CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang nghĩ gì vậy?" An Nhiên khẽ chọc vào vai Ngân Hà.

"Không có gì, đang nghĩ tối nay ăn gì." Ngân Hà lấy lại tinh thần và bắt đầu thu dọn sách vở. Hôm nay, cô có buổi học nhóm chung với hội bạn thân lớp đại học.

Ngân Hà là sinh viên năm 3 ngành Tâm lý học, một ngành học mà có lẽ rất ít người lựa chọn vào thời điểm lúc bấy giờ. Có lẽ vì ngành học khá đặc biệt, bạn học của cô đều tương đối nhạy cảm. Hơn thế nữa, An Nhiên còn học cùng cô cả cấp 3 nên càng dễ dàng nhận ra Ngân Hà có điểm khác thường. Dường như biết Ngân Hà sẽ không chủ động kể chuyện, An Nhiên cũng không hỏi sâu.

Hôm nay Ngân Hà có buổi dạy với Minh Tâm nên cô đã sắp xếp rời đi sớm hơn. Nhà Minh Tâm gần quán cafe cả nhóm đang ngồi nên cô dự định sẽ để xe lại đây và đi bộ qua đó. Nói lời tạm biệt với đám bạn, Ngân Hà đi ra cửa thì cùng lúc một có một người bước vào.

Vẫn là mái tóc bạch kim nổi bật, làn da trắng đến phát sáng, dáng người cao ngất. Dáng vẻ cậu không khác với trong trí nhớ của cô là bao. Chàng trai nổi bật thu hút rất nhiều ánh nhìn của các cô gái trong quán cafe, trong quán dần nổi lên những tiếng xì xào bàn luận.
Ngân Hà khẽ thu hồi tầm mắt rồi vội vã rời đi. Mỗi lần cậu xuất hiện đều có thể làm ngắt quãng mạch suy nghĩ của cô. Cũng không thể trách cô được, một chàng trai có ngoại hình nổi bật như vậy có thể dễ dàng đánh cắp trái tim của cô gái nào. Ngân Hà vừa đi bộ vừa nghĩ thầm, tí xong sẽ hỏi nhóm An Nhiên về cậu chàng khi nãy.

***

Trong quán cafe yên tĩnh, Lê Minh Vũ xuất hiện khiến quán cafe nổi lên những tiếng xôn xao bàn luận khẽ khàng, nhưng mà điều này có vẻ không quá ảnh hưởng đến cậu. Vũ dừng lại ở một chiếc bàn nhỏ mà có một cô gái đang ngồi. Cậu ngồi xuống mà không thèm cho đối phương một cái liếc mắt, nói giọng không kiên nhẫn: "Có chuyện gì nói nhanh lên."

Giọng cậu không to không nhỏ nhưng cũng đủ để nhóm An Nhiên nghe thấy. Cũng khó trách nhóm họ nhiều chuyện, bàn của Minh Vũ ở ngay bên cạnh bàn của An Nhiên, ngoại hình của hai người còn quá thu hút khiến nhóm sinh viên đang chăm chỉ với môn Tâm bệnh học phải ngoái nhìn sang.

Minh Vũ như cảm nhận được ánh mắt tò mò của bàn bên cạnh, cậu khẽ liếc mắt sang cảnh cáo. Ánh Quỳnh và Thảo Anh bị cậu nhìn mà hoảng hốt, nhanh chóng thu lại cái vẻ mặt hóng hớt của mình nhưng vẫn cố gắng dựng tai lên nghe trộm.

Minh Vũ cũng không quản được, cậu lại lần nữa nói với cô gái đối diện: "Tôi không có rảnh, đừng lãng phí thời gian."

"Anh muốn chia tay thật à?" cô gái dè dặt mở miệng nhưng cũng không dám nhìn cậu.

"Tôi nghĩ là cậu đủ thông minh để hiểu những gì tôi đã nhắn tối qua. Không có gì nữa thì tôi đi đây." Minh Vũ nói xong rồi đứng lên.

Cô gái sợ cậu sẽ rời đi mà lập tức đứng dậy nắm lấy tay cậu, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi: "Vì...vì sao chứ? Em không có làm phiền anh, em cũng không có đòi hỏi gì ở anh mà..."

Minh Vũ không kiên nhẫn liếc nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đang nắm chặt cổ tay mình. Cậu dùng sức rút cổ tay của mình ra, không ngoảnh lại mà nói với cô gái: "Tôi ghét cậu cứ gọi tôi là anh. Chúng ta cùng tuổi."

***

Buổi học hôm nay có một bước tiến mới trong mối quan hệ giữa Hà và Tâm. Ngân Hà đưa cho Tâm đề bài Ielts Speaking Part 2: "Describe a person you admire" và bất ngờ là, Minh Tâm đã chọn anh trai của mình để chia sẻ.

Đến cuối buổi học, Ngân Hà nói bâng quơ với Minh Tâm: "Hình như chị chưa gặp anh trai em bao giờ."

Cô bé khẽ ngước nhìn Ngân Hà, nói bằng giọng chắc chắn: "Chị sẽ thích anh trai em thôi. Ai cũng sẽ thích anh ấy."

Cô bé có vẻ rất gần gũi với anh trai mình, Ngân Hà nói: "Em có vẻ rất thân với anh trai em."

Minh Tâm thoáng ngại ngùng, mặt cô bé hơi ửng đỏ lên: "Anh ấy là người đàn ông tốt nhất."

Ngân Hà thoáng ngạc nhiên nhìn Minh Tâm. Cô bé vốn là rất ít nói, đây là lần đầu tiên Ngân Hà thấy cô bé có thái độ như vậy. Cô không tiện hỏi nhiều, liền chào tạm biệt rồi ra khỏi phòng Tâm.

Cô Ngọc đang đợi ở trước cửa, cô nói với Ngân Hà: "Ngoài trời đang mưa to lắm, cháu hôm nay không đi xe đến đây à?"

Phòng Tâm rất kín nên Ngân Hà không nhận ra là ngoài trời đang mưa tầm tã. Cô liền nhìn ra cửa sổ, lúc này, cô mới nhận ra trong phòng khách còn một người đang ngồi đó.

Ngân Hà hoàn toàn không ngờ được cậu trai tóc bạch kim ở đây. Cậu yên tĩnh lướt điện thoại ở một bên, khi nghe tiếng cô Ngọc, cậu mới nâng mí mắt lên nhìn vào người mới đi ra. Cậu yên lặng nhìn cô, khi gặp ánh mắt của cô mới nhẹ nhàng gật đầu như chào hỏi. 

Ngân Hà cảm thấy chột dạ khi bắt gặp ánh mắt cậu, cô không tự nhiên trả lời cô Ngọc: "Vâng ạ, cháu không đi xe tới đây..."

Ngân Hà vốn định giải thích là cô để xe ở gần đây nhờ đám bạn trông hộ thì cô Ngọc nói tiếp: "Để Vũ, anh trai Tâm đưa cháu về nhé. Trời mưa đi xe nguy hiểm lắm, với lại, giờ cũng không dễ bắt xe."

Ngân Hà trộm nhìn người bên cạnh, cậu không tỏ thái độ gì. Không ngờ, cậu đứng dậy rồi cầm chìa khoá đứng lên và đi ra cửa: "Đi thôi. Anh chở em về."

Ngân Hà vốn định từ chối, nhưng cậu đã đi trước nên cô chỉ vội vã chào cô Ngọc rồi đuổi theo cậu ra thang máy.

Lúc đứng chờ thang máy, cả hai đều không nói gì với nhau. Ngân Hà lén lấy điện thoại ra nhắn cho An Nhiên một tin: "Trời mưa, người nhà học sinh đưa tao về. Tao không quay lại lấy xe đâu, tí mày xuống hầm báo bảo vệ một tiếng hộ tao."

An Nhiên rất nhanh react lại tin nhắn của cô. Ngân Hà khẽ thở phào, nhưng rồi cô lại tự mắng mình không có tiền đồ. Cô có thể xuống quán cafe ngồi với mấy đứa bạn một lúc chờ mưa ngớt để về nhưng lại làm phiền đến anh.

Ngân Hà vừa "hỏi thăm" trí thông minh của mình vừa đi theo Minh Vũ đến bãi đỗ xe. Xe của cậu là một chiếc Maybach đen nổi bật để ở trong góc. Cô yên vị ở ghế phụ lái và cố gắng giảm sự hiện diện của bản thân xuống, tránh làm phiền cậu. Trong suốt chặng đường về nhà, không ai trong hai người với nhau câu nào.

Về đến trước cửa nhà cô, Minh Vũ xuống xe trước. Cậu cầm một chiếc ô mở cửa ghế phụ lái và che chắn cho Ngân Hà. Lúc cậu che ô, hai người dường như kề sát vào nhau, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu. Gương mặt cô khẽ nóng lên, đây là lần đầu cô đứng dưới cùng một tán ô với người khác giới đấy.

Minh Vũ dường như không để ý chuyện này cậu đưa cô đến trước cửa rồi khẽ lùi ra. Ngân Hà mỉm cười nói với cậu: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."

Cậu nói: "Không có gì. Nếu không có chuyện gì, anh đi trước đây."

Cậu quay người định rời đi, Ngân Hà bỗng cất tiếng: "Chờ đã..."

Theo tiếng nói trong trẻo của cô, cậu lần nữa quay người lại nhìn vào mắt cô. Ngân Hà da mặt mỏng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Cô hạ thấp tiếng của mình xuống để nói cậu nghe: "Chuyện đó... Chúng ta cùng tuổi với nhau, tôi không phải là em cậu."

Gương mặt điển trai thoáng loé lên tia hứng thú. Ngân Hà sợ cậu hiểu lầm gì đó, cô bổ sung thêm: "Ý tôi là, cô Ngọc nói chúng ta bằng tuổi. Cậu... cậu không cần gọi tôi là em đâu."

Giữa cả hai lại rơi vào im lặng. Cô không biết nói gì, chỉ định tạm biệt cậu rồi lên lầu. Lúc này, cậu bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang chút vui vẻ: "Nhưng mà cậu thấp hơn tôi, nên tôi thích gọi cậu là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro