Ngượng Ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện...
Vẫn là Hàn Vũ đến trước, chống cằm nghiên cứu cuốn sách mới, ánh nắng len lỏi trên từng kẽ lá, hắt nhẹ lên ngừơi anh.Vết thương hôm qua được dán một miếng urgo màu da, có lẽ không có vấn đề nghiêm trọng.
Dương Miên bước tới, nở nụ cừơi " Hi, anh luôn đến sớm!"
"Ừ" Hàn Vũ trả lời " Anh đã kiểm tra bài test của em, phần hoá hữu cơ nhớ khá tốt, còn phần hoá vô cơ...." Anh nhìn gương mặt đỏ ửng của cô " Thật ngược đời, người ta thì toàn yếu hoá hữu cơ tốt hoá vô cơ, em thì ngược lại!"
Cô cười hì hì "Tại hoá hữu cơ có nhiều kiến thức liên quan đến sinh học mà, mấy cái ấy em nhớ rất tốt."
"Vậy sao?"Anh nhìn cô, ánh mắt khá...thâm hiểm"Gluxit sau khi vào cơ thể đuợc biến đổi như thế nào?"
Chuyển chủ đề thật nhanh nha!
" Được enzim amilaza biến đổi thành đường đôi rồi thành đường đơn."
Dương Miên trả lời theo quán tính.
"Lipit thì sao?"
"Biến đổi thành Glixerin và axit béo."
"Còn Protein?"
"Biến đổi thành axitamin."
"Chức năng của hệ tiêu hoá?"
"Biến đổi chất phức tạp thành chất đơn giản để cơ thể dễ hấp thụ."
"Được rồi, trí nhớ khá tốt, bắt đầu học bài thôi."
Dương Miên thở phào, học với người này có khi phát bệnh tim quá!
Buổi học kết thúc cũng là lúc mặt trời lên cao, chiếu ánh nắng chói chang như đang muốn đốt cháy tất thảy mọi vật.
"Đi ăn kem không, em mời, cũng là cám ơn anh chuyện hôm qua đã cứu em." Dương Miên cười cười, cô chưa bao giờ chủ động mời bạn khác giới đi ăn, nhưng lần này phá lệ, cũng vì bài giảng của anh rất hiểu nên phải có thành ý một chút.
"Được." Hàn Vũ không do dự.
"Em tưởng anh sẽ từ chối..."Cái này là cô lỡ lời nha, cái miệng chết tiệt!
Anh ngạc nhiên một giây, che giấu nụ cười"Yên tâm, tôi ăn rất ít, không ảnh hưởng nhiều đến hầu bao của em đâu."
Dương Miên mặt đỏ đến tận mang tai, ngượng đến nỗi muốn đào một cái hố để tự mình chui xuống, ai bảo thật thà quá làm cái gì!
Cửa hàng kem cách đại học B khá xa, đi bộ mỏi chân cuối cùng hai người cũng đến nơi, mồ hôi chảy ròng ròng, trong quán rất mát, vang lên giai điệu nhè nhẹ không lời nào đó.Quán được trang trí khá độc đáo, Sơn màu xanh Emerald dìu dịu, trên tường còn có một giá sách lớn, đủ các chuyên ngành, cái tên quán cũng rất phù hợp: Icemer! Ghép từ Ice - Cream và Emerald!
Quán này quanh năm chỉ bán kem, mà lại chỉ một loại kem bạc hà màu ngọc lục bảo, trùng với màu sơn của cửa hàng, bên ngoài quán, người chủ còn trồng thêm mấy cây xương rồng dạng cầu, mọc ngay ngắn dưới ánh nắng.Có lẽ ở đây khá đơn điệu, lại nhỏ bé nên khách hàng rất ít ai chọn nơi này làm nơi tránh nóng, Dương Miên cảm thấy điều này rất tốt, cô không thích nhiều người!
"Chào chị, cho em món cũ nhé!"
Cô gật đầu chào với chị chủ quán đang bận rộn với khay kem, Quán này là Du Yên thường xuyên đưa cô đến mỗi khi nó thất tình, đương nhiên cũng được coi là quen biết với chị chủ quán.
"Miên à, Lâu rồi không thấy em ghé cùng Yên nha, đây là bạn trai hả?"
Chị chủ quán tươi rói, Mắt nhìn Hàn Vũ chằm chằm.
"Á, không phải đâu chị, đây là... Bạn em!" Cô khó nhọc mở miệng, quan sát sắc mặt của anh.
" Tụi trẻ thật là, cũng đã đến tuổi hẹn hò rồi cần gì phải ngượng ngùng nữa!"Chị ấy vẫn không hiểu ý cô tiếp tục trêu đùa, Dương Miên đỏ mặt, không biết làm gì, Đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng bị Hàn Vũ chặn lại"Đúng đó chị ạ, nha đầu này lúc nào cũng xấu hổ, không chịu công khai tình cảm!"Giọng nói của anh rất thật, có chút trách móc, còn quàng cánh tay qua vai cô làm cô giật mình một cái, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
"Cái con bé này như thế đấy, thật là!" Nói rồi, chị chủ quay đi làm kem, hai người tìm một chỗ ngồi gần tầng sách nhất.
"Em xin lỗi." Dương Miên lí nhí.
"Không cần xin lỗi, thật khờ quá đi, chẳng lẽ khi mình không sai cũng nói xin lỗi." Anh nhìn cô, mặt cô lúc này rất buồn cười, đỏ đỏ hồng hồng, ánh mắt lo lắng che dấu sau cặp kính đen, tay cô mân mê mép áo, lơ đãng xếp những chiếc cốc nhỏ trên bàn thành một hàng thẳng tắp, có chút kỳ lạ, anh nhìn chăm chú, dấu hiệu này...
Sau khi ăn kem xong, Tinh thần của Dương Miên cũng tỉnh táo đôi chút, cùng anh đi dưới những tán cây bên đường về trường, con đường ngày chủ nhật vắng tanh.
"Em..có thể...Cho tôi xem KTX của mình được không?"Hàn Vũ chậm rãi mở miệng, cô có chút hoảng sợ.
" Tại...tại sao?"
" Không có gì, chỉ là tôi có một số liệu pháp tâm lý có thể tốt cho trí nhớ, áp dụng trực tiếp cho nơi ở, em thử xem sao?"
" À...à...được!" Không phải cô không tin tưởng Hàn Vũ, chỉ có điều, cô vẫn là con gái mà!
Lén lút về phòng, Cô mong là Du Yên đang đi chơi, mấy phòng bên cạnh cũng không có người, cô thở phào nhẹ nhõm, dẫn anh vào phòng mình.
Hàn Vũ quan sát một lượt, đúng như anh dự đoán, phòng cô còn gọn gàng hơn phòng của một quân nhân, trên bàn học, sách vở sắp xếp gọn gàng không có một chỗ thừa, mấy chiếc bút được đặt theo một hàng thẳng tắp, chuẩn theo từng micromet,...
Lông mày anh hơi nhíu lại.
"Ừ, rất gọn gàng." Anh quan sát một hồi nữa"Em nên dán công thức hoá trên đèn bàn, hoặc phía bờ tường để khi học có thể dễ nhìn thấy." Có thế thôi sao? Cái đó cô cũng biết mà!
Lúc anh xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng cô, Dương Miên không tự chủ được hỏi anh " Sao lại quan tâm em như vậy?"
Sao lại đồng ý kèm hoá giúp em, cho em hiểu về anh, cứu em khỏi vụ tai nạn,....
"Vì...em rất giống em gái của tôi..."
Vì...em rất giống em gái của tôi....
Câu nói của anh bóp nghẹt trái tim cô, anh từng nói anh có một cô em gái đã mất, trạc tuổi cô, lẽ nào, anh làm nhiều chuyện như vậy là để tìm kiếm cảm giác từ em gái đã khuất của mình?
Có lẽ, cô đã nghĩ nhiều quá rồi, cô đã rung động, đã hi vọng, để rồi bị câu nói của anh làm cho rơi bịch xuống đất.Cô cười châm biếm, nhìn bóng anh xa dần, bây giờ tuyệt đối phải giữ khoảng cách với anh, không bị sự ôn nhu của anh làm cho loạn lên nữa!
P/s: Bạn Dương Miên của ta thật người, Nhưng cái tên Hàn Vũ kia còn thật hơn gấp bội! Người như vậy chắc hẳn có nhiều tâm sự, Và giờ bạn Miên kia bắt đầu chạy trốn, ha ha, bạn í có một bí mật nho nhỏ đó nha~^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro