CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên thu hút sự chú ý của Hà và Tâm. Ngân Hà khẽ nhìn ra cửa, cô Ngọc bước vào nhìn chúng tôi mỉm cười, cô khẽ nói với Hà:

"Có vẻ như trời sắp mưa rồi, cháu về sớm một chút."

Lúc này Hà mới chú ý đến thời gian, còn 15 phút nữa là buổi học kết thúc. Ngoài cửa sổ, những tia chớp bắt đầu xuất hiện, soi sáng cả bầu trời đêm tĩnh mịch. Ngân Hà nói cô Ngọc: "Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô ạ. Hôm nay cô cho cháu xin phép nghỉ sớm 15 phút ạ."

Cô chỉ cười và lắc đầu như lời đáp lại Ngân Hà. Cô Ngọc là mẹ của Lê Minh Tâm, một học sinh lớp 11 mà Ngân Hà mới nhận gia sư tiếng Anh gần đây. Đây là buổi học thứ hai giữa Hà và Tâm, nên cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau nhiều.

Ngân Hà quay sang nhìn Tâm hối lỗi: "Chị xin lỗi, hôm nay chúng ta kết thúc sớm, buổi sau em chịu khó học thêm 15 phút nữa nhé. Nếu có gì không hiểu về bài hôm nay, em có thể nhắn tin hỏi chị nhé."

Tâm vừa thu dọn sách vở vừa nhìn Ngân Hà đáp: "Vâng, chị yên tâm ạ."

Ngân Hà khẽ thở phào, thật may mắn là những học sinh trước giờ của cô đều rất ngoan ngoãn, dù đôi khi các em không chăm học lắm. Hà chưa gặp một học sinh nào bất trị hay chống đối hết và nó không nghĩ là mình có thể "thuần hoá" được những em như thế.

Gia đình cô Ngọc ở tầng thứ 28 trong một chung cư cao cấp giữa trung tâm thủ đô Hà Nội. Chồng cô thường xuyên đi công tác xa nhà nên thường chỉ có ba mẹ con ở trong một căn nhà rộng lớn như vậy. Nói là ba mẹ con, nhưng vài ngày qua Ngân Hà chưa từng gặp anh trai của Tâm bao giờ. Từ lần trước đến đây, nó luôn thấy lạ là trong phòng khách cô Ngọc không treo một bức ảnh gia đình nào, điều này khiến căn nhà rộng rãi càng trở nên hiu quạnh.

Ngân Hà vội vã nói lời tạm biệt với cô Ngọc và Tâm rồi đến chờ thang máy. Chờ thang máy có chút lâu, cảm xúc của cô bỗng trở nên nặng nề. Với cô, cảm giác đi về phòng trọ lúc này có chút mệt mỏi và bức bối. Ngân Hà khẽ tựa vào bức tường bên cạnh thang máy nghĩ ngợi xem mình nên đối mặt với những chị em ở cùng tôi như thế nào. Dù gì lỗi sai cũng ở cô, cô không thể để họ mở lời nhưng bản thân cô cũng không biết nên xử lý như thế nào cho hợp lý.

Ngân Hà khẽ thở dài mệt mỏi, cùng lúc đó, một tiếng "tinh" vang lên chen ngang vào dòng suy nghĩ của cô. Ngân Hà lấy lại tinh thần rồi khẽ lê bước về phía thang máy. Cửa thang máy vừa lúc mở ra, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mắt cô, hoàn toàn đánh cắp sự chú ý của cô.

Trước mắt Nguyễn Ngân Hà là một chàng trai tầm khoảng 20 tuổi, cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản với quần jeans đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc bạch kim dài kết hợp với chiếc áo khoác bomber đen vắt vẻo trên vai cậu khiến cho cả người cậu toả ra một cảm giác lười biếng, buông thả nhưng vóc dáng cao ngất, săn chắc kia khiến cả người cậu toả ra khí thế bức người. Ngân Hà trộm nghĩ, cậu là một chàng trai mà bạn có thể ghi nhớ ngay lần gặp mặt đầu tiên dù chỉ thoáng qua và có thể ghi nhớ suốt đời.

Ngân Hà hơi ngây người một chút, một phần vì dáng vẻ của cậu và một phần cô không nghĩ rằng có người sẽ xuất hiện ở thang máy vào thời gian muộn như thế này. Chưa kịp định thần lại, chàng trai đã đi về phía tôi, khẽ nhíu mày cất giọng không kiên nhẫn: "Xin lỗi, nhường đường chút."

Lúc này, Ngân Hà mới hoàn hồn và dịch chuyển sang một bên, khẽ khàng xin lỗi cậu. Chàng trai nhanh chóng biến mất sau góc khuất mà không có hồi đáp lại cô.

Ngân Hà bước vào thang máy với tâm trạng kỳ lạ và dòng suy nghĩ ngổn ngang: "Người trước mắt mình khi nãy là người thật sao? Mình bị hoa mắt à?" Cô tiếp tục nghĩ ngợi có chút vui vẻ, tối nay về sẽ có chuyện để nói với mấy chị em trong nhà rồi đây. Nhưng chỉ giây sau, cô đã vứt ngay cái suy nghĩ đó đi, cô còn phải về phòng trọ và giải quyết đống rắc rối mà mình gây ra đây này.

Hiển nhiên, chuyện chàng trai xuất hiện thoáng qua ở thang máy đã bị Ngân Hà ngay lập tức ném đi. Ngân Hà lúc này không biết được rằng, những năm sau này, chàng trai này trở thành một sự mềm mại duy nhất mà cô chỉ dám cất giữ trong một góc kín đáo nhất của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có đôi lời muốn nói: Ấn tượng đầu về nam chính của chúng ta sẽ không được lòng mọi người nhỉ. Nhưng mà cứ yên tâm, về sau các bạn nhất định sẽ đổ đứ đừ anh ta đấy :v

Vấn đề của Ngân Hà với các chị em ở cùng sẽ được đề cập và xử lý ở những chương tiếp theo đây nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro