CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này có nhiều ngôn ngữ chửi tục.

Tớ đã rất đắn đo xem có nên viết những từ tục ra không nhưng mà tớ thấy bạn bè nói chuyện với nhau thậm chí còn tục hơn thế :v

Nên để tăng độ chân thực, chương này sẽ có rất nhiều từ ngữ chửi tục. Mong các bạn thông cảm nhé!
——————————————————
Ngân Hà không nhớ rõ cô đã từ biệt Minh Vũ như thế nào. Đến lúc tắm rửa xong ngồi vào bàn làm việc, Ngân Hà vẫn nhớ như in câu nói của cậu. Cô không thể nào tập trung vào đống chữ khô khan, trước mắt cô lúc này chỉ toàn hình ảnh chàng trai tóc bạch kim mỉm cười trong trời mưa tầm tã.

Ngân Hà nhắn tin vào group bạn thân: "Ê về chưa chúng mày?"

Rất nhanh bọn nó rep lại:

An Nhiên: "Đcm, mưa to vl."

Ánh Quỳnh: "Mới về, ướt đến mức tao tưởng mới rơi xuống hồ."

Lâm Anh: "Đưa xe mày xuống hầm để xe rồi."

Ngân Hà: "Xin cảm ơn~"

"Ê mà, tao hỏi..."

Ngọc Linh: "Sao? Mày suy cđl nào à?"

Gương mặt Ngân Hà khẽ ửng đỏ trước câu hỏi của Ngọc Linh. Đúng là bạn bè, nó như đi guốc trong bụng mình vậy. Tin nhắn đang gõ dở lại bị xoá đi, Ngân Hà lựa lời nhắn tin hỏi lại: "Ê cùng tuổi nhau, không có quan hệ họ hàng mà xưng hô anh - em hay chị - em nó có bình thường không bọn mày?"

An Nhiên: "Ê đm. Tao vốn cảm thấy bình thường cho đến ngày hôm nay nhé."

Ngọc Linh: "Thật sự. Sao mày hỏi đúng câu thế. Đcm, bây giờ tao mới biết một lý do chia tay của bọn bad boy."

Ánh Quỳnh: "Em...em làm gì sai?"

Lâm Anh: "Cậu gọi tôi là anh. Chúng ta bằng tuổi."

Ngân Hà hoang mang với đống tin nhắn đến như vỡ bờ của lũ bạn. Cô không thể nhắn chen vào được nên dứt khoát dùng voice chat: "Có gì xảy ra à?"

An Nhiên: "Ngay lúc mày rời đi, có một anh đẹp trai đến. Tao thề độc, anh đó đẹp trai gần bằng anh yêu của tao đấy. Anh đó đến gặp bạn gái, à phải là bạn gái cũ chứ. Chị đó muốn níu kéo thì bị anh đó ném ngay cho câu "Cậu gọi tôi là anh. Chúng ta bằng tuổi." đó đấy."

Tim Ngân Hà đập nhanh hơn, cô không dám chắc nhưng mà người đó có thể là cậu lắm chứ. Chưa kịp hoàn hồn thì tin nhắn tiếp theo đến.

Ánh Quỳnh: "Thề giao diện ông đó chiến 1 thì lời nói chiến 10 ấy. Lần đầu tao thấy con trai để tóc bạch kim mà đẹp trai vl ấy."

Rồi xong, bây giờ Ngân Hà biết chắc mấy đứa bạn đang nói đến ai rồi. Cô khẽ dựa vào thành ghế, nhìn vào nhóm chat, bọn bạn vẫn đang bàn tán rôm rả. Nhưng đầu óc Ngân Hà đã lạc trôi sang một thế giới khác từ lúc nào rồi.

Cô chán nản tắt giao diện messenger đi rồi quyết định hôm nay sẽ nghỉ ngơi sớm. Ngân Hà quyết tâm không để hình ảnh Vũ làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình nữa. Bad boy gặp dịp thì chơi còn được, nhưng mà bị suy bad boy là dở rồi.

——————————————————

Giữa tháng 6 là lúc Ngân Hà hoàn thành tất cả môn thi trên trường. Hè năm nay cô phải đi thực tế ở Sài Gòn nên chỉ định về nhà ngắn ngày. Vì lịch trình di chuyển sắp tới của Ngân Hà, cô Ngọc đã tăng thêm số buổi học trong một tuần lên để vẫn kịp tiến độ học của Tâm.

Hôm nay kỳ lạ là Ngân Hà bấm chuông cửa nhà cô Ngọc đến lần thứ 3 mới thấy có tiếng bước chân trong nhà. Cánh cửa mở ra, một bóng người cao lớn bất ngờ xuất hiện trước mắt cô.

Mái tóc bạch kim của cậu hơi xù lên, tương phản hoàn toàn với không gian tối đen trong nhà. Minh Vũ mặc một chiếc áo tank top đen và quần sooc bóng rổ thoải mái, để lộ cơ bắp rắn chắc. Có lẽ cậu đang ngủ thì bị tiếng chuông cửa đánh thức, đôi mắt khẽ nheo lại khi bắt gặp ánh sáng ngoài hành lang. Đây là lần đầu tiên cả hai gặp lại nhau sau buổi tối cậu đưa cô về. Nhìn thấy người nhấn chuông là Ngân Hà, đôi mày nhíu chặt mới dần dãn ra. Cậu ngạc nhiên hỏi Ngân Hà: "Sao em lại đến đây."

"Tôi... tôi hôm nay có buổi dạy với Minh Tâm." Ngân Hà không tự nhiên tránh ánh mắt của cậu.

"Ủa, mẹ tôi không nói gì cho em hay sao? Hôm nay hai người mới đi về Bắc Ninh rồi."

Ngân Hà ngơ ngác nhìn Minh Vũ. Ngân Hà cao chưa đến 1m60 trong khi Minh Vũ cao 1m85, chiều cao của họ chênh lệch quá lớn khiến cô phải ngước lên nhìn cậu. Đường nét khuôn mặt Ngân Hà vốn tinh tế, cô còn trang điểm nhẹ nhàng khiến từng đường nét càng nổi bật dưới tầm mắt cậu. Đôi mắt Ngân Hà to tròn, nhìn vào cậu đầy ngạc nhiên như không tin vào lời cậu. Minh Vũ hơi thất thần trước dáng vẻ của cô, cậu ho nhẹ rồi nói: "Vào nhà trước đã."

Ngân Hà bước vào phòng khách theo lời cậu rồi ngồi xuống ghế sofa êm ái. Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho cô Ngọc, đầu bên kia nhanh chóng trả lời: "Alo, Hà à. Ôi cô xin lỗi, hôm nay cô với em Tâm có việc về quê mà quên nói với con mất."

"Dạ không có gì đâu cô ơi, con gặp anh trai Tâm ở nhà. Cậu ấy nói với con rồi ạ. Lịch học bù con sẽ báo cô sau ạ."

Ngân Hà nói vài câu nữa rồi kết thúc cuộc điện thoại với cô Ngọc. Minh Vũ mang cho cô một cốc nước, cô nhận và cảm ơn cậu. Không có ai trong hai người lên tiếng, bầu không khí nhất thời lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Cho đến khi, một tiếng "ọt ọt" khẽ phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này. Minh Vũ khẽ nhìn sang người đối diện, gương mặt nhỏ nhắn của cô gái khẽ đỏ bừng đến tận mang tai. Như sợ làm phiền cậu, cô vội vàng nói: "Tôi nói với cô Ngọc rồi, nếu không có việc gì nữa, tôi đi trước đây."

"Chờ đã... Tôi cũng chưa ăn tối, em có muốn cùng ăn với tôi trước không. Dù gì, tôi cũng chỉ ăn một mình."

Ngân Hà thoáng ngạc nhiên. Sợ phiền đến cậu, cô đáp: "Hmm, xin lỗi. Tôi chỉ hơi đói thôi... Không làm phiền cậu nữa, tôi về trước."

Nhưng mà, điều cô không ngờ nhất là chiếc bụng của cô phản chủ! Tiếng réo "ọt ọt" lần nữa đầy bất mãn và phản đối chủ nhân của nó. Ngân Hà xin thề, nếu ở đây có một cái hố, cô sẽ không ngần ngại nhảy xuống cái hố đó rồi đắp đất kín lại.

Minh Vũ khẽ cười vui vẻ. Cậu nói: "Ở lại ăn bữa cơm đi. Tí tôi đưa em về cũng được. Vừa hay, tôi cũng không muốn ăn cơm một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro