Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Dương Miên khá bận rộn với các nghiên cứu của giáo sư, ngày nào cũng ẩn mình trong phòng thí nghiệm nuôi cấy tế bào, như vậy cũng tốt, có sẽ không có thời gian để nghĩ lung tung!Khi đến ngày học thêm môn hoá, cô sẽ cố gắng ngồi xa anh, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt anh.Hàn Vũ học tâm lý, đương nhiên sẽ nhận ra ngay những biểu hiện đó, anh không nói gì, cũng trở nên lạnh lùng hơn, không thân thiết như trước, thật tốt!
Đang vật lộn với kính hiển vi, bỗng ngoài phòng thí nghiệm vang lên tiếng gõ, cô dừng công việc lại, mở cửa phòng ra thì không thấy ai, chỉ thấy một đoá hoa hồng đính kèm một tấm thiệp màu tím, cùng với nét chữ rắn chắc, quyết đoán" Hi Dương Miên, Anh là Tần Huy ở khoa tim mạch, ước mơ sau này của anh là chữa bệnh tim cho mọi người, nhưng thật không may là anh cũng có vấn đề về tim, mà bệnh này, Chỉ có Trần Dương Miên em mới chữa được thôi.Em đã sẵn sàng chấp nhận để mở cửa trái tim chưa?"
Dương Miên sặc nứơc bọt, lần đầu tiên cô nhận được thư tình, lại là cái kiểu đậm chất sinh học và lãng mạn học thế này, cái gì mà trái tim trái tim
trái tim, trái tim cái đầu anh!
Cô gấp tấm thiệp lại, dù gì cũng là thành ý, không thể vứt bừa bãi nên bỏ đại trong cặp, về KTX.
Đứng trước KTX, cô ngẩn người, ầy, từ khi nào mà học sinh nam lại xuất hiện ở đây thế này, lại là một tên cao ráo, sáng sủa nữa chứ!Cậu ta nhìn về phía cô, nheo mắt nở nụ cười thu hút ong mật, cô cảm thấy sặc mùi nguy hiểm.
"Hi, em về rồi sao, Miên bé nhỏ~" Hờ hờ, Cô đoán đây là tên Tần Huy đây mà, Mà cái gì mà Miên bé nhỏ chứ, chị đây già rồi nhá nhá~
" Tôi không có quen cậu!" Dương Miên mạnh bạo lướt qua Tần Huy.
" Trước lạ sau quen mà, ha ha, chẳng phải em đã nhận đuợc thư của anh sao? Làm bạn gái anh nha!" Bạn nhỏ nào đó đen mặt, mới gặp anh ta lần đầu thôi, tưởng tôi là cái người mê trai chấp nhận lời đề nghị của anh chỉ với một lần gặp mặt sao? Có người còn đẹp hơn anh mà tôi còn tránh mặt đó nha~^^
" Xin lỗi anh, những thời gian này tôi bận ôn bài chuẩn bị tốt nghiệp, thật sự không có thời gian yêu đương!"
"Không sao không sao, anh sẽ đợi em!"
Nói xong đối phương đi luôn, còn đá lông nheo với cô một cái, hờ hờ, rốt cuộc anh ta ở cái xó nào chui ra vậy?
(VDu: Nó từ ngòi bút của ta chui ra đó, dễ thương hơm?)
Thứ bảy lại đến, cô dần dần quen với việc giữ khoảng cách với anh.Trong lúc anh đang đọc sách, cô đang mày mò với những công thức hoá học phức tạp trong phòng tự học thì cái tên Tần Huy kia lại từ đâu đó chui ra.
" Hello, hai người chăm quá ha, Miên à, học ít chút thôi, học nhiều quá sẽ bị nổ đầu đấy." Nói xong còn liếc mắt về phía Hàn Vũ.
" Chúng tôi đang học, phiền đi chỗ khác." Miên chưa kịp mở miệng, Hàn Vũ đã lạnh lùng nói.
" Ai dà, tôi không làm phiền đâu, Chỉ đến đưa cái này cho Miên bé nhỏ thôi ~" Nói rồi anh ta rút từ trong túi áo ra một bông hoa hồng đặt lên vở cô " Mỗi ngày một bông hoa, baby"
"Khụ khụ". Cô ho khan, Nhìn bóng lưng đắc ý của Tần Huy đi xa, rồi lại quay sang nhìn anh, không có biểu hiện gì, chỉ là lông mày hơi nhíu lại.
" Bây giờ mỗi ngày học xong đều đến phòng tự học cho tôi." Ai đó lên tiếng.
" Tại...tại sao?" Cô mù mờ.
" Hoá của em còn non lắm, bộ không muốn tốt nghiệp à, tôi đảm bảo với em, đầu em sẽ không bị nổ đâu, chỉ có hỗn hợp lưu huỳnh, bột than củi, kali nitrat,...dưới tác dụng của nhiệt độ mới nổ được thôi, chất xám sẽ không." Anh lí giải.Cô câm nín, tốt nhất đừng nói hàm ý trước người này, quá thực tế, quá logic!
" Được.."
Thế là kế hoạch kéo dài khoảng cách của bạn nhỏ nào đó đã sụp đổ hoàn toàn, Bây giờ Dương Miên không chỉ phải tránh mặt Tần Huy mà còn với tảng băng tên Hàn Vũ.
Những ngày tiếp theo đó mới đúng là ác mộng của Dương Miên, Tần Huy không những ngày nào cũng ở ngoài phòng tự học đợi cô mà còn gửi hoa hồng mỗi ngày.Cô đều trả lại, nhưng đối phương không nhận, cô bất lực, Quyết định nói rõ với Tần Huy.
" Tôi hiểu em định nói gì nhưng tôi sẽ không nghe đâu, tôi sẽ theo đuổi em đến cùng." Một ngày Dương Miên hẹn gặp Tần Huy với vẻ mặt tức giận, anh ta đã chặn ngang họng cô.
" Nhưng tôi không thể..."
" Ai dà, em thật cố chấp nha, nhưng đến một ngày nào đó em sẽ hiểu tâm ý của tôi, nhất định vậy!" Tần Huy xoa xoa đầu cô rồi quay người bỏ đi.
Cứ những ngày chạy trốn như thế, rút cục, cô đã bị bệnh.Cả người Dương Miên nóng như lửa đốt, mồ hôi nhễ nhại, lại còn mê sảng.Du Yên hoảng hốt đưa cô xuống phòng y tế, trong cơn mê, ký ức lại hiện lên rõ mồn một.Cô nhớ lại mình, bố, mẹ và em trai cùng đi chơi trong công viên nước, bố cô mua kem bạc hà, loại kem cô thích nhất, yêu chiều, vỗ về cô, khi đó cô mười tuổi, cô cứ nghĩ mình là vật báu quý giá của bố.Lại một mảng ký ức nữa hiện lên, bố cô tát cô ngã xuống đất, nói những lời ngọt ngào với đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô, mắng cô là đứa mất dạy, em gái nhìn cô cười khinh bỉ...
Dương Miên lắc đầu nguyầy nguyậy, mồ hôi túa ra như tắm, bỗng, một bàn tay ôm ấp cô, ấm áp yêu thương, cô cảm nhận được trái tim đập trầm ổn của người đối diện, bỗng thấy an lòng, mọi tủi khổ của cô, cả cơn ác mộng đó nữa, thoáng chốc biến mất, hơi thở dần bình thường trở lại, cô cố gắng mở mắt để nhìn rõ người đó, nhưng giấc ngủ nặng trĩu buông xuống, cô thiếp đi.
Hôn mê suốt đêm, Dương Miên tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, thấy mép giường y tế hơi bị lún xuống, cô quay đầu, thấy gương mặt quen thuộc, Chẳng phải là Tần Huy sao?Chẳng lẽ, người ôm cô lúc tối là anh ta sao?
" Em tỉnh rồi sao, làm anh sợ muốn chết." Tần Huy ôm tim.
" Anh đến khi nào vậy, Du Yên đâu?" Giọng cô khàn khàn.
" Tôi vừa đến thôi, bạn em ra ngoài mua cháo rồi."
Vậy người tối qua ôm cô....là ai vậy!?Chẳng lẽ cô hôn mê đến ảo tưởng rồi hay sao!?
" Nghĩ gì vậy, anh đã nói rồi, học ít thôi!" Tần Huy cười cười, xoa đầu cô.
" Anh yên tâm, chỉ có lưu huỳnh, bột than củi, kali nitrat,...dưới tác dụng của nhiệt độ mới nổ được thôi, đầu tôi sẽ không." Cô nhớ tới lời Hàn Vũ châm chọc, Thích thú quan sát vẻ mặt ngờ nghệch của Tần Huy, kiếm cớ đuổi khách "Ra ngoài đi, tôi buồn ngủ."
" Ngủ một ngày một đêm rồi mà?"
" Nhìn mặt anh tôi thấy buồn ngủ lắm, đi đi!"
" Dương Miên em thật tàn nhẫn, em làm tổn thương trái tim tôi!" Tần Huy vờ đau khổ, đi ra ngoài.
Cô bật cười, cái tên này thật làm cho người ta thoải mái, cô thở dài, cảm thấy mình rất cô đơn.Từ năm mười tuổi, cô đã sống trong nỗi cô đơn của riêng mình, khi ấy, bố mẹ cô ly hôn.Em trai theo mẹ, cô theo bố, đến ở cùng dì, với đứa con kém cô hai tuổi của dì.Khi đó, cô mới biết rằng, khi mình hai tuổi, mình đã không còn là bảo bối của bố, bố cô giấu chuyện có con riêng trong suốt tám năm, đến bây giờ, cô vẫn không tin đựơc, khi mẹ có Dương Thành, em trai cô, thì bố cũng đã có một hạnh phúc khác của riêng mình.Nó là Dương Linh, cái tên rất lấp lánh, bố cô hằng ngày đi làm về đều ôm ấp nó vào lòng, ngọt ngào dỗ dành, còn cô, hình như sự tồn tại của cô chỉ là không khí, người ta không thể thấy.Cô đơn không phải là khi ta ở một mình, sự cô đơn đáng sợ nhất là lúc bị những người mình yêu thương bỏ rơi.Những ngày tháng đó, Dương Miên thật sự không dám nghĩ lại, bố không quan tâm cô, dì luôn tìm mọi cách để mắng cô, đánh cô, em gái luôn nhìn cô thương hại.Cô luôn nhớ mãi lời nói của dì, lời nói ngọt ngào mà đay nghiến " Dương Miên con biết không, sự xuất hiện của con như một tảng đá cản đường hạnh phúc của người khác vậy, nhìn đi nhìn lại đều thấy không vừa mắt..."
Cô đã khóc rất nhiều, những lúc đi học đều lén về nhà mẹ, nằm trong lòng mẹ nhịn cơn nấc, luôn cố nặn một nụ cười.Đến lúc 16 tuổi, cô thi đậu vào một trường chuyên xa nhà, Tự mình ở trong KTX, nhận làm việc viết về sức khoẻ trên một tạp chí y học, cố gắng dành học bổng của trường, cô tự nuôi mình suốt những năm học cấp ba.Bố cô tất nhiên hàng tháng đều gửi tiền sinh hoạt cho cô, nhưng cô không hề động đến một đồng, có hôm nhận tiền nhuận bút muộn, cả tuần phải ăn mì gói, hoặc là hết tiền nên phải nhịn ăn, cô cũng không mảy may nghĩ về khoản tiền đó.Cô chọn học y, bởi một lý do nữa, là học lâu, cô lại tự lực gánh sinh, không chỉ làm ở toà soạn mà còn làm gia sư, bồi bàn, hè cô không về nhà, ở ngay tại trừơng, có về cũng chỉ về nhà mẹ, nghe mẹ động viên mình, bắt mình phải học hành đàng hoàng, cô dần hoà nhập với cuộc sống, vui vẻ trở lại, bố cô hình như không quên mất sự tồn tại của đứa con này, hàng tháng vẫn nói thư ký gửi tiền, như một nhiệm vụ nặng nề, như để trả nợ, số tiền trong tài khoản vẫn còn nguyên vẹn, không thiệt một đồng.
Cô thở dài, giờ mình cũng đã trưởng thành, có mẹ và em, cuộc sống như vậy chẳng lẽ không tốt hay sao?
Thế nhưng khi một mình nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy rất cô đơn, cô rất ghét mùa đông, vì mùa đông lạnh, cô muốn có một vòng tay ấm áp, muốn có một chỗ dựa, muốn có nơi để mình có thể yếu đuối, không bao giờ phải tỏ ra mạnh mẽ giả tạo nữa...
P/s: Dương Miên thực sự rất đáng thương, cũng là người rất can đảm, Klq nhưng cái tên Tần Huy kia ta thích lắm nha, rất xứng làm đối thủ của tảng băng kia, ha ha. ( Tên nào đó đang hắt xì liên tiếp ba cái, khà khà.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro