CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Hà Nội những tháng mùa hè rất lừa người. Cho dù Ngân Hà có chạy xe nhanh hết khả năng của cô, ông trời vẫn không thương tiếc đổ xuống trận mưa xối xả. Lúc bước vào phòng trọ, người Ngân Hà không còn một mảng khô ráo nào.

Minh Phương và Minh Ngọc đều ở phòng trọ, lúc này cả hai đều đang làm việc. Cả hai đều là chị họ của Ngân Hà, Phương hơn cô 2 tuổi còn Ngọc kém cô 1 tuổi. Cả ba đã ở cùng nhà với nhau được gần 2 năm từ khi Ngọc lên đại học. Công việc trong nhà được phân chia cụ thể: Phương nấu ăn và giặt giũ, Minh Ngọc rửa bát và xử lý rác, còn Ngân Hà đi chợ và dọn dẹp nhà cửa.

Lúc đầu, việc ở chung của các chị em là do phụ huynh đề xuất, Ngân Hà cũng không cảm thấy có vấn đề gì lớn. Đương nhiên là cô dù có vấn đề cũng không muốn cãi nhau với nhị vị phụ huynh ở nhà bởi cô biết bố mẹ sẽ không đồng ý đâu.

Khoảng thời gian gần đây, Ngân Hà bước vào giai đoạn thi cử. Mỗi khi đến khoảnh thời gian này, cô như biến thành người khác. Cái An Nhiên luôn đùa rằng: "Nếu không liên lạc được với nó vào thời gian này, chúng ta nên đến thẳng nhà và nhặt xác cho nó."

Tôi khẽ chào cả hai như để thông báo tôi đã về. Cả hai chị đều không thể hiện thái độ gì rõ ràng. Chị Phương nói: "Nước nóng bật rồi, em đi tắm đi."

Ngân Hà cũng không chần chừ gì mà chạy đi thay bộ đồ ướt sũng trên người ra luôn. Cô nghĩ, ít nhất phải đảm bảo sức khoẻ trước đã rồi tính tiếp.

Ngân Hà tắm rất nhanh rồi trở lại phòng ngủ. Cả ba người đều không nói tiếng nào, căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh đến khó chịu. Cả ba người như đang cùng nhau so đo xem ai sẽ là người lên tiếng trước. Cuối cùng, Ngân Hà lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này: "Đến tháng 8 em sẽ chuyển ra."

Căn phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh. Ngân Hà đã tự sỉ vả bản thân vài lần trong khoảng lặng này. Rõ là đã đem những lời muốn nói sắp xếp và luyện tập bao nhiêu lần nhưng mà vẫn không thể nói được. Cô định lên tiếng tiếp thì chị Phương đã lên tiếng thay cô: "Bọn chị đều biết rồi, bố mẹ đã nói cho bọn chị nghe."

Chị Phương ngừng lại như để sắp xếp lại lời nói của mình. Chị nói tiếp: "Tại sao không nói với bọn chị trước khi nói cho với cô chú. Không phải đã thống nhất là có chuyện gì sẽ xử lý với nhau trước sao? Sao bọn chị lại nghe việc này từ bố mẹ mà không phải em?"

"Em muốn lần này về nhà thống nhất với bố mẹ trước rồi mới nói lại cho hai chị."

"Chuyện đó không nói, chị nghe phong thanh lý do em muốn chuyển ra là do chị không làm việc nhà?" Ngọc lần đầu lên tiếng trong tối ngày hôm nay.

Lần này đến lượt Ngân Hà khẽ sửng sốt, cô nhìn thẳng vào Ngọc hỏi: "Ai nói như vậy?"

"Mẹ em. Dù không nói thẳng nhưng ý của cô là vậy." Ngọc đáp.

Ngân Hà thở dài, ký ức về thứ 3 tuần trước dần dần hiện lên. Những dòng tin nhắn giữa cô và mẹ dần hiện lên.

"Mẹ ơi, hết kỳ học này con chuyển ra được không? Con mệt lắm..."

Ngân Hà khẽ lướt lại một lượt những ký ức trong đầu rồi lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng hai chị em: "Em giám chắc chắn rằng em không nói xấu gì hai người với phụ huynh. Chuyện chuyển ra đúng là em có nói với bố mẹ nhưng em chưa từng nói rõ lý do muốn chuyển ra."

"Chị không biết vì sao em lại như vậy, rõ ràng chúng ta đang rất ổn, rất hoà thuận, rất vui vẻ. Nhưng có lửa mới có khói, chị nghĩ rằng cho dù không đề cập trực tiếp, em đã nói gì đó với bố mẹ." Ngọc nói tiếp.

Ngân Hà thoáng hiểu ra vấn đề. Từ bé, Ngọc rất được người lớn trong nhà chiều chuộng và quan tâm, một phần vì nó nhỏ tuổi nhất trong lứa Ngân Hà, một phần vì nó vừa xinh xắn vừa học rất giỏi. Vì được chiều nên Ngọc hầu như không biết làm việc gì.

Hồi đầu tháng, Phương về nhà nghỉ ngơi sau một thời gian làm luận văn, Ngọc và Hà ở lại với nhau. Thời điểm đó là thời gian thi cử của Hà nhưng mà cô tự động sẽ nấu ăn khi cả hai đứa cùng ở nhà. Cùng lúc đó, bài luận xin đi du học của cô xảy ra vấn đề. Áp lực tất cả cùng lúc dồn xuống, Ngân Hà nói không bực tức Ngọc là nói dối, dù cho đúng là Ngọc không làm gì quá đáng.

Hôm đó, vừa đúng lúc mẹ nhắn tin hỏi thăm Ngân Hà sau vài ngày quay cuồng trong đống công việc cô không liên lạc với mẹ. Ngân Hà đã oà khóc, cô run rẩy trả lời mẹ. Người lớn trong nhà đều biết Ngọc không làm được gì nhiều, có lẽ mẹ đã nghĩ rằng lý do cô muốn chuyển đi là vì Ngọc.

Ngân Hà nói với Ngọc: "Đúng thật là em có bực tức với chị, nhưng chị yên tâm, em muốn chuyển đi không phải vì chị. Bên phía gia đình, em sẽ lựa lời nói chuyện."

"Đi ngủ đi thôi, chiều mai em có một môn thi." Chưa kịp để cả hai phản hồi, Ngân Hà đã lên tiếng. Cô chỉ mong thoát ra khỏi tình huống này càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro