Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chỉ biết dỗ ngọt người ta" Kim Mẫn Đình hờn dỗi khịt mũi.

Khóe môi Liễu Trí Mẫn câu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, nói:

"Ngươi không thích sao?"

"Nếu là lời thật lòng, đương nhiên ta sẽ thích. Còn nếu chỉ nói để lừa gạt người thì..." Kim Mẫn Đình vừa nói, ánh mắt vừa liếc sang Liễu Trí Mẫn mang theo thâm ý hăm dọa, "Ta sẽ thực sự thực sự tức giận"

Liễu Trí Mẫn thấp giọng cười khúc khích:

"Ta nhìn giống một kẻ lừa gạt người lắm sao?"

"Giống" Kim Mẫn Đình chính kinh nghiêm túc gật đầu, "Số lần ngươi gạt ta còn nhiều chất đống kia"

"A? Thì ra Mẫn Đình cứ như vậy mà không tin ta sao?" Giọng nói của nàng mang theo nồng đậm mất mát, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười: "Nếu đã như vậy, thì đem lời ta vừa nói lúc nãy xem như nói xạo cũng được"

"Ngươi..." Kim Mẫn Đình vừa định nổi cáu, thì bên tai đã đạm đạm nhạt nhạt truyền đến lời nói xen lẫn tiếng cười khẽ khàng của Liễu Trí Mẫn.

"Một đời này ta sẽ cố gắng hết sức lừa gạt ngươi, nếu như ngươi ngại không đủ, có thể tiếp tục đến kiếp sau, hay kiếp sau nữa...chỉ là ta có một hy vọng, đến thời khắc đó ấn ký luân hồi trên người ngươi sẽ được khắc ghi lên chỉ bởi chính ta mà thôi"

"..."

"Trí Mẫn..."Kim Mẫn Đình vừa mới đem nội tâm dậy sóng của mình hòa hoãn được một chút, lời nói chuẩn bị phát ra chưa đến cửa miệng thì đã bị đôi môi mềm mại mang theo hơi lạnh của nàng đẩy ngược trở về.

Nụ hôn chậm chạp kết thúc, Liễu Trí Mẫn cùng Kim Mẫn Đình yên lặng ôm nhau nằm trên giường nhắm mắt lại, cùng chia sẻ với nhau giấc ngủ ấm áp buổi trưa.

.....

[lời nhạc vang lên]

Cái âm thanh gì đây?

Giấc mộng của Đới Mộng Doanh bất ngờ bị quấy nhiễu, đôi chân mày vô ý thức nhíu nhíu lại, vẻ mặt tràn đầy bất mãn. Cậu giãy giụa ngồi dậy với hai mí mắt nhắm chặt, vươn tay sờ soạng mò qua hướng phát ra âm thanh.

Hử?

Xúc cảm này?

Là tay?

Đới Mộng Doanh hơi giật mình mở mắt, nghiên người nhìn qua...

Tiêu Hàm Duyệt?

Làm sao mà Tiêu Hàm Duyệt lại nằm ngủ kế bên người cậu đây?

Cả người Đới Mộng Doanh cứng đơ như hóa đá, hấp ta hấp tấp nhìn ngó xung quanh.

Cái chỗ này không phải là ký túc xá của cậu nha. Như thế nào mà bản thân lại không ở phòng của mình ngủ chứ hả? Lại chạy đến phòng của Tiêu Hàm Duyệt đây mà ngủ chung? Mộng du sao?

Hay là hiện tại còn mơ chưa tỉnh? Đới Mộng Doanh duỗi tay véo véo dưới chân

"A? Không đau? Thật là vẫn còn đang mơ?"

Lúc này bị véo tỉnh, Tiêu Hàm Duyệt: "...chỗ ngươi véo chính là chân của ta, ngươi đau mới là lạ"

Tiêu Hàm Duyệt vốn dĩ muốn đùa nghịch cậu một chút, ngờ đâu lại nghe đối phương nói tiếp một câu:

"Nếu là nằm mơ, vậy có làm một chút gì đó chắc cũng không sao"

Làm cái gì?

Đới Mộng Doanh muốn làm một chút cái gì?

Tiêu Hàm Duyệt nghĩ nghĩ làm trái tim nhảy dựng, sẽ giống như cô đang nghĩ tới trong đầu sao? Cố gắng ngăn chặn rung động đang làm nội tâm nghiêng ngã trong lòng, cô giả bộ như còn chưa tỉnh ngủ.

Chân mày Đới Mộng Doanh nhúc nhích khẽ khàng đến mức không cách nào phát hiện, chậm rãi đem thân mình nghiêng tới, ba tấc...hai tấc...một tấc. Vốn dĩ cậu muốn hôn lên môi Tiêu Hàm Duyệt, nhưng vào thời khắc gần kề kia lại bất ngờ khựng lại, chuyển mục tiêu sang thành hôn lên gương mặt của cô.

Tiếp xúc nhẹ nhàng rơi xuống tựa như chuồn chuồn đáp nước, lại xao động từng đợt sóng dập dờn tỏa rộng.

Rõ ràng đã tỉnh, lại không ngăn chặn cũng không tránh ra. Tiêu Hàm Duyệt đối với cậu quả nhiên cũng có vài phần ý tứ sao?

Người nọ mượn giấc mộng hồ đồ mà hôn cô, việc này có nghĩa Đới Mộng Doanh cũng thích cô đúng không? Tiêu Hàm Duyệt nghĩ nghĩ, khóe môi nhịn không được vẽ lên một tia cười.

Đới Mộng Doanh thấy vậy cũng nhoẻn miệng theo, một lần nữa nằm trở xuống, đem Tiêu Hàm Duyệt cuốn vào trong ngực, đem mọi việc cứ như đang xảy ra trong mộng mà tiếp tục trở lại giấc ngủ.

Giả ngu một lần lại có thể thăm dò ra tình ý này của Tiêu Hàm Duyệt. Xem ra sách lược này có thể áp dụng được, không uổng không uổng.

...

Buổi chiều Liễu Trí Mẫn cùng Kim Mẫn Đình đều có giờ học trên lớp, cả hai ngủ trưa đến hơn ba giờ liền lần lượt rời giường, rửa mặt mũi xong thì cùng nhau đi đến trường học.

Hai người sóng vai mà đi, bởi vì ở trước mặt người khác nên cũng không có mười ngón tay đan xen nhau, nhưng mà một chút cũng không có thấy xa cách, ngược lại càng khiến cho người ta có một cảm giác thật ý hợp tâm đầu vô cùng vi diệu.

"Đúng rồi", lúc hai người đi ngang hồ sen trong vườn trường đại học S, Kim Mẫn Đình mới sực nhớ tới sự tình đã bị quên mất thật lâu, mới lên tiếng hỏi, "Từ lúc lễ đón mừng tân sinh viên đến giờ đã qua một thời gian, mà ngươi còn chưa nói cho ta biết kết cục của câu chuyện vị cầm sư cùng công chúa kìa".

Nét tươi cười trên mặt Liễu Trí Mẫn chợt sượng cứng ngắt, biến thành bất đắc dĩ mà trả lời:

"Ngươi không phải đã biết rồi sao, câu chuyện đó là do ta cuối giờ cuối phút tự biên soạn ra, cho nên không có được kết cục"

"Nhưng mà...ta muốn biết kết chuyện như thế nào. Bây giờ ngươi lại soạn ra một câu kết đi mà" Kim Mẫn Đình nén không được lòng hiếu kỳ, giở trò nhõng nhẽo đòi kể chuyện.

"Được rồi" Liễu Trí Mẫn sao có thể cự tuyệt thỉnh cầu của Kim Mẫn Đình, nhanh chóng gật đầu đáp ứng rồi suy nghĩ một hơi, chậm rãi kể chuyện: "Sauk hi cầm sư rời khỏi ngự hoa viên, một mình trở lại căn phòng của nàng"...

Đêm tĩnh lạnh như nước, cầm sư nằm trên giường gối đầu lên mười ngón tay đan vào nhau, thật lâu sau vẫn không cách nào nhắm mắt ngủ. Hôn sự của tiểu công chúa giống hệt như một thanh đao cắm trước ngực, muốn rút mà không rút ra được, từng nhịp đập của trái tim mang theo một lần đau đớn, càng khuếch trương, càng rỉ máu. Nàng không muốn cứ như vậy mà buông tay, nhưng người đặt chướng ngại lớn nhất lại là hoàng đế. Hắn không chỉ là chúa tể một lãnh thổ mà còn là thân sinh của tiểu công chúa. Nàng căn bản hoàn toàn không biện pháp.

Bên kia, tiểu công chúa cũng đồng dạng không ngủ được. Từ đầu đến cuối người nàng muốn gả chỉ có một người là vị cầm sư kia, nàng không muốn làm theo hôn ước của phụ hoàng định cho. Vì thế, tiểu công chúa nghĩ tới nghĩ lui một hồi sau đã lựa chọn sáng ngày hôm sau gặp mặt hoàng thượng, đem hy vọng ký thác tất cả vào sự sủng ái của phụ hoàng dành cho mình, mong muốn người thành toàn cho nàng cùng cầm sư.

Chỉ là tiểu công chúa quá ngây thơ rồi, nàng đánh giá quá thấp thể diện của một vị hoàng đế trước sự kềm hãm của luân thường đạo lý. Nàng còn chưa kịp thổ lộ chân tình thì hoàng đế đã giận đến tím mặt, trách mắng tiểu công chúa hết một phen xong liền hạ lệnh cấm túc nàng thẳng đến ngày cử hành hôn lễ mới được khôi phục lại tự do.

Hoàng hậu đau lòng nữ nhi, nhiều lần tìm gặp hoàng đế thỉnh cầu người rút lại mệnh lệnh đã ban, hoặc ít ra cũng giảm bớt hình phạt, nhưng đều bị hoàng đế lạnh lùng gạt bỏ.

Bất quá, nàng vẫn là nữ nhi được chính mình sủng ái từ nhỏ đến lớn, người đối với tiểu công chúa vẫn còn vài phần cảm tình, cho nên cũng không cấm tiệt mọi đường. Nói rằng chỉ cần hoàng hậu có thể làm nàng thay đổi chủ ý thì sẽ nể tình mà xử phạt nhẹ lại.

Hoàng hậu nghe được lời này thì vô cùng vui mừng, dốc sức khuyên nhủ. Nhưng tiểu công chúa từ lâu đã quyết tâm thà chết cũng không gả cho ai khác ngoài cầm sư của nàng. Mặc cho hoàng hậu như thế nào khuyên bảo đều không dao động.

Hoàng hậu cũng là người từng trải, lại hiểu biết tính cách nữ nhi của mình. Sau nhiều phen nói bóng nói gió rốt cuộc cũng từ miệng nàng hỏi ra được lý do cự hôn.

Ái ly biệt khổ, tâm ý của nữ nhi đã xác định như vậy, nàng cũng quyết tâm thành toàn cho tiểu công chúa.

Hoàng hậu đưa cho nàng một bình dược, dùng để giúp người uống thuốc tiến vào trạng thái chết giả, sau đó bẩm báo lại với hoàng đế rằng tiểu công chúa thà chết không từ, đã uống thuốc độc tự sát.

Hoàng đế bi thương nhưng muốn hối hận cũng đã quá muộn, chỉ đành đem nữ nhi của mình hậu táng.

Có hoàng hậu trong bóng tối phối hợp hành động, thay mân đổi đào đem "thi thể" tiểu công chúa cùng một tử tù khác đánh tráo, âm thầm lặng lẽ đem nữ nhi của mình đưa ra ngoài cung.

Một bên, cầm sư không biết được mưu kế của hoàng hậu. Nàng nghe tin tiểu công chúa đã chết thì cả linh hồn đều tan nát. Cuối cùng sau khi đàn xonf một bản nhạc mà người yêu luôn thích nghe, cầm sư cũng dùng độc dược tự vẫn.

"Dùng độc dược tự vẫn? Cầm sư chết" Kim Mẫn Đình có chút không cách nào tiếp thu cái kết cục này.

"Đâu có" Liễu Trí Mẫn cười cười nói tiếp. Lúc cầm sư chuẩn bị uống thuốc độc, hoàng hậu đã kịp lúc phái người tới ngăn chặn kịp thời không để vị cầm sư làm chuyện ngu ngốc. Đem chân tướgn sự việc nói cho nàng nghe, đồng thời hộ tống nàng rời khỏi hoàng cung.

Từ ngày đó về sau, sự tồn tại của vị tiểu công chúa và cầm sư thiên tài tan vào lịch sử hư ảo, không còn ai nhắc tới cũng không còn một chứng cứ xác minh sự tồn tại của hai nàng. Ngược lại, ở chốn non xanh nước biếc lại thêm hai bóng hình nữ tử xinh đẹp xuất hiện cùng nhau, thoái ẩn khỏi nhân gian.

Nghe được đến đoạn cuối này, Kim Mẫn Đình thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Còn may là cầm sư không chết. Nếu không ngươi thảm rồi"

Liễu Trí Mẫn: "???"

"Làm cái gì mà cầm sư chết thì ta cũng thảm?"

"Ta không thích xem bi kịch. Nếu vị cầm sư kia chết đi, không thể cùng công chúa HE, ta đương nhiên sẽ không vui. Ta không vui ngươi phải dỗ ta. Cho nên cầm sư mà chết, thì ngươi liền thảm là đúng rồi" Kim Mẫn Đình trả lời, vẻ đương nhiên.

"dỗ ngươi là một sự kiện hạnh phúc tốt đẹp, nguiờ khác muốn dỗ cỏn không có cơ hội này đâu. Như thế nào lại có thể dùng chữ Thảm để hình dung chuyện này được"

"Hứ, lại trêu ta" Kim Mẫn Đình khẽ hừ một tiếng, ngữ khí thì toàn là ghét bỏ nhưng trên mặt lại toe toét cười. Liễu Trí Mẫn nói lời âu yếm, dù là nghe một nghìn lần, một vạn lần cũng không thấy ngán.

"Tới lớp rồi" khi hai người nói chuyện, bất tri bất giác đã đến được phòng học.

"A" Kim Mẫn Đình ứng thanh, ánh mắt trống rỗng nhìn căn phòng có bục giảng trước mặt, nghĩ nghĩ cái gì đó rồi nhanh nhảu nhón mũi chân, ở trên trán Liễu Trí Mẫn rơi xuống một nụ hôn. "Được rồi, ta vào lớp đây".

Nói xong, Kim Mẫn Đình nhanh chân chạy vào phòng học, hoàn toàn không cho Liễu Trí Mẫn cơ hội phản ứng lại.

Liễu Trí Mẫn nhẹ xoa xoa vầng trán còn lưu lại chút ấm áp mềm mại ban nãy, khóe môi càng vẽ nên một đường cong xinh đẹp. Nàng không có đi theo vào lớp học, chỉ đứng phía ngoài lấy ra di động phát cho Kim Mẫn Đình một cái wechat.

Liễu Trí Mẫn: nụ hôn này cũng không thể trừ qua bảy cái hôn mà ngươi đang thiếu nợ nha.

Kim Mẫn Đình nghe được chuông báo điện thoại, lấy ra xem tin nhắn của Liễu Trí Mẫn phát tới, nhịn không được khẽ hừ một tiếng.

Kim Mẫn Đình: ta còn chưa nói trừ qua à. Cái này là khen thưởng cho câu chuyện vị cầm sư cùng tiểu công chúa nọ được chưa!

Kim Mẫn Đình: hứ. Không cần thì trả lại cho ta.

Liễu Trí Mẫn cười cười, tựa lưng trên khung cửa cúi đầu gõ chữ.

Liễu Trí Mẫn: được thôi. Ngươi muốn ta trả như thế nào? Gấp đôi hay là nhiều hơn?

Kim Mẫn Đình: ....

Kim Mẫn Đình: quỷ sứ.

Kim Mẫn Đình: còn nữa. Gần như vậy cũng cần phát wechat sao?

Khóe môi Liễu Trí Mẫn câu lên

Liễu Trí Mẫn: ngươi không hiểu rồi, đây là tình thú.

Kim Mẫn Đình: ...

Liễu Trí Mẫn phát xong tin này liền đem di động cất vào túi, hướng tới Kim Mẫn Đình nâng khóe mi, cười nói: "Mau đi học đi. Ta đi trước, buổi tối chờ ta"

"Ừm. Hử? Chờ ngươi?"

Liễu Trí Mẫn cười ám muội, nói: "Chờ ta về trả cho ngươi gấp bội"

Kim Mẫn Đình: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro