Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ý, Doanh Doanh đâu?

Nghe được tiếng chuông báo giờ học vang lên, Kim Mẫn Đình mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, liền lập tức sửng sốt.

Doanh Doanh trốn học? Chuyện này hiếm thấy à nha.

Nhớ tới lúc trước suốt ba năm Đới Mộng Doanh đều chuyên cần đến lớp, Kim Mẫn Đình không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh dị.

Ngủ quên? Hay là bị Tiêu học tỷ làm cho như vậy như vậy như vậy, nên không có cách nào lên lớp được?

Hình như vế sau có khả năng xảy ra lớn hơn!

Nhớ lại biểu tình của Tiêu Hàm Duyệt lúc ôm Đới Mộng Doanh ra khỏi ký túc xá, đầu óc Kim Mẫn Đình trong nháy mắt hoạt động rộng hơn, trí tưởng tượng hướng tới một phương hướng không thể miêu ta được mà một đi không trở lại.

Ở một bên nọ, chắc là đang bị người nào đó tru ám, Đới Mộng Doanh đang mơ màng ngủ thì đánh một cái hắt xì, mở mắt ra. Cậu duỗi eo, theo thói quen tính lấy ra di động nhìn đồng hồ.

Chết mồ chưa, đã ba giờ bốn mươi. Thảm rồi, trễ học rồi!

Đới Mộng Doanh định từ trên giường bò dậy, vừa tính cử động cánh tay liền cảm nhận được sức nặng của Tiêu Hàm Duyệt đang ở bên người, ánh mắt vô thức chuyển đến gương mặt của cô mà ngắm nhìn.

Tiêu Hàm Duyệt ngủ thật sâu, bên môi còn dư âm lại nụ cười, bộ dáng cùng với khi đang tỉnh táo là hoàn toàn khác nhau. Đới Mộng Doanh xem đến ngây ngẩn cả người, lúc lấy lại tinh thần đã quyết đoán mà nằm trở lại xuống giường, đem Tiêu Hàm Duyệt ôm vào trong lòng, một lần nữa nhắm hai mắt lại.

Dù sao cũng đã trễ. Có đi học hay không thì kết quả cũng không khác là mấy.

Hơn nữa vì Tiêu Hàm Duyệt, cúp cua một hai tiết thì tính cái gì.

...

Điện thoại rù rì chấn động, Kim Mẫn Đình thấp thỏm liếc mắt lên lão sư đang đứng trên bục giảng, thấy cô không nhìn về hướng này mới dám lén lút cầm di động mà đọc.

Liễu Trí Mẫn: mới có một cái đề tài phải tới thư viện tìm tài liệu, đọc xong đi ăn cơm. Muốn đi cùng không?

Kim Mẫn Đình: muốn ta đi cùng sao? [mặt cười]

Liễu Trí Mẫn: cái này...

Liễu Trí Mẫn: nói thật là không phải rất là muốn.

Kim Mẫn Đình: [tạm biệt]

Kim Mẫn Đình: ngươi tự đi một mình đi. Cơm cũng tự một mình ăn. Bổn bảo bối không phụng bồi.

Liễu Trí Mẫn cười khẽ, một tay gõ chữ:

Liễu Trí Mẫn: giận rồi?

Kim Mẫn Đình: hừ

Liễu Trí Mẫn: thật sự giận ha?

Kim Mẫn Đình: hừ

Liễu Trí Mẫn: heo con sao? Cứ hừ hừ hoài?

Kim Mẫn Đình: ...

Kim Mẫn Đình: ngươi mới là heo. Nhà ngươi toàn là heo.

Liễu Trí Mẫn: nhà ta không phải cũng có ngươi ở trong đó sao?

Liễu Trí Mẫn: tên của ngươi sau này sẽ viết vào hộ khẩu nhà chúng ta mà.

Quả nhiên lại chọc ghẹo!

Bất quá, cô thích! (#^.^#)

Tưởng tượng ngày sau hai cái tên viết song song nhau, Kim Mẫn Đình nhịn không được nở nụ cười thật tươi, mi mắt cong cong, đáy mắt trong suốt phủ kín một tầng cảm xúc hạnh phúc.

Liễu Trí Mẫn: sao không nói rồi?

Liễu Trí Mẫn: chẳng lẽ...

Liễu Trí Mẫn: chẳng lẽ là đang cười một mình sao?

Kim Mẫn Đình: ...

Kim Mẫn Đình: ta mới không thèm cười. Đem hố trong đầu lấp đầy một chút được không? Đầu có hố là có bệnh á, phải đi chữa đi.

Liễu Trí Mẫn: giải thích chính là che dấu, che dấu chính là xác thực. Không cần nhiều lời, ta hiểu.

Kim Mẫn Đình: ...

Kim Mẫn Đình: bổn bảo bối cự tuyệt cùng ngươi nói chuyện.

Liễu Trí Mẫn: ăn cơm xong đi thư viện với ta nha?

Kim Mẫn Đình: tự đi đi quỷ sứ.

Liễu Trí Mẫn: hahaha.

Cô đã thể hiện ra mình tức giận đến như vậy rồi mà Liễu Trí Mẫn còn cười! Còn cười được sao!

Nhìn thấy tin nhắn của Liễu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình nhất thời không vui nữa.

Kim Mẫn Đình: ta phải nghe giảng, không thèm để ý ngươi nữa. Bái bai.

Liễu Trí Mẫn: ui ui, moa moa.

Kim Mẫn Đình: ....

Tên quỷ sứ này, cư nhiên thật sự hôn gió tạm biệt. Cô làm nũng như vậy chẳng lẽ còn chưa nhận ra sao? Giận nha~

Kim Mẫn Đình mất hứng, cau có tắt di động.

Nhìn Kim Mẫn Đình phát lại dấu ba chấm, Liễu Trí Mẫn nhẹ nâng khóe môi nở nụ cười. Bạn gái của nàng thật đáng yêu gì đâu.

Xuất phát từ tiểu tâm tư nào đó muốn đùa cợt với Mẫn Đình, Liễu Trí Mẫn không có tiếp tục trả lời tin nhắn mà buông di động xuống, tiếp tục lật xem hàng mớ thư tịch bày biện đầy trên bàn.

Kim Mẫn Đình hờn dỗi trong chốc lát, lại nhịn không được mà lấy di động ra xem.

Hiển nhiên không trả lời tin tức. Một chuỗi dấu ba chấm không lẽ không thể hiện rõ ý đồ của cô sao? Đầu ngón tay Kim Mẫn Đình nhẹ cử động, dừng lại trên khung chat đang muốn phát một cái tin cho Liễu Trí Mẫn. Gõ chữ rồi lại xóa bỏ, lại gõ lại xóa cứ thế lặp lại cả chục lần.

Quyết định rồi, nếu Liễu Trí Mẫn không chủ động phát lại tin nhắn, đời này cô cũng không cần wechat lại với Liễu Trí Mẫn!

Kim Mẫn Đình âm thầm hạ quyết tâm, thu hồi di động, đem lực chú ý đặt lên bài giảng. Lúc nghiêm túc mà nghe giảng thì thời gian trôi qua vẫn là nhanh lắm. Chẳng mấy chốc hai tiết học buổi chiều đã kết thúc.

Nghe thấy tiếng chuông tan học, Kim Mẫn Đình không như bình thường hay vội vã rời đi, mà ghé người lên bàn học, mắt nhìn điện thoại.

Khung trò chuyện cùng Liễu Trí Mẫn vẫn dừng ở dấu ba chấm cuối cùng. Liền bao nhiêu phút đó mà Liễu Trí Mẫn cũng không trả lời lại câu nào, Kim Mẫn Đình lòng càng bực bội, trực tiếp dẹp luôn ý niệm đi đến thư viện, cau có rời khỏi phòng học một mình đến canteen.

Kim Mẫn Đình tùy ý chọn đại một phần cơm rang, vì thật ra đi một mình cũng không có tâm tình ở canteen dùng cơm nên đóng gói mang về phòng.

Cô đem hộp cơm đặt lên bàn sách, không vội mở ra mà lại lấy di động nhìn xem. Rõ ràng là biết nếu có tin nhắn đến thì điện thoại sẽ lập tức reo chuông báo nhắc nhở, nhưng mà vẫn không nhịn được mà ấn mở wechat.

Không ngoài dự đoán, chẳng có một cái tin nhắn của Liễu Trí Mẫn.

Chẳng lẽ...một cái dấu ba chấm không đủ rõ ràng sao?

Có nên phát thêm một cái trạng thái bên cạnh nói cho Liễu Trí Mẫn biết rằng cô đang giận?

Thôi dẹp đi. Rõ ràng đã quyết tâm nếu Liễu Trí Mẫn không phát tin nhắn cho mình, thì mình cũng sẽ không chủ động đụng đến người ấy. Làm sao có thể mới có chút xíu lại tự đi vả mặt mình được!

Kim Mẫn Đình thở dài, bỏ di động xuống, đem hộp cơm mở ra. Ngày xưa mê đắm mê đuối cơm chiên Dương Châu, bây giờ nhai rào rạo như nhai cát, thật vô vị!

Nuốt đươc mấy muỗng Kim Mẫn Đình liền không muốn ăn nữa. Gác đũa xuống đẩy hộp cơm ra, đứng lên.

Cô chỉ nói là không chủ động nhắn tin cho Liễu Trí Mẫn, không có nói là không đi thư viện. Cái này chắc đâu có tính là tự mình vả mặt mình hả?

Kim Mẫn Đình yên tâm lấy cái cớ này chống chọi với lương tâm, bước nhanh ra khỏi ký túc xá đi đến thư viện đại học.

...

Người kia là Liễu Trí Mẫn?

Quý Sóc vừa vào thư viện đã thấy một Liễu Trí Mẫn ngồi trong góc phòng lật xem một chồng tài liệu, tức thời bước chân khựng lại, trong đầu chợt hiện ra Dư Du lần trướ ccó nói qua mấy lời.

Muốn tiếp cận Kim Mẫn Đình thì phải từ người bên cạnh cô mà hành động, Liễu Trí Mẫn là đối tượng tốt nhất để thực hiện.

Lúc này đây cơ hội có một không hai đang bày ra trước mặt, hắn có nên đến gần thử xem sao?

Quý Sóc nhíu nhíu mày cân nhắc một hồi, từ trên kệ sách tùy nghi rút đại một quyển, rồi hướng Liễu Trí Mẫn đi qua.

"Xin hỏi, ta có thể ngồi ở đây không?"

Nghe tiếng nói, Liễu Trí Mẫn ngẩng đầu, thấy rõ gương mặt của Quý Sóc biểu tình liền lạnh xuống mấy phần.

"Chỗ khác đều là trống không. Tại sao lại muốn ngồi chỗ này?"

"Tương đối thích ngồi trong góc" Quý Sóc có lẽ từ trước đã đoán được Liễu Trí Mẫn sẽ có phản ứng này, không chút hoang mang nói ra cái cớ đã chuẩn bị tốt.

"..." lý do vụn về như vậy, xem nàng bị thiểu năng sao? Bất quá...nhớ tới lúc vừa quen biết Kim Mẫn Đình, lúc ấy Kim Mẫn Đình đối với người này có biểu lộ đặc biệt, ánh mắt Liễu Trí Mẫn hấp háy sáng, thu hồi lời định nói để đuổi người đi, lãnh đạm bảo: "Ngồi đi". Nàng ngược lại cũng muốn xem một chút trong hồ lô của tên này đang định bán cái thuốc gì.

Nghe thấy Liễu Trí Mẫn đồng ý, nét cười trên mặt Quý Sóc đậm thêm mấy phần. Hắn rút ra ghế dựa ngồi xuống đối diện với nàng, quét mắt qua chồng sách ở trước mặt:

"Liễu học tỷ đang chuẩn bị đề tài nghiên cứu gì sao?"

Nghe được Quý Sóc xưng hô, đôi mắt Liễu Trí Mẫn hơi nheo lại, không chút dấu vết mà đánh giá Quý Sóc một phen:

"Ngươi có biết ta?"

"Liễu Trí Mẫn thân là hội phó Hội Sinh viên, cả đại học S hẳn là không ai không biết" Quý Sóc nói xong dừng một chút, đem đề tài nhá sang Kim Mẫn Đình, "Lần trước ở lễ chào mừng tân sinh viên, Liễu học tỷ cùng bạn học Kim Mẫn Đình song diễn bài "Sơn có mộc hề" để lại cho ta ấn tượng rất sâu, Liễu học tỷ đàn êm tai, Kim đồng học hát cũng vô cùng dễ nghe"

"Liễu học tỷ cùng Kim đồng học chắc là quan hệ rất tốt? Xem hai người biểu diễn thấy thật là ăn ý"

Nhiều lần nhắc tới Mẫn Đình, lại còn nói bóng nói gió quan hệ của chính mình cùng cô ấy. Người này, quả nhiên là đang nhắm tới Mẫn Đình sao?

Bất quá, hừ, nói chuyện sượng ngắt như vậy, thật là uổng phí bộ dáng phong lưu lỗi lạc này.

Liễu Trí Mẫn trong lòng chê bai Quý Sóc, trên mặt lại không chút nào biểu hiện, vẫn duy trì một phong thái lạnh lùng đam nhạt như cũ: "Đích thật là không tệ"

Quý Sóc: "..." tìm không ra đề tài nói tiếp, làm sao bây giờ?

Lần đầu tiên đụng phải nữ sinh như Liễu Trí Mẫn, mình nói một câu nàng tiếp không quá mười chữ trả lời lãnh đạm như vậy, Quý Sóc không chống đỡ nổi.

"nói thẳng đi"

"Ha?" Chợt nghe âm thanh của Liễu Trí Mẫn, Quý Sóc ngớ mặt ra: "cái gì?"

"Ngươi ngồi ở đây hẳn là có mục đích riêng?" Liễu Trí Mẫn nhàn nhạt liếc nhìn hắn, "Nói thẳng đi. Vòng qua vòng lại không biết mệt sao? Muốn thông qua ta để làm quen Kim Mẫn Đình? Hay là muốn cái gì khác?"

Quý Sóc: ...hắn biểu hiện lộ liễu vậy sao?

Âm mưu Mục đích cái gì cũng bị Liễu Trí Mẫn chọc thủng, Quý Sóc cũng không có gì có thể tiếp tục che dấu, khẽ cắn môi nói huỵch toẹt ra mục đích của mình:

"Ta thích Kim Mẫn Đình đồng học, nhưng là cô ấy hình như đối với ta có chút hiểu lầm. Cho nên, xin ngươi giúp ta giải thích một chút có được không?"

Rất tốt. Rất có can đảm. Cư nhiên dám ở trước mặt nàng nói thích bạn gái của nàng luôn!

Lòng ghi thù của Liễu Trí Mẫn hung hăng viết thêm một bút, ngữ khí lạnh lùng cự tuyệt thỉnh cầu của Quý Sóc:

"Ngươi vẫn là đừng phí công vô ích"

Quý Sóc sửng sốt: "Tại sao?"

"Bởi vì cô ấy là bạn gái của ta" nhìn biểu tình của Quý Sóc khiếp sợ tựa như sét đánh trúng tai, Liễu Trí Mẫn dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Cái lý do này được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro