Thầy giáo trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về KTX, Dương Miên mệt mỏi đổ nhào xuống giường, cô đã học ngày học đêm, chăm chỉ ôn luyện thế nhưng cứ vào phòng thi thì đầu óc cô trống trơn, cũng dễ hiểu, cô toàn học vẹt, đọc thuộc nhưng chẳng hiểu cái gì, Muốn nhớ cũng chẳng nhớ nổi!
"Cưng à, lại trượt nữa hả?" Du Yên, bạn cùng phòng với cô lên tiếng, Mặc dù Yên sinh trước cô có bốn tháng nhưng cứ đối với cô như chị đối với em gái.
"Yên à, làm sao đây, mẹ mình mà biết thì chắc mình chết mất".Dương Miên uể oải, cảm thấy như có chỗ dựa.
"Mình nghĩ bạn cần có người bồi dưỡng" dừng một chút, Mắt Du Yên sáng lên như sao " Ề, mà bạn có biết đại thần khoa hoá trường mình không, học trước ta hai năm đó, Tên là Hàn Vũ, nghe rồi đúng không, anh ấy nổi tiếng,vừa đẹp trai học giỏi lại lạnh lùng hấp dẫn, bạn mà nhờ được anh ấy bồi dưỡng chắc một năm sau là có thể ra trường!"Du Yên khẳng định chắc nịch.
"Lợi hại như vậy sao?"
"Cậu không biết anh ấy?"
"Ừ, lần đầu tiên nghe tên, Cái gì mà Hàn Vũ, mưa lạnh á, ha ha "
"Dương Miên à, bạn vừa trong rừng ra sao, há?"
"Nhưng làm sao nhờ anh ấy bồi dưỡng mình đây?"
"Thì phải mặt dày đến nhờ anh ấy chứ sao, mai đến lớp anh ấy đi!"
"Mình đi á, nhưng mình không có can đảm đâu"
"Vậy giờ bạn có muốn tốt nghiệp không, chúng ta đã học y gần năm năm rồi đó!"
"Ờ, mình...mai mình đi!"
Cuộc hội thoại kết thúc, Dương Miên không nghĩ nhiều nữa, coi một bộ phim hài rồi đi ngủ sớm, ngày mai đi thỉnh giáo nam đại thần.
Sáng sớm, mặt trời lên cao, kết thúc tiết học đầu tiên, Dương Miên vác bộ mặt cún con đến lớp của Hàn Vũ.Lần đầu tiên cô đứng trước lớp để tìm một người con trai, cô lí nhí hỏi chị gái đứng cạnh."Chị ơi, Em có thể gặp anh Hàn Vũ được không ạ?"
Cô gái ngước ánh mắt kiêu kì về Dương Miên, đánh giá từ trên xuống dưới rồi không nhanh không chậm bước đến một nam sinh đang cúi đầu đọc sách, nói cái gì đó, nam sinh kia đưa mắt về phía cô, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, vội vàng bước tới, đám con trai trong lớp bắt đầu hô hào, như bắt được gian tình, hờ hờ.
"Cô tìm tôi?"Anh rất cao, cao hơn cô cả một cái đầu.
Cô ngước nhìn lên, khuôn mặt này rất quen, nhưng nhất thời không nhớ được là ai.
"Tôi...tôi...tôi có chuyện muốn nhờ anh...chả là..." Cô nuốt nước miếng, giọng ấp úng, nhìn quanh.Như hiểu ý cô, Hàn Vũ mở miệng."Đi theo tôi."
Cô lẽo đẽo theo anh đến khuôn viên trường, anh bước quá nhanh, khiến cô phải tăng tốc độ, Rồi Hàn Vũ đột ngột dừng lại, khiến cô đâm sầm vào lưng anh.Lần đầu tiên tiếp xúc với bạn khác giới nên con thỏ con kia hơi ngượng, mặt đỏ đến tận mang tai.
"Cô bị sốt à, mặt mày gì mà ghê thế?"Hàn Vũ nhìn khuôn mặt đầy thú vị của cô, hỏi.
"Á, không phải, chỉ là tôi nghe nói anh học rất giỏi hoá, có thể...."
"Kèm cho cô?"
"Phải phải, mong anh giúp đỡ, nếu không, tôi sẽ thảm mất!"
"Tôi thừa nhận mình học giỏi hoá, nhưng chuyện có truyền đạt kiến thức được hay không mới là vấn đề."
Dương Miên hơi ngẩn ngơ, có ai tự khen mình như vậy cơ chứ
"Tôi sẽ cố gắng học tập, mong anh giúp đỡ'"
"Vậy, được thôi, thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần ở phòng tự học, tôi sẽ kèm cho cô"Hàn Vũ nói thanh thản, bỗng nhớ tới tập kiểm tra ấn tượng hôm trước, khoé môi bỗng nhếch lên.
"Cảm ơn anh, cảm ơn nhiều lắm, sau này nếu có chuyện gì tôi sẽ ra sức giúp đỡ anh!" Dương Miên gập đầu cám ơn, người nào đó đang tự hỏi, cô luôn cúi đầu trước mọi người như vậy ư?
"À mà hình như, chúng ta gặp nhau đâu rồi phải không, trông anh rất quen"Như nhớ ra điều gì đó, cô chợt hỏi.
" Hừ, mấy người học y trí nhớ đều rất tốt mà, chẳng lẽ cô là ngoại lệ?"
"À,ha ha , chắc tôi nhận nhầm thôi, thôi tôi đi đây, chào anh nha!" Cô chuồn cớ chạy đi mất, để lại người nào đó đang hậm hực, Hừ, đâm phải người ta mà bây giờ cái mặt cũng không thèm nhớ, bổn công tử kia dường như đang suy nghĩ kế tính toán đòi cả vốn lẫn lời, khà khà...
P/s:Hừm, hai bạn nhỏ không biết khi nào mới bắt đầu đây, cơ mà, câu chuyện sẽ có những tình huống bất ngờ đó nha, như là, một vụ phá án chẳng hạn, ha ha, ta đag tìm ý tưởng đây, để cho tụi trẻ nó gần nhau hơn đó mà,ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro