm nay Bông đã gào khóc rất to, và chan dỗ mãi cũng chẳng nín được, cho đến khi anh chợt nhớ ra mình cần phải pha sữa cho bé thì liền đặt Bông lên giường, vội nói với Boo :

"appa phải pha sữa, Boo trông em tí nha"

chan nhanh chóng đi đến bên kệ tủ, cẩn thận nhớ lại liều lượng mà minho đã dặn trước khi đi, tiếng khóc của Bông thì vẫn vang lên bên tai càng làm anh thêm lúng túng.

"vâng ạ..."

Boo lúc này lại vô cùng căng thẳng, bé ngồi cạnh Bông trên giường, lo lắng khi em vẫn không ngừng khóc, Boo không biết làm gì ngoài vuốt ve em trai, hy vọng sẽ giúp em không còn thấy khó chịu nữa.

"ah...appa ơi"

bỗng Boo kêu lên với gương mặt méo mó của mình, tay khẽ đưa lên mũi.

"huh-...?"

đồng thời chan cũng vội quay sang, tay đang pha sữa bỗng khựng lại, có vẻ anh cũng cảm nhận được gì đó qua phản ứng kì lạ của Boo.

"APPA QUÊN MANG TẢ CHO EM BÉ RỒI !!!!"

tiếng hét của Boo vang vọng cả tầng 6, đàn chim đậu nhờ bên ngoài ban công cũng lặng lẽ tung cánh bay đi, hoà vào với tiếng oa oa của Bông đang nằm trên giường, đâu đó là tiếng thở dài từ chan, tất cả đều phát ra khiến cho khung cảnh yên bình cho một buổi hoàng hôn vẽ tranh của hyunjin bị phá hủy, người đang đưa tay xoa hai bên thái dương trước khi đưa tay nhấn chuông cửa.

"mọi người có thật sự ổn khi không có anh minho không đấy ???"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro