Uỷ Khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Miên vệ sinh cá nhân rồi trở về KTX, Cô thấy Du Yên đang hâm lại cháo.
" Miên, bạn tỉnh rồi à, còn mệt không?" Du Yên tắt bếp, đưa tay đặt lên trán cô.Cô lắc đầu " Mình ổn rồi! Khoẻ như trâu ấy, ha ha!"
" Vậy tốt rồi, mau lại ăn cháo đi, mình mới mua về đó."
" Ừ, cảm ơn cậu! "
" Khách sáo quá đê, À mà anh Hàn Vũ lo cho cậu lắm đó, có gian tình không đâyyy~~~" Yên nhìn cô cười đểu.
" Hàn...Hàn....Vũ ư? "
" Phải, anh ấy cả đêm cứ ngồi bên giường y tế lau mồ hôi cho cậu, còn tự tay mình chuyền glucose cho cậu nữa chứ, đến cô y tế còn thấy hai người là một đôi chứ huống gì là tớ!"
Hoá ra cô không có tưởng tượng, Người ôm cô tối qua là Hàn Vũ, tim cô có chút nhói đau.
" À còn nữa, bên toà soạn gửi mail bảo cậu nộp bản thảo đó, họ còn kêu cậu đến nhận nhuận bút tháng trước!"
" Ừ, lát nữa mình sẽ đi!"
" Mình đi cùng cậu!"
" Không sao đâu mà, mình thật sự khoẻ rồi!"
" Ờ, đi sớm về sớm! "
Cô bắt một chiếc xe bus đi đến toà soạn, nhận một nhiệm vụ mới và nhận nhuận bút, tháng này no rồi, tiền lương rất cao nga!!!
Dương Miên trở lại trường, bỗng nhìn thấy một người rất quen, chẳng phải là đứa em cùng cha khác mẹ của cô hay sao?
Dương Linh cũng vừa vặn nhìn thấy cô, cô ta vẫn vậy, vẫn mang một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng như một bông hoa sen trắng, nhưng cái tâm thực sự thì có trời mới biết.
" Đã lâu không gặp, chị gái, chị vẫn vậy, vẫn là đứa con bất hiếu sống vui vẻ một mình suốt bảy năm trời!" Thời gian đi qua, nhưng miệng lữơi cô ta vẫn vô sỉ như thế.Ánh mắt của Dương Miên bỗng trở nên sắc bén hơn, cô đứng thẳng lưng, kiêu ngạo mà đáp " Em gái quá khen..."
Đôi môi Dương Linh giật giật " Đúng là đồ mặt dày, cô có chút lòng tự trọng nào vậy không hả?"
" Lòng tự trọng của tôi không phải là thứ mà ai muốn cũng xem được, thật nực cười!" Cái này cô phải cám ơn Du Yên, đây là câu thoại cô học nó mỗi khi cãi nhau với tình địch.
" Cô...tôi nói thẳng, cô đã lớn rồi, có tay có chân đàng hoàng, sao tháng nào cũng bắt bố tôi gửi tiền sinh hoạt cho cô là sao?Từ nay về sau tự kiếm cái mà ăn đi, Đừng có dựa dẫm mãi vào người nhà họ Trần chúng tôi!" Cô ả kia bắt đầu động tay, Chỉ thẳng vào mặt Dương Miên.
Cô cười một tiếng, rất khinh bỉ nhìn cô ta " Hoá ra tìm tôi là vì chuyện này, Đại tiểu thư họ Trần suốt ngày ăn chơi rồi ngủ tằng tiện đến nỗi để tâm đến tiền sinh hoạt của tôi sao? Vậy hãy đi nói với bố của cô, nếu không nuôi đựơc tôi thì khi đó đừng có sinh tôi ra, nếu ghét tôi như vậy thì làm ơn bằng cách nào đó thay đổi hết máu trong cơ thể tôi đi, tôi vừa có thể vui vẻ mà ông ấy có khi còn lập được kỷ lục geniess nữa đấy, ha ha." Dương Miên bội phục chính mình có thể nói ra câu dài như vậy.Cô mạnh mẽ lướt qua cô em cùng nửa dòng máu đang tím tái mặt mày bất lực, cô hả hê đi vào trường.
" Oaaaa, Miên bé nhỏ của anh sao em lại siêu vậy hả, mồm mép thật lanh lợi, anh cứ nghĩ em ít nói nha~" Tần Huy từ đâu chui ra { đã nói nó từ ngòi bút ta chui ra đó!} xoa đầu cô, đồng thời vỗ tay tán thưởng.
Trái với sự vui vẻ của hắn, cô thấy mắt mình cay xè, hốc mắt ậng nước, cô bắt đầu khóc không thành tiếng, sau đó trở nên nức nở, cô cứ như vậy ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó bưng mặt khóc.
Tần Huy sợ hãi nhìn cô, cảm thấy chân tay thật thừa thãi.
" Đừng khóc nữa, làm ơn em, người khác lại tưởng anh bắt cóc em đó nha, khóc thật xấu qá đi à."
Không để tâm lời Huy, cô vẫn gào khóc.
Xế chiều, khi cặp mắt đã trở thành hai quả đào, cô ngừng khóc, coi như đã phát tiết xong, Ngẩng đầu lên vẫn thấy Tần Huy chưa rời đi, cô ngạc nhiên " Vẫn ở đây?"
Tần Huy làm bộ đáng thương " Anh tưởng mình sắp biến thành cây cột điện không ai để tâm rồi chứ, xem ra em còn có chút ân tình anh."
Cô bật cười.
" Khóc đủ no chưa?"
Dạ dày cô thật sự hơi đói, bữa trưa chưa ăn, cũng gần đến bữa tối rồi.
" Đi ăn cơm đi, anh mời!" Tần Huy đề nghị.
" Được."
" Dạo này em có vẻ hé cửa cho anh vào rồi nhaaa~" Nhớ tới bức thư tình của hắn, cô không nín được cười.
" Vậy tôi về đây!"
" Ế ế, đừng mà, đùa thôi đùa thôi, đi ăn cơm, da bụng anh sắp thành đôi thành cặp với da lưng rồi đây!"
Cuối cùng thì Tần Huy cũng lôi cô vào một quán cơm nhỏ sạch sẽ gần trường, gọi hai phần cơm chiên.Cái bạn Huy kia ăn như chưa bao giờ được ăn, miệng vừa ăn vừa cảm thán cơm ngon, vừa trách móc cô bắt hắn đứng nguyên buổi chiều tiêu tốn calo như thế nào!~
" No không? " Trên đườnng về, Tần Huy hỏi một câu rất ngốc.
" Ờ"
" Lần đầu tiên anh thấy con gái khóc đẹp như vậy!" Bỗng dưng cảm thán, Dương Miên đỏ mặt.
" Điên, vừa nãy còn bảo tôi xấu mà, sao tư duy thay đổi nhanh chóng vậy?"Hẳn là ngừơi học y nhớ rất dai.
" Chỉ là thấy em khóc nên nói vậy thôi, chẳng phải con gái đều rất sợ xấu sao?"
" Tôi chỉ sợ người khác nói tôi ngốc, xấu đẹp không thành vấn đề nhưng sao anh lại thích tôi vậy, tôi có cái gì đâu mà thích?"
" Thật sự phải gọi em là cô bé ngốc rồi , thích mà phải có lý do sao?" Lần đầu tiên gặp em anh đã muốn bảo vệ em rồi...
" Á" Cô gấp một hòn đá trong trường, ngã chỏng vó. Tần Huy đến đỡ cô dậy.
" Thật hậu đậu, em chỉ cần đồng ý anh thôi, không cần cảm động đến vậy đâu!"
" Hừ, tự sướng thấy ớn." Cô đứng dậy bỏ đi, nói chuyện với tên này rất dễ bị bay lên trời!~
Đến KTX nữ, cô nghĩ vẩn vơ một lát, thấy thật sảng khoái, Trả đũa được Dương Linh, lại bị tên nào đó chọc cười, một ngày thật không tồi.Như nhớ ra gì đó, cô đưa tay trong túi tìm, nhưng không thấy phong bì đựng tiền nhuận bút đâu, đùa sao, tiền ăn của cô đó nha, hình như lúc nãy bị ngã nên rơi ra rồi chăng? Cô trở lại chỗ mình bị ngã, tìm kiếm, mong là tìm thấy, nếu không thì tháng này cô thảm rồi.
Dương Miên dọc theo bờ tường, lật từng chiếc lá khô, men theo ánh trăng sáng, đã hơn tám giờ, trường học đã đóng cửa từ lâu.
" A, đây rồi! " Cô nhặt phong bì từ dứơi thảm lá lên, phủi phủi bụi, nâng niu trên tay như vật quý giá, đây là công sức một tháng của cô mà.
Đang định trở về KTX thì cô bỗng nghe thấy tiếng động trên cây xà cừ cạnh bờ từơng, cô học pháp y, vốn không sợ ma nhưng hôm nay đặc biệt nhạy cảm, bất giác lùi về phía sau.Bỗng một tiếng rơi xuống rất nặng, bóng đen đè lên người cô, cả hai sõng xoài trên mặt đất.
Tình trạng lúc này của hai người....khá kỳ cục! ( haiz, còn gọi là đá này đè lên đá kia, Thật tội nghiệp bạn Miên, kính rơi luôn đâu rồi!)
Dương Miên nằm dưới đất, đầu đau choáng váng, bên má trái cảm nhận được vật gì âm ẩm ướt ướt mềm mềm đặt vào.Là môi ai đó....
Đang chưa kịp định thần lại, người đó đứng dậy, phủi phủi quần áo, giọng lạnh băng " Em ở đây làm gì, buổi tối còn đi dạo à, ngốc thế! " Cô ghét nhất ai nói mình ngốc! Cơ mà, giọng nói này, chẳng phải rất quen sao?
" Hàn Vũ? " Trời hơi tối, lại văng mất kính, cô dựa vào giọng nói đoán đó là anh.
" Là tôi." Hàn Vũ kéo cô dậy, nhặt kính dưới đất đưa cho cô " Đeo vào!Hôm nào rảnh thay bằng kính áp tròng đi, với cái tính hậu đậu của em thi một năm phải thay chục cái gọng mất!"
"Em biết rồi. Cám ơn."
" Em ở đây làm gì vậy? Đi dạo?"
" Không, kiếm cái này." Cô huơ huơ phong bì " Là tiền nhuận bút, suýt đánh mất!"
" Thật ngốc!" Phán một câu.
" Em không..." Cô rất ghét từ này nha.
" Thì kẻ ngốc có bao giờ tự nói mình ngốc đâu."
"...."
Đừng bao giờ cãi lý với kẻ này.
"Đỡ rồi sao?" Rất ngắn gọn hỏi.
" Ờ, cảm xoàng thôi" Cô bỗng nhớ tới cái ôm tối qua, tâm trạng thật khó tả.
Đang trong tình trạng không biết nói gì, làm gì, một ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt hai người " Hai anh chị còn ở đây làm gì, có biết mấy giờ rồi không?"
Sau câu nói đó, một tình huống chạy trốn bảo vệ trong truyền thuyết đã diễn ra.Hai người chạy thục mạng một vòng quanh trường, khi đảm bảo bác bảo vệ già không đuổi theo nữa, họ dừng lại.
" May qua, bác ấy không đuổi theo nữa." Dương Miên thở hổn hển, Nhìn Hàn Vũ, anh chỉ ừ một tiếng, trên mặt lấm tấm mồ hôi, trông rất ngầu, thật sự khó rời mắt.
" Coi như tối nay được rèn luyện thân thể rồi, ha ha." Cô nói vu vơ, lãng quên trái tim đang đập loạn.
" Hừ, chạy buổi tối thế này hoormon tiết ra nhiều khó ngủ hơn chứ rèn luyện thân thể cái gì, em đúng là đại ngốc!"
"..."
Cô đàng im lặng, không lại bị nói là ngốc tiếp.Đi một hồi, thấy không khí rất căng thẳng, cố đành mở miệng, uốn lưỡi bảy lần. " Mà anh đi đâu về muộn vậy?" Nói rồi mới biết, câu này rất giống của vợ hỏi chồng.
" Gặp một người."
" Bạn gái? " Cô nghĩ về nhà có nên lấy kim chỉ khâu miệng lại không.Cô thật sự ít nói, nhưng những câu nói ra thường thì chưa qua xử lý của não bộ.
Hàn Vũ liếc cô một cái " Xét về mặt sinh học, cậu ta không có vấn đề gì về giới tính, nên, có thể kết luận, là con trai, Mang NST giới tính là XY, không bị đột biến NST."
"...."
" Còn nữa, từ bạn gái mà em vừa dùng xét theo nghĩa tình cảm thì tôi chưa có, em có muốn thử?"
" A? " Dương Miên hoá đá. " Đến rồi, em lên phòng đây, anh ngủ ngon." Bạn nào đó chạy mất dạng.
Hàn Vũ nhìn bóng lưng của cô, cười cười.
Tối hôm đó, Dương Miên mất ngủ, không biết có phải vì chạy bộ hay không, Hay vì câu nói của Hàn Vũ, thật rối rắm, cô thấy tim mình đang nhảy thình thịch.Điện thoại bỗng rung, Là tin nhắn của Tào Tháo, thật linh nha!
" Ngày mai đến phòng tự học sớm hơn, ngày mốt em thi rồi, nhớ đấy! "
Dương Miên mỉm cười, anh kèm cho cô tính đến nay cũng đã được mấy tháng rồi, thời gian trôi thật nhanh, cô và anh tựa như hai đường thẳng mà gặp nhau, không biết là trùng nhau, chung một nét bút sau này, hay chỉ là hai đường cắt nhau, chỉ chạm nhau tại một điểm duy nhất?
P/s: Trời nóng quá đi, Nhưng mà mấy câu thoại của bạn Vũ kia đóng băng dễ sợ, ha ha, không biết đứa nhỏ kia học ngành tâm lý hay là ngành ngôn ngữ học nữa, tóm lại ngừơi trị đựơc cái mồm độc này chỉ có một thôi, chương sau sẽ lộ diện, ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro