Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaaaa, Dương Miên ơi bạn thật siêu quá nha, Bạn làm cách nào mà anh Hàn Vũ lại đồng ý bồi dưỡng cho bạn vậy, anh.ấy...anh ấy không bao giờ nói chuyện với người khác huống gì kèm cho bạn?"Du Yên hét lên đầy thắc mắc.
"Mình....mình...cũng...không biết nữa."Cô đỏ mặt khi nghĩ đến chàng trai đó.
"Haizzzz, nói tóm lại là sau này mình sướng rồi, lúc nào cũng có thể gặp anh ấy nhiều hơn, hi hi " Du Yên cười ngượng ngùng.
"Hừ, cậu đúng là đồ trọng sắc khinh bạn mà!"
....................
Cuối cùng thì cái gọi là ngày thứ bảy cũng đến, Dương Miên ra khỏi KTX từ sớm, ăn sáng qua loa rồi đi đến phòng tự học.Hôm nay là ngày nghỉ, dĩ nhiên mấy bọn bác sĩ tương lai của đại học y tỉnh B sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, phòng tự học đúng như cô dự đoán, chẳng có ma nào cả!
Á, có kìa, nhưng không phải là ma, mà là ngừơi.Hàn Vũ ngồi trên chiếc ghế mây, chống cằm đọc sách, mấy ánh nắng ban mai len lỏi chạy dọc theo từng đường nét trên gương mặt anh, làm nổi bật ngũ quan tuấn tú, cương nghị, điềm đạm, chiếu lên cả màu áo sơ mi trắng tinh, ai dà, thật là muốn khiến cho người khác nhể nước miếng mà~~
Dương Miên phải thức tỉnh lý trí của mình mấy lần mới không trở thành "người khác", tuyệt đối không thể trở thành một người mê sắc đẹp, như thế thật quá tầm thường!
Cô chậm chậm bước đến ai kia, khẽ ho một tiếng, hắng giọng hỏi "Sao anh đến sớm vậy?"
"Tôi không muốn người khác đợi mình, nhất là con gái." Hàn Vũ mở miệng, lạnh lùng nói, thế sao cô lại có cảm giác ấm áp, không được, phải bình tĩnh, lời nói này là dụ hoặc, cô phải tránh xa anh ta một chút mới được!
"À, vậy hôm nay chúng ta học gì vậy?"
Dương Miên đặt cái cặp học thêm xuống bàn, Ngồi đối diện với Hàn Vũ.
"Tôi sẽ cho em làm một bài test, để xem em hổng chỗ nào, bù chỗ đó."Anh điềm đạm nói.
Dương Miên gật đầu "Dạ"
"Nhưng trước hết, chúng ta cần thực hiện vài cuộc thảo luận...."
"Á, thảo luận?"
"Vậy chẳng lẽ em muốn học trong cái không khí căng thẳng không thể thở được này hay sao?" Anh hắng giọng, cô câm nín, coi như tán thành, anh nói tiếp"Em là người đầu tiên tôi kèm, coi như là vật thử nghiệm cho các lứa sinh viên sau, để xem tôi có nên ở lại trường làm giảng viên hay không, hãy bình tĩnh đi, tôi không có ăn em đâu, giới thiệu về mình đi."
Dương Miên đang đờ người khi bị anh gọi là vật thử nghiệm, sốc lâm sàng khi anh chuyển chủ đề quá nhanh chóng, cô bắt đầu nói...
"Em là Trần Dương Miên, Sinh viên đại học B năm thứ năm, khoa pháp y."
"Tôi là Lâm Hàn Vũ, sinh viên khoa tâm lý năm thứ bảy."
"Anh sắp ra trường rồi nhỉ?"
" Khi tôi học năm thứ ba đã có một trường quân đội nước ngoài mời tôi về làm giáo viên tâm lý cho học sinh."
"Sao anh không đi, cơ hội tốt thế mà?"
"Tự thấy mình còn trẻ, tôi muốn học thêm."
"Em tưởng anh rất kiêu ngạo" Chết rồi , cái này cô lỡ lời.
"Ha ha, đúng là tôi rất kiêu ngạo, nhưng tôi biết khả năng của mình ở đâu để kiêu ngạo."
"...." Anh ta cười, thật sự.rất rất rất cực kỳ đẹp trai à~
"Em là người như thế nào?"
"Em....bla bla...."
Hờ hờ, buổi học đầu tiên, sao giống buổi xem mắt của mấy bà cô già ế chồng thế này??!
Thế nhưng cũng không phải là vô ích nha, cô cũng đã hiểu hơn rất nhiều về anh, bình thường nhìn anh lạnh lùng như vậy nhưng nói đặc biệt nhiều, những câu chuyện anh từng giúp đội trinh sát khắc hoạ chân dung tội phạm quả thực rất hấp dẫn.
"Tôi định ra ngoài mua mấy cuốn sách, tôi nghĩ em cần học lại kiến thức hoá cơ bản, muốn đi cùng tôi không?"
"Được." Cô không do dự gật đầu.
Hai người rất nhanh chóng đến hiệu sách, vì đơn giản chỗ này... Đối diện trường học!
Anh chọn cho mình cuốn "Tâm lý tội phạm học đương đại", vài cuốn kiến thức bổ trợ cho cô.
Dương Miên không nhịn được hỏi một câu khi nãy thảo luận quên nói " Tại sao anh lại học ngành tâm lý vậy?"
"Vì muốn đưa ngành này vào nước ta để dễ dàng phá án, tôi vốn muốn làm cảnh sát, nhưng vì một vài chuyện nên không thể thực hiện được, đành kiếm ngành dây dưa với cảnh sát!"
"Thật trùng hợp nha, em cũng có ước mơ làm quân nhân, nhưng bị cận nặng nên dập mộng, vậy là kiếm ngành dính dáng đến quân nhân!" Thật sự lý do cô bị cận như vậy là thức thâu đêm đọc tiểu thuyết, thức thâu đêm xem phim, khà khà, cái này tuyệt đối không thể nói ra.
Anh nhìn cô, bỗng dưng bật cười, anh cười như vậy trông thật dễ gần mà, hai người qua đường trong lúc đèn xanh bật cho người đi bộ, bỗng dưng, chiếc ô tô tải từ đâu chui ra vượt qua cả đèn đỏ, lao vào phía hai người!
"Dương Miên!" Hàn Vũ đột nhiên kêu tên cô, kéo cô vào lồng ngực mình, thoái chết trong gang tấc, chiếc xe tải điên kia đâm vào một cái cây bên đường, tạo ra tiếng động kinh hoàng.Tài xế lái xe ngủ gật...
Chết tiệt!
"Em không sao chứ?"
Dương Miên vẫn chưa hết bàng hoàng, Trong lòng Hàn Vũ vô cùng an toàn, khiến cô cũng bớt hoảng sơ, nhè nhẹ gật đầu.
Hàn Vũ đẩy cô ra, xem xét một lượt từ trên xuống dưới, cô bỗng nhận ra trên tay anh có vết xước đang rỉ máu, có lẽ lúc nãy tay anh không cẩn thận va vào cái cây bên đường.
"Tay anh...chảy máu...."
"Không sao đâu, vết thương nhỏ mà, tôi có thể xử lý được, Em về KTX trước đi, ngày mai đến học tiếp, tôi đi theo cảnh sát cung cấp lời khai đã.
Cô gật đầu " Anh nhớ băng bó vết thương trứơc, đừng cử động mạnh, thay băng hằng ngày, tránh nhiễm trùng..."
"Tôi cũng đang học ngành y đấy cô bé à."
Dương Miên xấu hổ gật đầu "Thật sự cảm ơn anh...đã cứu em..." Nói rồi gật đầu chạy mất, Hàn Vũ trông theo bóng dáng cô, khẽ thở dài
"Hàn Nhi, cô ấy thực sự không giống em..."
P/s: Hàn Nhi cô là ai vậy? ~~
Ta phải đi hỏi con trai ta Hàn Vũ mới được!
Hàn Vũ: Hừm, ai nhận là con trai bà, đây là truyện của bà thì bà tự biết đi!
Ta:Đồ nghịch tử, không cho ngươi sống yên ổn, ta sẽ cho nhân vật mới phá chết ngươi, Để không cho ngươi tiếp cận Miên ~ *tức giận* ing
Hàn Vũ: Xì, dù sao thì bổn vương ta đây cũng là nhân vật chính, ta không sợ, ai dám động đến ta!~
Ta:....
Được rồi, cái bộ mặt ấu trĩ của ngươi sắp được hoành hành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro